Chương 17

Kim Jisoo chiễm chệ ngồi lại trên người của Park Chaeyoung, cái khuôn mặt mịn trắng kia kì thật ngộ kì đáng yêu.

" Sao unnie lại nói em thế chứ? " Park Chaeyoung xị mặt, chằm chằm nhìn lên bờ môi trái tim xuất sắc, cái miệng kia nhếch lên quả là khó chịu, nhưng đầu óc em chỉ muốn cắn nát nó.

Chị kéo Chaeyoung sát lại, tay vòng qua eo em vuốt ve năn nỉ, ánh mắt long lanh hướng nhìn.

" Hoa hồng còn chẳng đỏ bằng lần đầu của em, quả thật không kịp biện lí do khác mà. "

Kim Jisoo làm sao nghĩ tới kịp sự tăm tối của em, Park Chaeyoung thật ngây thơ như vậy, chỉ là chính bản thân cũng đang nói thật, lí do đó là thứ có thể nghĩ ra tại thời điểm một phút.

" So sánh vớ vẫn! " Park Chaeyoung liếc chị, tay luồng vào sợi tóc mãnh mai.

" Chị không biết em đã xấu hổ và sợ hãi đến thế nào đâu! " Trong lòng Chaeyoung còn chút tức giận, em đưa nụ hôn xuống môi chị, nhịn như vậy cũng đủ lâu, Chaeyoung nhẹ nhàng mút lấy nó, chủ động áp lên người chị, tay để gọn người nhỏ bé trong lãnh địa của mình mà chăm sóc.

" Hoa hồng cũng chẳng đỏ bằng cánh môi đang sưng của chị đâu! "

Chaeyoung nhoẻn miệng cười, cúi xuống cắn lên môi chị, vết cắn làm cho máu chảy ra. Kim Jisoo nhíu mày.

" Không thích nha! "

" Đâu phải ai muốn được em cắn cũng được. " Em lí lẽ nói, cô gái nhỏ thật sự không thiếu người theo đuổi, vậy mà ánh mắt dành cho chị cũng dịu dàng đi, thích người ta như vậy còn giả vờ.

Jisoo nghe nói như vậy liền không chịu được mà chọc ghẹo " Chứ ngón tay của chị đâu phải nói ăn là ăn ! "

" Vậy muốn như thế nào? Tính phí? "

Em hơi tỏ vẻ giận dỗi, Kim Jisoo lại không chịu nhường mình.

" Đương nhiên là tính. " Chị chống tay, cố lấy lại sức mạnh của mình, đem sự yêu thương từ trong ánh mắt dâng hiến cho em " Nghe cho rõ một chút, thứ mà em phải trả không phải là tờ polime hay một cái thẻ có hạn sử dụng, thứ mà em phải trả cho chị là toàn bộ mọi thứ liên quan đến Park Chaeyoung. Kim Jisoo được toàn quyền sở hữu, kể cả trái tim, suy nghĩ, cùng hành động và thể xác. "

Đôi mắt to tròn của em bật cười, muốn tìm thấy một nơi nào đó đã ửng đỏ trên gò má của Jisoo nhưng vô dụng.

" Em là tài sản ? "

" Vâng! Em là tài sản to lớn nhất của chị "

Park Chaeyoung không chịu nỗi mà cúi xuống nhào vào lòng chị ngại ngùng.

" Như thế này thật là không quen, bao giờ chị lại đường mật như vậy! "

Em lí nhí, trước giờ chỉ quen với một con người xấu tính, lúc nào cũng mỉa mai, không thì giảng dạy đạo lí, chưa hề biết sự tồn tại của một Kim Jisoo lúc nào cũng lãng mạn và nhẹ nhàng.

" Chị sẽ tìm một lúc thật sự thích hợp. Chúng ta sẽ công khai cho bố mẹ biết. "

" Chị không sợ sao? " Chaeyoung ngước lên nhìn trong sự bất ngờ, đôi mắt sáng trong.

" Chị sợ! Nhưng sau khi lấy được lần đầu của em.. thì... chị đã nghĩ chẳng có gì mà mình không thể làm được! "

" Vô sĩ! " Em không kiềm được đánh nhẹ vào khuôn mặt hết sức đáng ghét kia, thật chẳng biết mình yêu phải con người này từ bao giờ.

" Tránh ra, chúng ta không quen nhau " Chaeyoung không thể chấp nhận sự thay đổi này.

Cố tình vùng vẫy nhưng lại bị khóa lại, Jisoo nắm chặt tay của em đến nỗi nó rất đau.

" Hãy tin chị lần này, chị không bao giờ muốn để mất em. " Jisoo hơi dãn ra đôi tay, nụ hôn chạm vào sóng mũi em thật mềm mại, đây là cách chị trân trọng một người con gái.

Khuôn mặt của Chaeyoung cũng lẳng xuống, trực tiếp ôm lấy người mình yêu.

" Được! Em muốn nói rằng mình cũng thế. "

...

