45 : Người phụ nữ của Rosé

Jisoo mơ màng mở mắt, bên ngoài dường như trời vẫn còn tối. Chắc có lẽ hôm nay nàng đã ngủ quá nhiều, nên bây giờ lại giật mình dậy lúc giữa đêm.
Nàng khó khăn ngồi dậy, tuy bên dưới vẫn còn thôn thốn đau, nhưng bù lại đầu không còn cảm thấy choáng váng, có lẽ thuốc cảm cô đưa đã có tác dụng.

Phần giường bên cạnh trống trơn
Nàng nhíu mắt nhìn về góc sáng le lối nơi bàn làm việc. Bóng cô cặm cụi trong bóng tối thật khiến người ta thấy bi ai. Cô chăm chú viết nhạc, dường như không để tâm tới những thứ xung quanh, đến cả việc nàng đã tiến gần sát đằng sau, choàng tay ôm lấy cô.

Chaeyoung: "Chị làm em thức giấc à?"

Nàng lắc đầu

Mặc dù cô không quay lại nhìn, nhưng nàng biết cô cảm nhận được tâm ý của nàng.
Chaeyoung xoay người đứng dậy, không nói gì cứ thế bế bỏng nàng quay trở lại giường.
Cả hai cứ thế cùng nhau chui vào chăn ấm.

Chaeyoung: "Cho em này"
Chaeyoung một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, tay còn lại đung đưa chìa khoá xe của chiếc xe đắt tiền lên không trung.

"Cho em???"
Nàng ngơ ngác hỏi lại

"Ừ...cho em. Em cũng nên có xe riêng đi. Không thể cứ dùng xe của công ty hay của Joohwang hoài được"
Người phụ nữ của Rosé cô sao lại phải sử dụng chung xe với người khác. Nàng là người con gái duy nhất xứng đáng ngồi bên ghế phụ trong những chiếc siêu xe thời thượng bạc tỷ của cô. Cô chỉ tiếc rằng bản thân không thể tặng cho nàng một chiếc siêu xe, nhầm tránh sự soi mói phía bên ngoài.

"Không cần đâu chị. Hiện tại công việc của em cũng tương đối dễ dàng. Sử dụng xe của công ty hay xe của Joohwang đều tiện cả."
Nàng khéo léo từ chối. Jisoo dù ngốc đến mấy cũng nhận ra được dòng xe mà cô vừa bảo sẽ tặng nàng đắc tiền đến thế nào.

"Đừng lo...sẽ trừ vào lương mỗi tháng của em"

"Lương của em đâu có đủ để trừ"
Nàng phản kháng
Jisoo ngốc nhà ta, thật ra tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành kinh tế. Đã là học viên ưu tú, nàng lẽ nào lại không tính ra giá trị thực của chiếc xe đó chứ. Cô đừng hòng mà lừa được nàng.

Chaeyoung nâng mặt nàng lên, ánh mắt phản phất tâm tình, cô nhẹ nhàng phả vào tai nàng những âm thanh mị hoặc.
"Tính luôn em nữa là đủ rồi"

"Dạ???"

"Chị chẳng phải đã nói em có thể lấy thân cấn nợ rồi còn gì?"

"Chị..."
Nàng hậm hực trước lời trêu ghẹo của cô.

Cô thấy nàng tức tối thì tỏ ra tâm đắc. Chaeyoung để nàng tựa đầu lên tay mình, âu yếm để gương mặt nhỏ nhắn của nàng áp vào bờ ngực vững chãi ấm áp ấy.
"Jisoo...ngày mai em về nước trước đi"

"Dạ???"

"Em về nhà chị"

"Ý chị là ngôi biệt thự trên bán đảo Hank?"

"Ừ...em về trước đợi chị. Xong việc chị sẽ về đó"

"........."

