Chap 18

- Jisoo, ngày mai Chaeyoung phải xuống phía Bắc ngoại thành một chuyến.

- Chaeyoung đến đó làm gì ạ ?

- Có 1 xưởng công trình thuộc trực của PK Park ở đó, nhưng hiện tại nơi ấy có vấn đề cần Chaeyoung đích thân giải quyết, thông cảm cho Chaeyoung nhé em.

- Không sao đâu, Chaeyoung nhớ phải giải quyết công việc sớm rồi về với em nha.

- Được.

_______

- Chủ tịch, cô đến rồi.

- Chúng ta mau đi thôi.

Cô và Sara ngồi trên xe hơi do Sara cầm lái. Băng băng đi trên con đường dẫn ra ngoại thành mọc đầy cỏ dại xanh rêu.

Vấn đề là trên đường đi cô không thể tập trung đến những lời của Sara mà cứ nghĩ mãi về người hôm qua cô đã trông thấy.

"Quay lại để làm gì chứ ?"
_______

- Hứa với tôi chứ ?

- Tôi hứa.

_______

Quang cảnh khí trời là một màn sương mỏng bao quanh, Sara lấy chiếc áo khoác choàng lên vai cô.

- Chủ tịch, chú ý sương hàn.

- Cảm ơn nhé.

Cả hai người rãi bước đến xưởng công trình đang mở rộng cánh cửa bằng nhôm màu xám đen.

- Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người đều không đến. Đúng là vắng vẻ thật.

Bên trong tối om, cô với lấy chiếc đèn pin để trên kệ, bật lên soi xung quanh.

- Xem nào, máy móc vẫn hoạt động tốt... Nhưng hình như...

- Chủ tịch, cô xem này.

Sara đứng cách Chaeyoung một khoảng khá xa. Trong lúc tự mình kiểm tra lại máy móc của xưởng, Sara phát hiện có một chiếc máy bị rò rỉ đến hư ga.

- Đúng thật là, thế này thì thử hỏi làm sao có thể làm việc chất lượng được. Chúng ta chia nhau kiểm tra những thứ còn lại, nếu có gì lạ hãy nói với tôi ngay.

- Vâng, thưa chủ tịch.

*cạch, cạch*

Cô đi đến gần cuối đường, bất chợt nghe thấy những thanh âm kì lạ và bóng đen chạy vụt qua. Nuốt một ngụm nước bọt, cô hét lớn...

- AI ? TRẢ LỜI MAU.

Tiến sát lại, cô đứng trước hàng ống thép dày cộm. Chắc chắn hắn đang trốn đằng sau những ống thép này. Cô chạy vòng ra đằng sau, dáng người gầy gò ngồi gục xuống tỏ vẻ sợ hãi.

- LÀ AI ?

Người ấy ngước mặt lên nhìn cô, cô chết lặng đi.

- Cậu... Không thể nào.

_______

- Nói tôi nghe, cậu làm gì ở đây ?

-...

Người ấy vẫn không mở miệng, dù chỉ một cái nhếch môi cũng không.

- Trả lời tôi.

- Tôi... Làm việc ở đây...

- Sao ? Thật ư ?

- Ừ.

Gương mặt tiều tụy đến đáng thương. Mái tóc chẻ ngôi xơ xác, đôi mắt đục ngầu đầy sự mệt mỏi, quần áo thì xộc xệch luộm thuộm.

- Kim Hyun Ki, cậu tại sao lại thê thảm như bây giờ.

- Rất nhiều chuyện đã xảy ra, cô không thể hiểu đâu.

Người con trai Kim Hyun Ki trước mặt cô hiện tại thật quá lạ lẫm. Cô vẫn nhớ, trước đây cậu là một chàng trai hay cười, đôi mắt sáng ngời cương trực luôn nhìn thẳng phía trước và mái tóc ngắn gọn nam tính chải chuốt thẳng tắp. Đây thật sự là cùng một người ư ? Cũng không phải là không thể, hơn 20 năm trôi qua, ai rồi cũng phải khác.

- Ơ, nhưng mà... Cô biết tên tôi ?

Cậu ta nãy giờ xấu hổ mà chẳng dám ngước mặt lên nhìn cô, đầu óc vẫn lân la nên cứ trả lời theo quán tính.

- Cậu không nhớ tôi sao ? Nhìn kĩ đi, tôi là ai nào ?

Cô hướng mặt mình sát tới mặt cậu, chất giọng nâng cao hỏi cậu. Cậu cũng nheo mắt lại nhìn cô, sau đó liền hoảng hốt lùi về sau.

- Cô, cô là... Là...

- Nhớ rồi sao. Tốt đấy.

- Không thể, điều đó là không thể, đã gần 20 năm rồi, sao cậu có thể giữ được vẻ ngoài như vậy, Park Chaeyoung ???

- Đúng là khó tin, nhưng cậu biết không, tôi mắc một căn bệnh hiếm, nó khiến cho cơ thể tôi không thể lão hóa thêm được. Thế nên dù có qua bao nhiêu năm thì gương mặt này vẫn không thay đổi đâu.

- Bất ngờ thật...

- Chuyện này cũng có rất nhiều người biết nên cậu không cần ngạc nhiên vậy đâu. Bình tĩnh lại đi.

Cô là một trong số hiếm những người mắc chứng bệnh Highlander, căn bệnh khiến các tế bào của một người trưởng thành không thể phát triển và họ luôn trông giống như những đứa trẻ, nhưng có lẽ cô sẽ là người rất may mắn khi mắc chứng bệnh này. Highlander của Chaeyoung rất đặc biệt, nó không khiến cơ thể của cô ngừng phát triển mà khiến cô không thể lão hóa được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dù hiện tại Chaeyoung đã gần 50, 60 hay 100 tuổi thì cô luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung của một người con gái ở tuổi 25. ( Chả trách sao Kim Jisoo lại cứ mê mẫn đến thần hồn điên đảo )

- Thời gian vừa qua đã rất khó khăn với cậu đúng không ?

- Tôi ổn, cậu không cần lo.

- Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao ?

- Chuyện qua thì qua rồi, hỏi làm gì nữa ?

- Đó là một sai lầm.

- Ừ.

- Liệu cậu còn nhớ lời hứa năm đó ?

- Lời hứa gì ?

______

- Hứa với tôi chứ ? Rằng cậu sẽ bảo vệ cho cô ấy.

- Tôi hứa.

______

- Cậu không chỉ thất hứa, còn là một kẻ hèn nhát đáng thương.

- Là do tôi... Dù bây giờ tôi muốn bù đắp, cũng chẳng được.

- Vậy... Còn Jisoo thì sao, Hyun Ki ?

______

Chân thành xin lỗi vì hai ngày vừa qua mình có việc đi xa nên chưa up chap mới được, thông cảm cho mình nha.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top