Chap 17:Thập tử nhất sinh!
Jisoo gạt dòng nước mắt trên mặt mình,chị ấn cái vòng của Jiyoung vào tay Chaeyoung.
-Giữ hộ chị,cho dù chuyện gì cũng không được làm mất nó,tuyệt đối sau này không được khóc,nên nhớ...Chị yêu em rất nhiều.-Jisoo cười nhẹ rồi cũng đi vào cái hang đó.
-Em nhớ rồi,sau này chị nhớ phải trở về nhé.
Trong hang tối và lạnh lẽo,đi sâu thêm vài bước thì bắt gặp Jiyoung đang nằm dưới đất,tay chân xây xước rất nhiều,đầu em cõ bị xước một ít.Tay em vẫn giữ khư khư một vật,chị khẽ mở tay emra và phát hiện đó là chiếc kẹp tóc hình ngôi sao của Soo Jin,bên cạnh là một con gấu đã chết.
-Ra là em đánh nhau vì thứ này à?
-Không!
-Em tỉnh rồi à?Em ngốc quá,sao không để mọi người cùng vào?
-Vì em muốn bảo vệ nụ cười của mọi người,em cũng muốn bảo vệ những ngoài em yêu quý và em đã hứa là sẽ bảo vệ Soo rồi mà.*cười*
-Ngốc tử,đi ra ngoài nào.
Bên ngoài
-Chào!-Jiyoung nói.
-A,mọi người đi lâu quá đó.
-Của em này.-Chaeyoung đưa chiếc vòng cho Jiyoung.
-Em cảm ơn,à cái này...-Jiyoung rút cái kẹp tóc ra đưa cho Soo Jin-của em.
-Em cảm ơn,lần sau đừng vì nó mà đi lâu vậy nhé.
-Nào mọi người,nguy hiểm qua rồi thì làm gì đây nhỉ?
-Đi cắm trại thôi!*đồng thanh*
Và đó là buổi cắm trại đáng nhớ nhất của mỗi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top