Chap 5

Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế hằng năm của Seoul, bé đã rất háo hức vì cô hứa sẽ dắt bé đi xem.

Nhưng đáng tiếc, trước ngày lễ hội diễn ra, cô và bé đã cùng đi chơi công viên, trong lúc về nhà thì trời chuyển xấu, mưa ồ ạt trút xuống, vì không thể lường trước điều đó nên cô và Jisoo buộc phải tìm một nơi tạm trú mưa, do bé con còn nhỏ, cô sợ bé sẽ bị nhiễm lạnh nên liền cởi chiếc áo khoác trắng của mình cho bé. Kết quả là tối đó người bị cảm lạnh chính là cô. Vậy là suốt từ sáng đến chiều cô chỉ nằm trên giường mà rên rỉ vì khó chịu.

- Chaeyoung ơi, vậy là chúng ta không thể đi chơi được nữa sao...

- *Ắt xì* xin lỗi Jisoo, ta thật sự không ngờ mình sẽ bị bệnh. Con đừng giận ta, khi nào khỏe lại rồi ta sẽ đưa con đi bất cứ nơi nào con thích nhé ?

Bé thật sự đã rất mong đợi vì được đi chơi cùng cô... Nhưng bây giờ kế hoạch lại tan tành mất tiêu... Thật lòng bé cũng rất buồn nhưng đa phần lại cảm thấy có lỗi với cô.

- Chaeyoung, nếu hôm qua Chaeyoung không nhường áo cho con thì đâu bị bệnh...

- Nhưng nếu ta không nhường áo cho con thì người đang nằm trên giường với thân nhiệt nóng hổi sẽ là con đấy ngốc tử.

- Chaeyoung khó chịu lắm sao...

- *khụ khụ* ta không sao, con mau ra ngoài đi, nếu không sẽ bị lây cảm đấy.

Bé nghe vậy thì lại càng muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.

- Nhưng con muốn chăm sóc cho Chaeyoung, con sẽ ở lại cùng Chaeyoung.

- Ra ngoài đi, Jisoo, ta không muốn con bị cảm đâu...

- Jisoo không ra đâu...

- Đừng để ta phải nổi giận, Kim Jisoo !

Mặc dù trong lòng không muốn nhưng cô phải cương quyết với Jisoo, cô không muốn bé con của cô bị nhiễm chút bệnh tật nào.

- Nhưng... Con biết rồi...

- Uhm.

Cô đáp trả như có như không, ậm ừ vài từ trong cuốn họng đang đau rát. Bé lủi thủi một mình mở cửa phòng cô rồi đi ra ngoài. Vị quản gia Choi thấy bé như vậy cũng không nỡ, liền chạy lại dỗ dành bé...

- Jisoo à, chủ tịch cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi, cháu đừng buồn nhé.

- Cháu không sao đâu bà Choi, cháu lên phòng đây ạ.

Trông bé rất thất thỉu và chán nản. Nhưng vị quản gia già cũng chẳng biết phải hành xử thế nào trong tình huống này.
______

19:00

*cốc cốc*

Tiếng cửa phòng của cô vọng vào nhiều lần, kéo cô ra khỏi giấc ngủ mê man.

- Hmmm... Là ai vậy ?

*Cốc cốc*

Mặc dù cô đã lên tiếng hỏi nhưng người đứng bên ngoài vẫn cứ gõ cửa mà không lên tiếng trả lời.

- Là ai vậy ?

Cuối cùng cô vẫn phải lê tấm thân đang rất mệt mỏi vì cơn cảm lạnh dày vò ra khỏi chiếc giường êm ái.

*cạch*

- Jisoo, con làm gì vậy ?

Trước mặt cô là Jisoo đang cầm khay thức ăn trên đôi tay nhỏ bé. Điệu bộ có chút run sợ, đầu của bé cứ cặm cụi cúi xuống sàn nhà làm từ thạch cao sáng bóng vì không dám nhìn vào mắt của người phụ nữ đối diện.

- Cả ngày hôm nay Chaeyoung không ăn gì rồi, Chaeyoung ăn một ít cháo đi, có được không ạ ?

Bộ dạng lấm lét như vừa làm gì tội lỗi của bé khiến cô cảm thấy mình thật tồi tệ. Có lẽ bé vẫn sợ vì chuyện lúc chiều, cô đã hơi nặng lời với bé rồi thì phải...

- Nhóc con, mau vào phòng đi.

Cô đứng nép sang một bên để thuận đường cho bé đi vào.

Ban đầu Jisoo còn do dự, nhưng khi ngước lên, trông thấy gương mặt dịu hiền ngày thường cô luôn nhìn bé đã làm bé vơi đi sự lo lắng trong lòng.

