Chap 1
Ngày 15 tháng 7 năm XX41
- Kim Jisoo.
Người phụ nữ trẻ tiến lại gần đứa bé, đôi giày cao gót màu đen tạo ra thanh âm vang vọng khắp căn nhà màu trắng đang bị bóng tối vây quanh.
- Chaeyoung... Mẹ của con, bà ấy đâu rồi ạ ?
Đứa bé đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, ánh mắt trẻ thơ nghiêm túc nhìn cô.
Cô đưa tay, nắm chặt bờ vai của bé.
- Jisoo, nghe ta nói, dù không muốn khẳng định, nhưng việc mẹ con đã qua đời đó vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Con vẫn phải thật vững vàng sống tiếp, nếu không sẽ phụ lòng của mẹ con. Con hiểu chứ.
- Chaeyoung à... Hức !
Bé gục mặt xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, thút thít khóc, cảm xúc không quá mãnh liệt, chỉ là đôi chút giọt nước mắt.
- Nếu muốn, con hãy khóc lớn lên, đừng kiềm chế.
Dù sao, bé cũng chỉ là đứa trẻ vừa lên 6, mạnh mẽ và hiểu chuyện như thế đã là quá phi thường rồi.
- Chaeyoung à, con phải làm sao đây... Hức... Mẹ đã không còn, cha của con cũng biết đang ở đâu, con sẽ trở thành trẻ mồ côi sao ? Con không muốn... Thật sự không muốn... Hức...
- Nào, ai nói con không còn ai, ta vẫn ở đây cùng con, từ bây giờ hãy về sống cùng ta nhé, ta sẽ chăm lo cho con, được chứ, Jisoo ?
- Sao ạ ? Về sống cùng Chaeyoung ư ?
- Phải ! Jisoo, ta sẽ bảo vệ con. Ta hứa đấy !
- Vâng.
- Thế nên đừng sợ hãi bất cứ điều gì, vì ta sẽ luôn che chở cho con.
- Cảm ơn Chaeyoung.
Cô quỳ một chân xuống, ôm bé vào lòng.
Hơi ấm của cô đã giúp bé bình tĩnh hơn. Trông thoáng chốc, bé chợt nhận ra có lẽ tim mình đã lỡ một nhịp vì người phụ nữ yêu kiều trước mặt rồi.
_____
- Wow... Đây là nhà của Chaeyoung thật sao ? Lớn quá đi à !
Bé tung tăng chạy vào ngôi biệt thự kiểu Tây Âu pha đôi nét cổ điển.
- Jisoo, cẩn thận nhé con.
Đẩy cánh cửa rộng lớn ra...
- Chào mừng chủ tịch đã về nhà.
Vừa bước vào cửa nhà làm từ gỗ liêm cao cấp, các gia nhân đã cung kính chào cô trở về. Điều đó đã giống như một tục lệ trong ngôi nhà Park gia suốt bao đời nay.
- Chủ tịch, đứa trẻ này là...
Người vừa lên tiếng chính là quản gia Choi, vị quản gia đã phục vụ và làm việc cho Park gia hơn 40 năm.
- Đây chính là đứa trẻ cháu đã từng kể cho bác nghe đấy ạ, là Kim Jisoo.
- À, vậy ra đây là con gái của người ấy.
Vị quản gia lại gần thì thầm với cô nhưng ánh mắt thì vẫn chú ý đến bé.
- Vâng, đúng là vậy ạ.
Giọng nói của cô lúc này toát ra sự buồn bã không thể giấu được.
- Cháu xin phép lên phòng để Jisoo còn nghỉ ngơi. Mọi người hãy làm việc tiếp đi nhé.
- Vâng, thưa chủ tịch !
Tất cả gia nhân trong nhà đồng thanh trả lời.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top