XLIII
Cứ đi, cứ đi, thật chậm rãi.
- Sao em đi chậm vậy, có mệt không ?
Chị thấy mồ hôi của em nhễ nhại...
- Không mệt, vì em đang cõng chị, em muốn bên chị nhiều hơn.
- Chaeng...
- Uhm ?
- Không, không có gì...
"Ngày chị nhận ra chị yêu em, bầu trời cũng thật đẹp. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top