46 : Xa nhau

Sau buổi tổng duyệt, Jisoo sắp xếp mọi thứ trở về nước. Đúng như những gì cô dự đoán, việc nàng tách khỏi Black Time, đơn độc trở về quả là một thượng sách.
Không còn ánh đèn flash, không còn sự soi mói, nàng cũng chẳng cần phải khép nép, khỏi phải nhìn trước ngó sau, nàng như được trở lại là chính mình, là một chú chim hoạ my nhỏ được trả về thế giới của chính nó, hưởng thụ sự tự do.

Nàng rời khỏi sân bay, theo thói quen vẫn ghé qua siêu thị mua một vài thứ, sau đó thì đến nhà cô trên bán đảo Hank.
Jisoo vẫn phải trải qua vài bước kiểm tra an ninh. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau nhiều lần đầu bỡ ngỡ, nàng dần chấp nhận đây là một tập tục phải làm mỗi khi muốn được vào khu nhà cô.
Nàng dọn dẹp một vài thứ trước khi ngã người ra sofa. Khu biệt thư của cô dường như tách biệt hoàn toàn với những căn biệt thự khác trên bán đảo. Bình thường ở ban công có thể nhìn ra biển, nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, âm thanh thật bình yên nhưng cũng thật lẻ loi. Jisoo nấu vội vài món, dù sao cũng chỉ có mình nàng ăn, sau đó theo dõi vài bản kế hoạch của Lisa. Dù đã về nước, nhưng nàng vẫn là quản lý riêng của Lisa, nên vẫn phải trực tiếp theo dõi lịch trình của em ở trong nước.

Có lẽ do lâu rồi không bay sáng, không khí nơi bán đảo cũng có chút thay đổi, cộng thêm việc nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nên vừa trả lời được một vài email, dịch một vài bản hợp đồng, liệt kê vài sự kiện, hai con mắt nàng đã bắt đầu biểu tình khép xuống. Jisoo cứ thế leo lên chiếc giường rộng lớn của cô, vùi mình trong chiếc chăn bông còn chút vương vấn mùi thơm mê hoặc của ai kia.
Nàng cười mỉm
Chắc là do nàng nghĩ nhiều quá. Cô dường như rất ít khi về đây. Nhưng không hiểu sao, nơi này lại mang hình bóng của cô đến kì lạ.
Jisoo cứ thế chìm vào giấc ngủ, bình yên và không mộng mị.
.
.
.
Những ngày tiếp theo vẫn cứ diễn ra bình thường như vậy. Mỗi sáng tới công ty, sau đó lại về nhà, tự nấu nướng, tự ăn, tự dọn dẹp. Những ngày đầu tiên, cảm giác một mình ngồi ăn trên một chiếc bàn lớn khiến cô cảm thấy có chút gì đó không thoải mái, cảm giác thật trống rỗng. Cứ như thế được khoảng một tuần, Jisoo từ không thoải mái, đến khó chịu, đến chấp nhận, rồi thành không mấy bận tâm, người ta gọi đó là buông xuôi.

Bây giờ nàng có lẽ đã hiểu vì sao Rosé thường hay bỏ bữa, cảm giác ăn một mình, thật sự rất hiu quạnh. Bởi vậy người ta thường hay nói, không quan trọng là đang ăn món gì, mà quan trọng là đang ăn cùng ai.
Rosé gần đây có vẻ rất bận, bận đến nổi cả tuần nay cô với nàng dường như không liên lạc với nhau. Đôi lúc cũng có trao đổi vài tin nhắn, vỏn vẹn vài chữ, chủ yếu chỉ để thông báo sự tồn tại của đối phương. Jisoo biết cô bận, cũng không muốn phiền cô hơn, đôi lúc chỉ dám hỏi thăm cô thông qua Joohwang.
Dạo gần đây, web series của cô và Angie được hưởng ứng rất nhiệt liệt. Mỗi tập phát sóng đều đạt Top trending trong vòng vài giờ, điểm rating lúc nào cũng là hai chữ số. Các fan của cô bàn tán rôm rả trên các diễn đàn, cho rằng Rosé với Angie là phim giả tình thật. Những cảnh hôn đều diễn rất đạt, phảng phất tình ý. Đề tài tình yêu của cả hai xôn xao khắp các mặt báo, là chủ đề nóng hổi trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh cả hai cùng nhau ăn tối, Rosé lén lút đưa Angie về hay việc Angie vẫn thường xuyên có mặt trên hàng ghế VIP trong các buổi diễn của Black Time tại Nhật tràn ngập khắp các mặt báo.