Bé bước vào căn phòng với tông màu chủ đạo là màu trắng và đen được trang trí khá đơn giản. Để khay thức ăn lên chiếc bàn tròn đặt bên trái góc phòng. Cô tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bành màu đen xám, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ý bảo bé con ngồi xuống.

Ngoan ngoãn nghe lời cô, bé bẽn lẽn ngồi vào ghế còn lại. Nhìn cô bây giờ có đôi phần thật dễ thương. Áo vest công sở lịch thiệp hằng ngày được thay bằng bộ đồ ngủ màu xanh lam, mái tóc vàng kim óng mượt lại trở nên khá rối vì cô vừa ngủ dậy. Ánh mắt cùng nét mặt cũng không còn sự "khó ở" hàn băng lúc bình thường, cô lúc này cứ như chú mèo con tam thể nhỏ nhắn khiến bé yêu thích không nguôi.

Hôm nay đầu bếp đã nấu cháo thịt bò cùng một li sữa tươi cho cô. Mùi vị do đầu bếp cao cấp làm tất nhiên là rất tuyệt. Nhưng sự chán ngán tẻ nhạt khi phải ăn một mình lại làm cô khó nuốt nổi.

Nhìn sang bé con đang ung dung ngồi cười tủm tỉm, cô bước ra khỏi nơi đang ngồi, hướng tới chỗ của bé, cô ngồi hẳn xuống dười sàn nhà, hành động đó làm bé tròn mắt ngạc nhiên không thể thốt nên lời.

- Ta không có sức để tự ăn, Jisoo đút ta ăn đi.

- D...dạ ?

Bé lại cả kinh vì lời nói của cô.

- Sao vậy, đút ta ăn đi, Jisoo không thích đút Chaeyoung sao ?

- Dạ không... Con đương nhiên rất thích...

- Vậy sao... Aaaa

Cô há miệng ra, bé cũng cầm lấy bát cháo và chiếc thìa, múc một ít đưa lên miệng thổi và đút cho cô. Quả nhiên khi được bé đút, cô cảm thấy ngon miệng hơn hẳn.

Cứ thể, một muỗng rồi lại một muỗng nữa, bé con cứ đút, cô cứ ăn. Chẳng mấy chốc lại hết sạch cả chén cháo.

- Ngon lắm, ta ăn xong rồi, đúng như ý Jisoo muốn đấy.

- Vâng, Chaeyoung giỏi nhất.

Bé đưa ngón cái ra, vẻ mặt rất hài lòng tấm tắc khen cô.

Bữa tối và thuốc đã được cô giải quyết triệt để.

- Chaeyoung, mau lên giường nằm nghỉ đi ạ.

- Ta cảm thấy khỏe hơn rồi, con có muốn đi ngắm pháo hoa nữa không ?

- Sức khỏe của Chaeyoung quan trọng hơn pháo hoa. Con không cần đi, pháo hoa để lần khác xem cũng được. Còn bây giờ Chaeyoung mau nằm xuống ngủ đi màaaa.

- Được rồi được rồi.

Cô nghe theo lời bé. Nghỉ ngơi thêm, vì thật sự cô vẫn còn mệt trong người.

- Cảm ơn con vì đã chăm sóc cho ta.

- Dạ ! Chaeyoung ngủ ngon~~

Cô dần chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa sau khi bé tắt đèn phòng.
...

Mọi thứ đều chìm vào khoảng không đen tối vô định. Thân người nhỏ nhắn lại gần chiếc giường cô đang nằm, bé nhẹ nhàng trèo lên tránh để cô thức giấc. Kéo tấm chăn lên để chui vào chỗ cô đang nằm, rồi choàng tay qua eo cô, nhích sát lại gần cô hơn, bé một tay chống dưới gối, cằm đặt lên cánh tay ấy, tay còn lại bắt đầu vuốt ve khuôn mặt sắc xảo của cô.

Từng đường nét hài hòa của cô làm bé mê luyến, tựa như bông hoa mẫu đơn tỏa sắc hương trời. Chầm chầm vuốt ve gò má mềm mịn, bé còn chỉ lên sống mũi thẳng tấp thanh cao của cô. Tất cả đều dung hợp hoàn hảo cùng nhau.

Cuối cùng, bé chạm đến đôi môi hồng nhạt mượt mà, miết nhẹ cánh môi ấy... Một lúc lâu sau, bé nhoài người mình lên, chậm rãi cuối đầu xuống, điểm lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn phớt của một đứa trẻ thơ ngây.

Bé lại cười tít mắt trong niềm hạnh phúc nhộn nhịp khó tả.

- Vậy là nụ hôn đầu của Jisoo đã thuộc về Chaeyoung rồi, Chaeyoung sau này phải chịu trách nhiệm với Jisoo đấy !

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top