Chương 8

Chaeyoung cõng chị về đến nhà, khi bước vào phòng chị thì em thả người kia xuống không một chút nương tay. Chaeyoung, không cảm thấy mình quá đáng, cứ nghĩ đến khoảnh khắc chị cùng Kim Jennie là lại khó chịu vô cùng, tại sao bất cứ ai Jisoo cũng có thể thân thiết như vậy.

Kim Jisoo lúc nào cũng dạy dỗ người khác, không ngờ lại đi uống đến tối tăm đường về, bắt người ta phải cõng đến tận nhà. Mà Jennie cõng chị, em mới không thích.

Trên người Jisoo tỏ ra mùi rượu nhàn nhạt. Mơ hồ, Chaeyoung cảm nhận được hơi thở khóc liệt của chị. Em thật không thể chịu nổi được cái mùi cồn này chút nào, khinh bỉ bịt mũi lại bản thân đi vào phòng tắm.

Khi trở ra, trên tay em cầm một thau nước nóng, Chaeyoung làm ấm chiếc khăn, tư thế có vẻ dịu dàng từ từ lại lau lên mặt cho Jisoo. Lúc nảy khuôn mặt người này khó chịu vô cùng khi đã tiếp xúc với nước cũng dãn ra trông thấy.

Tự nhiên chạm vào Jisoo, Chaeyoung lại cảm thán vô cùng, không những là rất trắng, lại còn rất mềm, nó mang lại cho em một xúc cảm tốt, nhưng không có nghĩa là em hết giận Jisoo, chị đã để em thức suốt tối để đợi. Chaeyoung nhìn chầm chầm vào khuôn mặt thanh tú của chị rồi nhéo mũi chị, không biết vì sao lại bật cười, chỉ biết là có cái gì đó bồi hồi, cũng rất hồi hộp, như cảm giác được cho kẹo, một viên kẹo ngọt ngào.

" Sau này tôi sẽ quản chị thật kĩ. "

Chaeyoung thì thầm khó chịu, cũng có chút cảm nhận mình kì lạ khi giận chị bị người khác cõng về.

Em cởi áo của chị ra thì mới mở to mắt trước nhưng dấu hôn trước ngực, cả bụng. Chaeyoung nhíu mày với những vết son in đậm, vẻ mặt nhăn lại khó khăn, em phải bình tĩnh thở ra một hơi, lại vô cùng chán ghét cái con người tên Kim Jisoo.

" Thì ra là đi làm loại chuyện này. Chị ta thích con gái sao ? Làm sao lại thích con gái? Rõ ràng là muốn chơi mình. "

Chaeyoung bực bội, như vũ bão muốn lột lấy xung quanh người chị mà cọ xát bằng chiếc khăn. Em cởi khóa quần của chị, mạnh mẽ giật xuống. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung thấy toàn bộ của một người còn gái ngoài mình. Hình như nơi ấy của chị đã ướt thành một mãnh, Chaeyoung cảm thấy ngay cả mặt mũi lại phi thường nóng lên, em nuốt nước bọt vệ sinh cho chị, sau đó mặc cho Jisoo bộ đồ ngủ khác.

Chaeyoung lên giường nằm với Jisoo, em xoay lưng lại với chị, dẫu sao vẫn là tức giận trong lòng, Chaeyoung nhắm mắt lại ngủ tới sáng mai.

..

Jisoo mở mắt sau buổi sáng, đối diện với chị là lưng của Chaeyoung. Chị cũng không nhớ rõ tại sao mình về nữa, đầu của chị trở nên đau nhứt vô cùng, Jisoo tiếp tục dịch người lại gần Chaeyoung vòng tay qua eo em ngủ thiếp đi.

Cặp mắt của Chaeyoung mở ra, em mệt mỏi nhìn cánh tay đặt trên bụng của mình mới xoay người lại đánh nhẹ vào má của chị. Jisoo thuận thế càng rút sâu vào trong lòng em hơn, đến nổi không lộ mặt cho em đánh, chị chui vào ngực của em, tay lại càng siết chặt Chaeyoung hơn nữa, giọng nũng nịu.

" Chị mệt. Chaeyoung! "

Bây giờ thần trí của chị chắc chắn là không được bình thường. Chaeyoung ngỡ ngàng, vừa rồi có phải là Jisoo xưng "chị" với mình? Tim em đập thình thịch, cảm giác thinh thích trổi dậy. Như vậy làm sao dám giận đây? Chỗ tức giận của em chạy vào cánh cửa thần kì mà biến đi mất.

Em khẽ vuốt nhẹ tóc chị rồi mĩm cười.

..

Cả hai nằm ngủ khoảng hai tiếng nữa, Chaeyoung lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo nên choàng người tỉnh dậy một cách dễ dàng, nhẹ nhàng lay người Jisoo. Chị hơi uể oải xong cũng chịu nghe lời mà ngồi dậy.

