25 : Chủ tịch Garine

"Chào buổi sáng"
Joohwang hớn hở chào Jennie khi vừa bước vào nhà. Em đảo mắt nhìn xung quanh, không khỏi ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng Jisoo đâu. Bình thường giờ này nàng đã hì hục chuẩn bị buổi sáng ở trong bếp.

Joohwang : "Unnie...Jisoo đâu???"
Em tò mò lên tiếng hỏi.

Jennie chậm rãi thưởng thức ly sữa chị vừa mới pha, gương mặt bình tâm như hồ.
"Chị không biết. Chị cũng mới về thôi"

Joohwang gãi gãi đầu. Sau đó dường như nhận ra có vài việc quan trọng em cần thông báo với Chaeyoung. Em nhanh chóng rời đi.
"Em lên phòng chị Chaeyoung đây. Hôm nay chị ấy có lịch làm việc sớm"

Jennie vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không mấy quan tâm.

Joohwang hí hửng lên phòng cô, định bụng sẽ gõ gõ cửa. Thường thì cô ngủ tỉnh lắm, một vài tiếng gõ cửa thúc giục cũng đủ làm cô tỉnh giấc.

Hôm nay có chút kì lạ, phòng của cô không khoá. Joohwang nghĩ bụng, vào luôn chắc không sao. Nghĩ là làm, em hồn nhiên mở cửa bước vào, và không hề nhận ra em vừa làm một việc sai lầm.
Hết sức sai lầm
Cảnh tượng trước mắt làm cho toàn bộ máu trên người em dồn hết lên não.
Chaeyoung đang ôm chặt lấy màng trong vòng tay, gương mặt say ngủ tì lên tóc, như hôn hít, như dỗ dành. Jisoo nằm gọn trong vòng tay cô, toàn thân theo bản năng dụi vào lòng cô như một con mèo nhỏ.
Joohwang chết trân tại chỗ.
.
.
Nghe tiếng động, cô đưa tay dụi mắt.
"Nè...đứng đó làm gì??"

Em ấp úng
"Dạ...dạ hôm nay chị có lịch làm việc sớm với bên YSL "

*gật gật*
Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, cô kéo mền che chắn cho Jisoo.
"Được rồi...chị ra ngay"

*vẫn đứng đó bất động*

"Sao còn đứng đó"

*đỏ mặt*
*bỏ chạy*
.
.
.
Jennie đang nhâm nhi ly sữa thì thấy Joohwang khuôn mặt đỏ lựng hớt hãi chạy xuống.

Jennie: "Nè...kêu Rosé dậy chưa?"

*gật gật*
*tưởng tượng tới cảnh lúc nãy*
*mặt đỏ bừng bừng*

"Em vừa làm gì mà mặt đỏ bừng bừng vậy?"

Joohwang thẩn thờ suy nghĩ, liệu có nên không nếu kể cho Jennie nghe những gì em vừa thấy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cái tật nhiều chuyện không thể bỏ nên đành phải kể.
"Unnie...em vừa thấy"

"Thấy gì???"
Bực bội, chị em có gì đâu mà cứ ấp a ấp úng.

"Chị Chaeyoung và Jisoo...ở trong phòng"
*tiếp tục nhớ lại cảnh lúc nãy"
*tung chạy xuống nhà xe*

Thấy điệu bộ của em, Jennie hết hồn, mém tí nữa là làm đổ luôn ly sữa trên tay. Chiêu tối qua của chị không ngờ lại có tác dụng nhanh tới vậy, ngẫm nghĩ thấy thật tâm đắc.

Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài, lơ đễnh bước vào nhà bếp.
"Nè...em làm gì Jisoo mà Joohwang nó...."

Cô trả lời tỉnh bơ
"Đã làm được gì đâu, quần áo còn nguyên đây này"

Nhìn cái mặt tỉnh bơ không hề có cảm giác ăn năng hối hận của cô khiến Jennie phát bực.
"Joohwang nó còn nhỏ...em làm gì cũng nên khoá cửa cẩn thận"

*bình thản uống nước*
"Lần sau vào phòng mà không gõ cửa, không chừng còn thấy nhiều cảnh ...."
Cô bỏ lỡ câu nói kèm theo là nụ cười nửa môi đầy gian tà. Jennie đương nhiên là đủ thông minh để điền vào chỗ trống.
Nói rồi te te đi vào phòng
Để lại Jennie ngồi đó tức muốn hộc máu.
.
.
.
.
.
...........
"Thưa chủ tịch, cô Rosé gần đây biểu hiện không có gì lạ. Thường xuyên ở phòng nhạc, sau đó về kí túc. Đôi lúc ra ngoài dùng bữa với Angie"

Chủ tịch Ga nhìn những tấm hình của cô cùng Angie được để trên bàn, tỏ vẻ khá hài lòng, xem ra Rosé cũng rất vâng lời.