Mới đầu, Jisoo thật sự không mấy bận tâm, cô đã nói rồi còn gì, tất cả chỉ là công việc. Nhưng cho dù đó là điều mà nàng chẳng mấy bận tâm, nhưng rõ ràng cũng là điều nàng không muốn nhìn thấy. Ngày ngày nghe mọi người bàn tán từ công ty, trên mạng, trên TV, hình ảnh tình cảm của cô cùng một cô gái khác dường như đang bủa vây lấy nàng
Jisoo cứ ngỡ là mình đủ mạnh mẽ, sẽ không vì những lời đàm tíu sáo rỗng làm cho niềm tin bị lung lay. Nhưng rõ ràng khó ai có thể không xao động, khi chuyện tình cảm của người mình yêu với một người khác vẫn luôn được bàn tán xung quanh mình.
Lúc trước khi chấp nhận yêu cô, đây không phải là điều mà nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng nghĩ tới và chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, độ chấp nhận cũng thật khập khiễng. Cộng với việc dạo gần đây cả hai không liên lạc với nhau, dù niềm tin có mãnh liệt đến mấy, cũng có phần thuyên giảm. Sự im lặng của Chaeyoung đôi lúc cũng khiến nàng cảm thấy chạnh lòng.
Jisoo thở hắc ra
Tiếp tục đánh máy bản kế hoạch chi tiết của Lisa trên máy tính.
Reng
Có điện thoại
Số lạ
Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, trước khi quyết định bắt máy
"Alo"

"......"

"Jaehoon????"
.....
.
.
.
.
Jisoo: "Anh về nước khi nào??"

Jung Jaehoon cười hiền, đón lấy ly cà phê từ tay nàng
"Anh cũng mới về được vài ngày. Dạo này, em trông gầy đi nhiều. Công việc vất vả lắm sao?"

Nàng cười gượng, giả bộ uống nước lẩn tránh câu hỏi vừa rồi của cậu.

Jaehoon lại nhìn nàng cười thật hiền, vẫn là nụ cười ấm áp ngọt ngào luôn hướng về phía nàng. Cậu nhìn nàng thật lâu, vẫn là người con gái bé nhỏ thuần khiết mà cậu luôn ngày nhớ đêm mong, nhưng giờ đây gương mặt lại đâu đó thoáng chút muộn phiền. Đôi môi trái tim mà cậu luôn si mê ấy vẫn nở nụ cười sáng lấp lánh, nhưng sao trong ánh mắt lại cứ vương vấn nổi buồn thật khó hiểu.

Jaehoon: "Wendy nhớ em lắm đó. Thật ra Wendy muốn về cùng anh, nhưng công ty em ấy còn một vài dự án...nên không về được?"

"Vậy mà cậu ấy chẳng buồn nói với em câu nào"
Nàng giả vờ làm mặt giận.

Lần đó nàng đột ngột muốn trở về nước, chỉ kịp từ biệt mọi người trước một ngày, Wendy không những kịch liệt phản đối, mà sau đó dường như mỗi ngày đều nhắn tin khủng bố nàng. Mấy ngày trước nhắn tin trên mạng, không hề nghe Wendy nhắc tới việc Jaehoon sẽ về nước, chắc lại định chơi chiến thuật bất ngờ.

Jaehoon: "Thật ra em ấy cử anh về đây...là có việc vô cùng quan trọng"
Cậu tỏ vẻ châm chọc.

Jisoo: "Chuyện quan trọng???"

Có chuyện quan trọng gì mà Wendy không thể trực tiếp nói với nàng , mà phải phiền Jung Jaehoon lặn lội về đây tìm gặp nàng cơ chứ.
Nhìn gương mặt ngơ ra của nàng, cậu thấy thương quá nên được nước lấn tới.

"Em ấy giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng"

"Nhiệm vụ??"

"Nói là nhiệm vụ nhưng thật ra cũng là nguyện vọng của anh"

"........"

"Bọn anh muốn...bắt cóc em trở về Mỹ"
.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top