Vì thức dậy đã là vào buổi trưa, chị và em cũng xuống ăn cơm gia đình. Jisoo ăn nhiều hơn mọi ngày, em nhìn một chút đã phát ghét, làm người khác lo lắng như vậy, đúng là cái đồ vô tâm, vậy mà còn ngồi đó ăn uống ngon lành.

* Bộp * Chaeyoung đặt đũa xuống một cách hung hăng.

" No rồi "

Jisoo nhìn em tức giận vậy cũng không hiểu là vì sao, chính vì trước giờ rất bình tỉnh nên ngồi lại ăn cho xong phần của mình.

Kim mẹ lại càng không hiểu đứa bé ngoan này lại bị gì, chắc chắn là Jisoo lại làm gì người ta nữa, bà đá xuống chân chị, nhẹ nhàng ra hiệu bảo chạy theo Chaeyoung. Jisoo nhìn mẹ mình mĩm cười, cực kì trêu tức ăn tiếp.

Bà thở dài một hơi cũng không biết làm gì.

..

Jisoo sau khi ăn thì lại thấy Chaeyoung đang xếp vali, lúc này mới đột ngột nhảy dựng lên.

" Cô làm gì vậy ? " Chị đóng cái vali của Chaeyoung lại.

" Tôi định qua nhà Lisa ở. " Chaeyoung lại bật lên.

" Tại sao ? " Jisoo khó hiểu, chị nắm lấy cổ tay của Chaeyoung.

" Tại vì tôi không thích chị! " Chaeyoung thẳng thừng khẳng định.

Jisoo khó chịu.

" Rõ ràng đã nói là bỏ qua chuyện cũ rồi "

" Nhưng chuyện mới lại tới rồi chị không biết sao ? "

" Chuyện mới ? " Jisoo nhíu mày, hình như chị đâu có làm gì đắc tội với em nữa.

" Tôi không thích ở chung giường với người đã qua đêm với người khác " Chaeyoung bóng gió nói, nhấc mạnh cái vali xuống.

" Qua đêm với người khác? Mình có qua đêm với người khác, sao không nhớ vậy ? Hay là Jennie, hình như mình với Jennie chưa làm gì nhau mà. "

" Qua đêm gì cơ? Điên à ? "

Jisoo giật mạnh cái vali trở về, sau một hồi thì Chaeyoung vẫn không chịu bỏ cuộc. Hai người không ai chịu thua, bất ngờ Jisoo dùng lực quá mạnh, em và chị theo quán tính cũng ngã xuống giường.

Jisoo cách mặt của Chaeyoung bên dưới 1cm, tiếng thở đều của hai người làm không gian im lặng.

Đôi mắt của chị nhìn xuống bờ môi quyến rũ của em, nó tươi mới, chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.

" Đừng đi mà! Tôi thật sự không có qua đêm với người khác. " Hình như Chaeyoung chưa bao giờ nghe chị nhỏ nhẹ đến như vậy, ánh mắt của chị chiếu vào em rất chân thật.

Chaeyoung nghĩ phải thoát ra khỏi cái không khí khó thở này, em ngượng ngùng nhưng Jisoo lại đè Chaeyoung xuống không cho dịch chuyển.

Quả thật em rất muốn biết chị không có qua đêm như thế nào, nhìn vào những dấu hôn trên người chị khiến Chaeyoung có cảm giác rất khó chịu, giống như bị phản bội mặc dù hai người chẳng là gì của nhau.

" Chị và chị ta đã làm chuyện kia? " Chaeyoung hỏi, em nhìn lên khuôn mặt của Jisoo.

Jisoo nhìn em ngây thơ... chị thật không hiểu em đang nói gì?

" Chuyện kia ?? " Chị hỏi.

" Dấu hôn! " Chaeyoung cảm thấy chán ghét khi nói ra nhưng từ này, em hướng ánh mắt nghi kỵ đến chị.

Jisoo ngẩn người, mặt bất giác đỏ lên, trời ơi, thì ra hôm qua đồ của chị là em thay, thật là xấu hổ quá.

" Đúng là có. Nhưng chỉ là suýt nữa thôi. " Jisoo thật thà thừa nhận, chị ngại ngùng né tránh ánh mắt nghi kỵ của Chaeyoung.

" Như thế có tin được không? " Chaeyoung hỏi chị, vẫn không buông bỏ sự hình sự đó.

" Thật mà. "

" Nói dối! "

" Không có! "

Chaeyoung bức ép chị, một mực đẩy chị ra khỏi người. Jisoo bất quá bật khóc.

" Tại tôi đã khóc và cầu xin nên cô ta mới tha cho tôi. " Jisoo run người nói, kiềm chặt lại vai của em. " Tôi không có nói dối !" Chaeyoung nhìn được hai mắt của chị đã phủ một tầng sương.

Chaeyoung nhất thời mềm lòng, ánh mắt hòa hoãn trở lại, em nhưng hôm nay em đã thấy được một mặt khác của chị. Thì ra suýt chút nữa chị bị người ta ức hiếp rồi. Chaeyoung cứng người, đột nhiên cảm thấy xót cho chị, bên trên xoa đầu chị dịu dàng.