Garine : "Thế bên phía Angie thế nào?"

"Chủ tịch, ngài đoán không sai, Angie rất thích cô Rosé. Bên phía Angle INC còn hứa sẽ đầu tư một khoảng không nhỏ vào các hoạt động Nhật tiến của Black Time."

Angle INC là một trong những tập đoàn hô mưa gọi gió ở Nhật, là công ty mẹ của một chuỗi các thương hiệu nổi tiếng do ba của Angie điều hành. Một trong những nhà tài phiệt có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ đối với nền kinh tế của Nhật.

"Nhưng mà..."

Garine: "Nhưng Rosé thì tỏ ra không mấy quan tâm???"

Người quản lí có vẻ rụt rè trước câu dò hỏi của chủ tịch.
*Lặng lẽ gật đầu*
Dạo gần đây báo chí liên tục khai thác đề tài tình cảm giữ Rosé và Angie. Người ngoài nhìn vào, ai nấy đều tin rằng cả hai đang là một cặp yêu nhau thắm thiết. Nhưng mà, ông còn lạ gì Rosé nữa, chính ông là người đã tìm ra bản chất thiên tài bên trong người cô giữa hàng triệu người, ông còn không rõ Rosé sao. Thứ tình cảm mà Rosé đang gắng thể hiện trước mặt bọn nhà báo với Angie chỉ là vấn đề công việc không hơn không kém. Cô chỉ muốn làm tốt vai trò của mình và bảo vệ Black Time khỏi sự hăm he của chủ tịch.
Chủ tịch Ga hướng đôi mắt tuy đã nhiều nếp nhăn nhưng tinh ranh ra ngoài cửa sổ.

"Thưa chủ tịch, tôi thấy có chuyện này rất lạ, không biết có nên nói hay không?"

Ông nhướng mày

"Dạo gần đây cô Rosé đột nhiên rất ngoan, không hề đến club, cũng không xảy ra bất kì mối tình một đêm nào như trước đây. Sau giờ làm, lập tức về kí túc xá."

Chủ tịch Ga cười lớn, vấn đề này ông đã để ý vài bữa nay, không ngờ quản lí Kim cũng nhìn ra. Coi bộ Rosé đang thực sự mất cảnh giác.
"Cậu không nhìn ra à...Rosé nhà chúng ta đang yêu"

Quản lí Kim có vẻ ngạc nhiên
"Cô Rosé và Angie???"

Ông cười, tính ra mọi chuyện vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát.
"Không...Rosé đang yêu...nhưng người đó không phải Angie"

"Ý chủ tịch là cô Rosé đang yêu một người khác???"

Ông còn lạ gì Rosé nhà ông nữa, đó giờ ngoài âm nhạc, cô vốn dĩ không hề quan tâm đến bất cứ điều gì. Lần đó, cô đột nhiên muốn tuyển thêm trợ lý, ông đã lấy làm lạ, lý do đỡ đần công việc cho Joohwang nghe có vẻ quá miễn cưỡng. Nhưng lúc đó vì muốn cô ngoan ngoãn hợp tác với Angie, ông cũng không tiện từ chối yêu cầu có phần nhỏ nhặt của cô.

"Tôi nhờ cậu điều tra trợ lý của Black Time tới đâu rồi"

Quản lí Kim để lên bàn một tập hồ
"Thưa chủ tịch, cô ấy tên Kim Jisoo , tốt nghiệp loại ưu khoa Kinh tế tại Mỹ, gia đình thuộc tầm trung, không có gì đặc biệt"

Ông đọc tập hồ sơ mà quản lí Kim vừa đưa, trầm lặng nhìn những tấm hình của Jisoo.

"Chủ tịch, nếu ngài đã nghi ngờ...tôi lập tức yêu cầu bộ phận nhân sự sa thải cô ta"

"Không được"
Ông trả lời từ tốn, đôi mắt vẫn không rời khỏi những tấm hình của Jisoo.
"Lần trước vì muốn Rosé ngoan ngoãn hợp tác với Angie, ta buộc phải chấp nhận một vài yêu cầu vặt vãnh của nó"
Ông để tập hồ sơ xuống bàn
"Cứ tiếp tục theo sát . Nếu có bất cứ nghi hoặc gì lập tức báo lại với ta"

"Dạ vâng"

Ông nhìn ra ngoài, gương mặt từng trải ánh lên nét cười thật khó hiểu.
"Cứ để Rosé vui vẻ thêm một chút, cũng chả thiệt gì"

"Nhưng mà..."

"Chỉ một chút thôi."
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top