XXII
Chị vấp té trên đường, chân chị sưng, có lẽ bong gân rồi.
Cô chạy đến, nhìn chị lắc đầu, thở hắt một hơi
Cô khoác cho chị chiếc áo mangto xám.
Để hai tay chị vòng qua cổ mình, cõng chị trên lưng, bước đi vững chãi.
Chị cứ thế tựa mình vào bờ vai thanh mãnh nhưng ấm áp của cô.
Cảm giác thật hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top