Chap 9
Vừa đọc vừa nghe nha,vì chap này hơi buồn nên chọn nhạc này
-Này,hôm nay là ngày gì em nhớ không?
-Nhớ,nhớ chứ,hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ em mà.
-Vậy hả,em có đi thăm mộ bác ấy không?
-Không ạ,em không biết nó ở đâu,mẹ em muốn em tự tìm nó vì mẹ em tin em sẽ tìm ra.
-Vậy chị cho em một gợi ý nhé,nơi nào cả bố và mẹ em đều thích đến?
-Là đồi hoa cúc dại,loài hoa mà bố mẹ em thích,không lẽ...
-Em thử đến đó đi.
Tại nới đó
Hai ngôi mộ mọc lên,và nó là của ai?Của bố mẹ Chaengie.Em ấy khóc rồi,em khóc rất nhiều nhưng rồi em bỗng đứng dậy.Hái một ít hoa ở đó rồi đặt lên hai ngôi mộ.Em thủ thỉ vài tiếng nhỏ:
-Bố mẹ,cuối cùng con cũng tìm ra rồi.Con không nghĩ là nó ở đây đâu,nhưng nhờ có Jisoo,chị ấy là bạn con.
Jisoo ngước lên bầu trời trong xanh,ngày nghỉ là những ngày êm đềm,thanh thản và bình tĩnh.Ngày người ta có thể suy ngẫm lại cuộc đời mình và là ngày đầu tiên chị gặp em.
Jisoo bước đến hai ngôi mộ,thì thầm:
-Hai bác,cháu sẽ thay hai bác lo cho Chaeyoung,em ấy rất tuyệt,cháu thích em ấy.*nói nhỏ*
Jisoo quay ra thì em bất chợt ôm chầm lấy chị,khóc nức nở,chị xoa đầu con sóc chuột nhỏ này và ôm em.
-Chị Jisoo,sao chị biết bố mẹ em,rốt cuộc chị là ai?
-Nếu em muốn biết thì 8h tối mai ở chiếc xích đu bỏ hoang gần trường học nhé.
-Dạ,bây giờ đi về thôi.
Buổi tối tại nhà
Vì căn hộ này có mỗi hai phòng nên phòng kia để Jiyoung và Soo Jin ngủ,Jisoo ngủ với Chaeyoung.Chaeyoung vì nhìn thấy mộ bố mẹ ở đó mà không kìm được nước mặt mà khóc suốt đêm,Jisoo cứ ôm vào lòng dỗ dành,trời tờ mờ sáng thì em đã ngủ trong vòng tay chị.
Sáng hôm sau
-Chết tiệt.
-Nayeon unnie,Chaeyoung unnie bị bắt cóc rồi,unnie gọi thêm cả Mina unnie đến nữa nhé.*Jiyoung hét vào điện thoại.*
-Irene,chị gọi cho chị Seulgi nữa,chị Chaeyoung bị bắt cóc rồi.*Soo Jin lo lắng nói.*
-Lisa,báo cho Jennie đến đây nhanh,cả cậu nữa.CHAEYOUNG BỊ BẮT CÓC RỒI.*Jisoo thét
Bỗng có điện thoại gọi đến cho Jiyoung
-Mày là người thân của nhỏ này đúng không?Trong mục ưa thích ở điện thoại nó chỉ có mày,Soo Jin và Jisoo thôi.Đến khu học xá bỏ hoang gần nhà đi,chúng ta nói chuyện.
-Alo,này tên khốn.
Khi mọi người đến,mỗi người mang theo một khẩu súng phòng thân.
-Khốn kiếp,mày dám làm vậy với Chaeng.
Đến nơi.
-Mày giấu em ấy ở đâu?
-Từ từ,thanh kiếm gia truyền đâu?
-Không có.
-Ha,đánh bọn nó cho tao.
Trong khi mọi người lao vào đánh,Jiyoung có vẻ đang suy nghĩ gì đó rồi...
-Chỗ này để chị và Seulgi lo,mọi người lên tầng trên đi.
Sau đó mọi người lên tầng trên,Jenlisa thì vòng ra đằng sau.
-Tao là JungKook,muốn lên chỗ Jimin thì thông qua đây đã.
-Chị và Mina sẽ ở đây mấy dứa đi đi.
-Định đi đâu?
-Từ từ đã,bọn tôi mới là đối thủ của ông anh.
Tầng 3
-Ông mau thả cô ấy ra.*Jisoo quát*
-Thả chị ấy ra mau.*Soo Jin lo lắng nhưng cũng nói*
-Còn lâu,tao không ngu.
Chaeng đang ngủ nhờ thuốc mê,em ấy cỏ vẻ đang mệt.
-Tại sao ông lại làm thế?*Jiyoung lên tiếng*
-Con ngu,tao làm để kiếm tiền chứ.
-TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM THẾ?HAI NGƯỜI RÕ RÀNG LÀ ANH EM CƠ MÀ,TẠI SAO HẢ PARK JIMIN?
-Sao mày biết chuyện đó?
-Không quan trọng,tại sao lại thế?
-Bởi vì bố mẹ bỏ tao để nuôi nó,bố mẹ đuổi tao ra ngoài và nuôi một mình nó.
-Bố mẹ muốn anh tự lập nên mới đuổi anh ra,vì muốn anh có thể tự kiếm tiền và sống khi không có bố mẹ chứ không phải đi ăn cướp như bây giờ.*Chaenyoung hết thuốc mê thì lên tiếng*
-Vậy tại sao họ không đuổi mày?
-BỞI VÌ BỐ MẸ ĐÃ CHẾT TRƯỚC KHI EM ĐỦ TUỔI ĐỂ SỐNG MỘT MÌNH.
Cả phòng lặng đi,Jimin đi tới chỗ Chaeyoung,hôn hẹ lên trán em ấy,nước mắt bắt đầu roi rồi.Ôm chầm em rồi nói nhỏ:
-Anh sai rồi,anh xin lỗi.Em biết không,anh vẫn còn yêu em mà,vì em là em gái của anh.Để thực hiện việc này,anh phải mất 3 năm mới có thể được như vậy.
-Các cậu,sao các cậu lại đánh thắng được tôi và mọi người thế?
-Cái thiện luôn thắng,để bảo vệ một đất nước hòa bình.Và trên hết là đoàn kết.Chúng tôi đều có một trái tim liên kết với nhau,các ngọn lửa trong chúng tôi luôn bùng cháy mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn,tôi luôn cứng đầu và khi chưa thắng thì tôi phải đứng dậy và thắng lại.Cái gì khó tôi càng muốn chiến thắng,sự ngoan cố của tôi là sức mạnh.Tôi chiến thắng anh vì tôi có bạn bè bên cạnh,phải không?*Jiyoung cười nhẹ nói*
Vậy chúng ta xuống nhé
Má,bọn nó đang ngồi chơi bài với nhau!
-Ây,tao thắng rồi.
-Mọi người xuống rồi kìa,đang thiếu chân chơi.Xuống đây chơi 3 cây.
-Thế à?Xuống luôn
Và cái kết là chơi dến 4 giờ sáng =)))
Tối của hôm định mệnh :)))
Em ngồi trên chiếc xích đu năm xưa em từng chơi với một người,miệng cười cười.
-Hình như có một nữ thần đi lạc vào đây nhỉ?
-Chị đến rồi à?
-Nữ thần vào đây để làm gì?
-Chắc là để tìm một nam thần chăng?
-Nam thần ChiChoo có được không?
-ChiCho...ưm
Chưa để em kịp nói hết câu thì chị đã hôn lên đôi môi nhỏ kia rồi,cảm giác này quen lắm,nụ hôn không sâu lắm nhưng Jisoo không buông,lâu rồi mới có cảm giác này.Tại nơi này,ngày này tháng này...
Vài năm trước
Nhóc Jisoo 12 tuổi đang đi chơi với nhóc Chaeyoung 10 tuổi,cả hai lại ngồi vào chiếc xích đu chơi:
-Hôm nay Chaeng đánh được bọn nó rồi,Soo thưởng cho Chaeng đi.
-Thưởng gì nào?
-Soo hôn Chaeng đi,như người lớn vẫn làm ấy.
-Nhưng bọn mình còn nhỏ,làm vậy được không Chaeng,Soo hơi sợ.
-Không sao đâu.
-Được rồi.
*Chụt*
-Vậy được chưa?
-Được rồi ạ,yêu Soo nhất.
Quay lại thực tại
Buông bỏ đôi môi kia,Jisoo ôm chặt em.Chị không muốn rời em lúc này.Em chỉ là của chị thôi.
-Chị Jisoo...
-Là chị,em nhận ra không?
-Em yêu chị,Jisoo.
-Bao lâu rồi?*cười cười*
-Lần đầu gặp,vào ngày nghỉ ạ.
-Tầm đó cũng khoảng mùa thu nhỉ.
-Vâng,muộn rồi,giờ về thôi.
Chị liền bế em lên,đưa em về nhà.Hồi xưa có hôm em bị đau chân,chị cũng đưa em về như thế này.Bố mẹ em cảm ơn chị rối rít vì nếu không đưa em về kịp thời thì em sẽ bị bong gân và có khả năng gãy chất rất cao.Nhưng hôm nay em không bị đau gì,chỉ chị bị đau thôi.Chị đau con tim của chị ý mà.
Về đến nhà
-Ji...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay rảnh nên viết dài kèm nhạc đọc cho đỡ chán.Mn đọc vv nhaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top