" Chào bé Park ! "

Seulgi quàng một tay lên vai Park Chaeyoung, mọi chuyện đã là của 2 ngày sau, Kim Jisoo không cho em đi làm, chị bắt em phải nghĩ phép ở nhà để bồi dưỡng.

" Thật sự nhớ em muốn chết! " Chẳng biết từ lúc nào mà vị chủ tịch kia lại tiếp đón mình như vậy.

" Cảm ơn chị đã nhớ! " Chaeyoung cực kì xéo xắc cười tươi nhưng vẫn nhất mực vui vẻ.

" Đừng có xa cách quá, người một nhà cả ! " cô thân thiện.

" Nhưng chị họ Kang cứ không phải Kim. "

Vừa nói thì khuôn miệng đã mĩm cười đặc sắc, Seulgi sau đó liền ngậm miệng không xã giao nữa chị không thèm

" Nghe nói mai có một buổi tiệc ở Bae gia, ừm.. sinh nhật của Bae Joohyun. " Cô gợi chuyện, mắt sáng rực rỡ.

" Sao nữa? " Em lạnh lùng, thừa biết người kia muốn gì.

" Chị không được mời! Bae thị cũng không lớn nên tưởng Kang thị sẽ không đến, em thân với Joohyun như vậy, ừm.. có thể nào nhúng một ngón tay không?"

" Ngón tay của tôi sinh ra là để phục vụ cho người ta, không nhúng bừa bãi được, chị biết mà! " Em nháy mắt một cách nhí nhố, sau đó... đương nhiên lấy lại vẻ cao ngạo.

" Nể tình chúng ta là bạn. Vậy thì tôi sẽ nói một tiếng với Bae unnie. "

Park Chaeyoung hất mặt, vô cùng nhăn nhó " Có biết chị làm tốn bao nhiêu phút của tôi rồi không? "

" Người bạn nhỏ à. Đừng keo kiệt thế, cùng lắm, sau khi hoàn thành việc đặc biệt này.. chị sẽ tặng Kim Jisoo làm quà du lịch cho cưng. Hai người sẽ có 1 tuần ở Paris! "

" Thật hay đùa? " Chaeyoung nheo mắt, lúc trước Jisoo có dạy cho em làm việc gì cũng phải chắc chắn, nhất thiết có hợp đồng rõ ràng.

" Làm sao mà đùa, Kang Seulgi tuy có chút không đứng đắn nhưng rất trọng lời hứa và danh dự. "

Park Chaeyoung nghe vậy thì gật đầu, bắt tay Seulgi thân thiết.

" Okee được rồi! Hợp tác vui vẻ. "

...

" Chuu!!! Em có cái này muốn cho chị xem. " Park Chaeyoung đứng trước mặt Kim Jisoo mà nhún nhảy, hoàn toàn không còn lãnh đạm như trước.

Kim Jisoo nhìn lên một chút xem như biết em đã tới. Chị cầm chiếc máy chơi game điêu luyện, sắp thắng nên phải tập trung.

" Có nghe em nói không? " Chaeyoung chu môi, nhìn Kim Jisoo thất vọng, mấy ngày trước còn sến sẫm cà cựa người khác, bây giờ có được lại thay tính đổi nết.

" Ừm. Em nói đi! " Jisoo không nhìn lên.

" Em không nói nữa. "

Khuôn mặt em đã có chút bực mình, chờ rất lâu và Jisoo vẫn không chú ý mình.

" Em ra ngoài! " Chaeyoung hằn giọng.

Kim Jisoo lúc này mới hốt hoảng nhìn lên, người yêu của chị trẻ con và dễ giận như thế này thì phải làm gì đây chứ?

" Em đi đâu vậy? " Jisoo lo lắng.

" Đi ra khỏi cuộc đời chị!"

" Sao lại phải vậy? " Jisoo nhanh chóng tăng tốc để end game, không ngờ đại bại, màn hình chỉ có duy nhất một chữ lost.

" Tại chị không cần em.. " Mắt Chaeyoung ươn ướt, là chị quá đáng với mình.

" Aishhhh!!!!!! " Jisoo đập điện thoại xuống mặt bàn, chỉ còn chút xíu nữa, sao phải ngay lúc này cơ chứ, chị thật sự uất ức đến không nói thành lời, Kim Jisoo gục mặt xuống mặt bàn, chị nấc nấc lên vài tiếng đã khiến Park Chaeyoung hoảng sợ.

" Ơ.. đừng khóc. Em xin lỗi, em không cố ý đâu. " Em xoa đầu Jisoo, hiện tại đang căng thẳng vì đột nhiên người kia trở nên mau nước mắt.

" Không! Tại chị.. em ra khỏi cuộc đời chị đi! " Chaeyoung bất ngờ khi bị Kim Jisoo giận lại, rõ ràng là em đang giận, sao giờ lại phải xuống nước năn nỉ vậy. Park Chaeyoung điên rồi.

