XXXI
Lại một cú tát.
Cú tát chị dành cho cô.
- Chị... Tát em ? Chỉ vì tên khốn ích kỉ đó thôi sao ?
Chị vội rụt tay lại... Nắm chặt vạt áo của mình...
- Được, từ giờ tôi sẽ không xen vào chuyện của chị nữa.
Cô bỏ đi, trong sự tức giận...
Trớ trêu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top