" Được rồi! Sau này cẩn thận là được. " Em ôm chị vào trong lòng vỗ về, khuôn mặt nhìn vẻ yếu đuối của chị buồn cười. Nếu Jisoo lúc nào cũng yếu đuối như vậy thì đáng yêu biết bao.

" Hình như là lần đầu tiên thấy chị khóc nha... " Chaeyoung nói, để Jisoo nằm trên người mình thút thít. Jisoo khi được dỗ dành liền bổ nhào vào để được che chở khiến Chaeyoung ngạc nhiên.

Jisoo nghe người ta nói mình như vậy liền xấu hổ lặp tức lau nước mắt muốn đứng lên, Chaeyoung thấy chị cố ý chạy trốn lại càng thích trêu chọc.

" Mất mặt nha... " Chaeyoung cười, em ôm siết làm chị giãy giụa không thoát được.

Jisoo ngày càng ngượng, mặt chị đỏ đỏ hồng hồng trong rất dễ thương, mới tức tối đánh lại Chaeyoung.

" Buông ra coi!!! " Jisoo khó chịu nói, như thế này thật là mất mặt, ngự tỷ Kim Jisoo không thể để người ta ức hiếp.

Em biết chị thẹn quá hóa giận nên càng buồn cười, cứ ôm chặt.

" Không buông! "

" Muốn sao ? " Jisoo đặt điều kiện, mặt mày tối xầm.

Chaeyoung suy nghĩ một hồi mới nói.

" Chị chỉ cần nói là Chaeyoung~! Thả chị ra đi màaaaa! Rồi tôi thả chị "

Jisoo nghe cái điều kiện kia trên mặt đột nhiên chuyển đen hơn cả mây mưa. Thật là dẹo mà !! Nghe cái thôi đã muốn nổi da gà.

Chị làm sao nói chuyện với Chaeyoung kiểu đó được, thật là kì cục.

Chỉ là lúc sáng Chaeyoung nghe chị nhõng nhẻo cũng đáng yêu lắm nha.

" Nói đi! " Chaeyoung hối thúc.

" Không được! " Jisoo ngại ngùng lạnh nhạt nói.

" Nói nhanh lên "

" Không! "

" Vậy thì nằm vậy luôn đi! " Chaeyoung hết sức phởn nói.

" Chaeyoung thả chị ra đi mà!!! " Jisoo hét to lên.

Chaeyoung giật bắn cả mình, em có vẻ không hài lòng, Jisoo la cứ như đấm vào tai.

" Nói nhỏ xuống đi! Đang năn nỉ người ta mà... "

Jisoo nhìn Chaeyoung bực mình, xong vẫn phải hạ mình.

" Chaeyoung ~ thả chị ra đi mà... "

Ruột gan của Chaeyoung muốn rớt ra hết.

" Biết rồi. " Chaeyoung gật đầu sau đó, em cười, thảo nào Kim Jisoo có nhiều người theo đuổi, chị mà bày ra cái giọng điệu này chắc sẽ bị bắt cóc mất.

Chaeyoung thấy Jisoo vẫn còn trẻ con nhiều!

" Vậy còn công việc chỗ Seulgi " Jisoo bàn bạc.

" Đi! " Chaeyoung chắc chắn.

" Được, mai nhớ chờ tôi "

Chaeyoung nói xong thì liền tặng một nụ hôn lên mặt Jisoo làm chị thờ người. Em vui vẻ cười trước khuôn mặt ngây thơ của chị, cảm nhận hình như mình đã nhìn về chị có gì đó khác đi nhưng cụ thể thì chưa rõ chỗ nào.

Em buông chị ra, chị Jisoo đứng dậy, em cũng liền bật dậy, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, khuôn mặt của em được bao lấy trong mắt Jisoo đẹp hơn bao giờ hết.

Chị chưa vui vẻ được bao lâu thì lúc này điện thoại của Chaeyoung bị gọi tới. Người bên kia giọng vui vẻ nói với Chaeyoung.

" Hey! Chaeyoung đi uống một chút gì đó với chị không ? "

Chaeyoung cầm điện thoại cứ ặm ờ.

" Được ạ ! "

Jisoo nhìn em dạ vâng sắp nổ cả tai, là ai mà Chaeyoung nói chuyện lễ phép như vậy. Em thấy chị nghe được nên cười cười nhìn qua, còn Jisoo thì lại giả vờ cười thân thiện, vô cùng chú ý xem em nói gì qua điện thoại.

Chaeyoung nghe xong thì tắt máy, dịu dàng cười.

Jisoo cố tỏ ra vui vẻ, tò mò hỏi em : " Ai vậy? "

Chaeyoung nhìn vẻ tò mò đó thì nghiễm nhiên, nhẹ nhàng đáp.

" Chị chồng ! "

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top