" Không, chị đâu có muốn mất em! " Em lặp lại câu của Jisoo hôm trước. Chị nói gì em cũng ghi nhớ cả.

" Ai bảo? "

Em trố mắt. Chẳng lẽ Jisoo đùa giỡn với mình.

" Còn không mau đền bù đi! " Chị lí nhí nói nhỏ như sợ Chaeyoung nghe thấy.

" Đền... đền như thế nào" Trong lòng em mừng rỡ, Kim Jisoo thì ra chỉ là đang nũng nịu, vậy mà làm em lo lắng như vậy.

Nhưng chị sẽ đòi gì? Trong mấy tình tiết cẩu lương... hmmm.. hôn chăng?

Chị ấy định đè mình vào tường..

Park Chaeyoung nhắm mắt, em dõng dạt lớn tiếng.

" Vậy chị muốn sao em cũng chiều. "

Kim Jisoo ngước lên, hàng mi cong của Park Chaeyoung đã khép lại, đôi môi đỏ hơi chờ đợi một điều gì đó.

" Em làm gì đó Park Chaeng! "

Lời nói của Kim Jisoo phá vỡ mọi dự định của em, Chaeyoung mở mắt ra, hóa ra là mình thất thố nên có chút ngại ngùng.

" Ừm.. em xin lỗi. "

Thấy con sóc chuột đang gặm gặm cánh môi, Kim Jisoo trong lòng cười không ra hơi, hay cho bộ não đen tối.

" Chị chỉ là muốn ăn thôi. " Jisoo tươi cười.

Park Chaeyoung nghe nói lại như không thể tin e thẹn nép vào trong lòng người ta.

" Vậy là muốn ăn mình... cái này còn cẩu lương hơn. Jisoo thật là đáng yêu mà. "

" Hmmm~ vậy.. "

" Ăn gà đó.. " Jisoo lại lần nữa cắt ngang lời nói của Chaeyoung bằng chất giọng không thể chân thật hơn.

Em bị đóng băng tại chỗ không nói được câu gì. Hai cái má đã trở nên đỏ ửng đến không dám nhìn thẳng Jisoo, như thế nào lại hiểu lầm như vậy.

" Vậy.. chờ em ở đây.. " Chaeyoung rời khỏi người Jisoo thật nhanh, lúc đi đụng trúng rất nhiều đồ vật, em cũng chẳng biết tại sao như vậy nữa. Em muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt.

.....

Sau khi mua xong gà cho chị xong, Chaeyoung cứ ngồi nhìn như vậy, tất cả mọi dự định ban đầu đều không dám bày tỏ.

" Em ăn gì chưa? " Jisoo vừa gặm đùi gà vừa hỏi Chaeyoung.

" Em ăn rồi. " Chaeyoung lủi thủi, có chút buồn nhìn lên chị.

" Ăn khi nào? " Chị tiện hỏi thêm.

" Tối hôm qua.. "

Vừa nghe em nói liền nhíu mày, chị bỏ đồ ăn xuống một cách thô bạo nhìn em chằm chằm.

Chaeyoung bất ngờ vì thái độ của chị, hai tay run lên, khuôn mặt của Jisoo lạnh nhạt đáng sợ.

" Ăn!" Jisoo kéo ghế ngồi sát bên Chaeyoung, nghiêm giọng ra lệnh.

" Em không đói. " Park Chaeyoung đã muốn sụt sịt, sao em cảm thấy Jisoo rất khó tính.

" Tại sao? " Jisoo xuống giọng.

Em sợ chị

" Em không có khỏe. " Chaeyoung yếu ớt.

" Có cần về nhà nghỉ không? " Kim Jisoo cảm thấy đau buồn, ngón tay vén tóc em ân cần hơn.

Thấy chị quan tâm thì Chaeyoung ấm lòng hơn, nhẹ nhàng lắc đầu.

" Chaeng à, ăn tạm cái này rồi chiều mình đi ăn. Nghe lời chị đi được không? " Vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn biến mất, chị không muốn Chaeyoung lơ là sức khỏe.

Khóe mắt em có chút thất kinh, như tan chảy bởi sự dịu dàng trước mặt. Kim Jisoo đưa phần gà đến trước mặt em, vừa xé vừa đút, thật sự rất tỉ mỉ. Chaeyoung ăn cùng Jisoo khoảng nữa tiếng, em không biết nói gì, cả chị cũng như vậy.

" No chứ.? " Jisoo hỏi.

" Chút chút." Chaeyoung thừa nhận là mình không thích món này nên không ăn nhiều.

" Vậy ăn món khác. "

" Món gì ? " Em ngáo ngơ, trong cái phòng này còn có gì ăn sao.

" Kim Jisoo ! "

Chị kéo mạnh người em, thân Chaeyoung tì áp vào thân thể chị, cả hai ngã ra sofa, tay chị tìm kiếm tay Chaeyoung bắt nó luồng vào áo mình, không gian trở nên ái muội.

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top