"Chỉ là để tránh sự chú ý thôi"

Nàng gật gật
Jisoo hiểu ý cô. Sau ngày mai Black Time sẽ bắt đầu cho các hoạt động liveshow trên khắp nước Nhật. Hoạt động âm nhạc sẽ được đẩy mạnh triệt để trên các thành phố lớn nhỏ của Nhật. Điều này sẽ càng khiến nhiều sự chú ý đối với Black Time . Cánh nhà báo nhất định sẽ không bỏ qua cho nhất cử nhất động của bất kì thành viên nào. Nếu cả hai cùng nhau về nước, sau đó lại cùng nhau về nhà, cho dù có dưới danh nghĩa của một quản lý, cũng khó tránh việc bị người khác chú ý.
Bây giờ thì nàng đã hiểu tại sao cô lại tặng xe cho nàng. Phóng viên chắc chắn đã thuộc nằm lòng biển số xe của Black Time, xe của Joohwang chắc chắn cũng không ngoại lệ. Bọn họ chưa từ chú ý đến nàng, việc sử dụng một chiếc xe hoàn toàn mới, di chuyển tới nhà của cô trong khi cô vẫn đang hoạt động nổi trội bên Nhật là một thượng sách.
Jisoo ngắm nhìn người luôn tỏ vẻ hờ hững với mọi thứ xung quanh thật ra lại suy tính chu toàn đến vậy. Nàng hiểu, cô làm mọi chuyện là để bảo vệ nàng, bảo vệ cho mối quan hệ xuẩn ngốc mà cả hai cứ như con thiêu thân cứ không ngừng lao vào.

Chaeyoung: "Sắp tới chị sẽ có rất nhiều hoạt động solo"

Nàng có chút ngạc nhiên khi cô bỗng nhiên nhắc đến công việc. Cô vốn dĩ không thích nhắc đến công việc với nàng những lúc cả hai có thời gian ở bên nhau.

Chaeyoung: "Sẽ có những hoạt động ghép đôi với Angie"

Nàng im lặng đôi chút.
Ngay từ đầu nàng đã nhìn ra tâm ý của chủ tịch. Ông luôn muốn tạo ra chuyện tình ái của Chaeyoung và Angie để thu hút sự nổi tiếng cho cả hai và Black Time. Chủ tịch là người làm kinh doanh, lợi ích của tập đoàn và tiền luôn là những thứ được ưu tiên hàng đầu. Những thứ gọi là tình cảm vốn luôn không nhận được bao nhiêu sự coi trọng. Nếu đã chấp nhận ở bên cạnh một thần tượng như Rosé, những điều này là thứ nàng nên dần học cách chấp nhận.
Trên lý thuyết là vậy, nhưng nói trong tâm không chút dao động có lẽ là tự lừa mình dối người.

"Jisoo...tất cả chỉ là công việc"

"Dạ???"

Chaeyoung nhìn nàng, đôi mắt có phần thống khổ nhưng cương quyết. Cô muốn nàng hiểu, cô yêu nàng, yêu đến nổi có thể moi hết ruột gan ra lúc này để chứng minh cho tình yêu mãnh liệt đó.

Chaeyoung: "Em đừng nhìn những thứ ngoài kia, cũng đừng nghe ai cả...em chỉ việc tin chị thôi. Được không?"

Jisoo bị ánh mắt chân thành của cô làm cho mềm nhũn.
"Em tin chị"
Nàng đã luôn nghĩ, thứ khó nhất trong tình yêu của cô và nàng liệu có phải là khoảng cách, địa vị xã hội, lối suy nghĩ, sự chúc phúc của những người xung quanh hay là sự chấp thuận của chủ tịch.
Hôm nay cuối cùng nàng đã nhận ra
Tất cả đều không phải
Thứ khó nhất trong tình yêu của cô và nàng chính là lòng tin.
Nàng chắc chắn sẽ đánh cược, cược với tất cả trái tim và lý trí. Chỉ cần những ngày sau này được ở bên cô, là người phụ nữ nhỏ bé phía sau cô, nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc, thì dù cái giá có lớn cách mấy nàng cũng cam tâm tình nguyện mà chấp nhận.

Chaeyoung ôm chặt nàng vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của nàng
"Thỏ ngốc ngủ đi"

Nàng cười hạnh phúc, dạ một tiếng thật ngọt.

Cô suy tính đủ điều, nguyện hi sinh mọi thứ để bảo vệ bảo vệ người con gái nhỏ trong vòng tay
Nhưng mà
Sóng gió ngoài kia, dường như vẫn không thôi cuốn lấy họ.
Muốn trở thành người phụ nữ của Rosé
Quả thật chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top