Chương 16

Jisoo nằm im, chị vuốt nhẹ khuôn mặt của người bên cạnh. Chaeyoung đã trãi qua một đêm dài của hôm qua, em mệt mỏi xoay lưng lại, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn.

Chị chậm rãi xuống giường, mọi cử động thật nhẹ nhàng.

..

" Lần gặp sau sẽ khác! "

Khác với về yên bình của Chaeyoung, Lisa không khỏi hốt hoảng và hụt hẫng khi nhìn khoảng trống bên cạnh mình. Người hôm qua đã nhiệt tình cũng nó trên giường sáng ra đã chẳng thấy đâu, chỉ để lại một tờ giấy note nhỏ, cũng chỉ có duy nhất một dòng chữ. Nó chưa bao giờ cảm yếu đuối như hiện tại, chỉ muốn khóc thét lên vì uất ức, Lisa mất lần đầu tiên cùng một người mới vừa gặp mặt.

Sau một khoảnh khắc khóc lóc mà nó cho là ngu ngốc, mắt nó đã sưng đỏ.

Lisa siết chặt drap giường, đến giờ lệ đã khô, trong nó như một thiếu nữ đã lột xác vì trưởng thành. Trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ... đòi lại những thứ là của mình.

..

Park Chaeyoung thức dậy đã tìm kiếm Kim Jisoo, gấp gáp đến độ không mặc đồ, em xộc chiếc chăn dày lên, máu nơi đó vẫn còn chưa biến mất, hạ thân truyền lên một trận đau đớn, em nhận thức được đã có chuyện gì đó xảy ra giữa cả hai vào tối qua.

Nhưng Kim Jisoo ở đâu đây? Chaeyoung kì thực cảm thấy mất mát.

Em cố gắng để có được tư thế ngồi, hôm qua đã lên ngôi không biết bao nhiêu lần, thần tiên cũng chẳng chịu được. Park Chaeyoung co ro, tay đặt lên nơi đó nhăn mặt, bên dưới như rách ra từng mảng, em chập chững vịn nhờ vào tất cả mọi thứ mà mình có thể thấy được.

Mới ra khỏi căn phòng, Chaeyoung như đã muốn khụy ngã, cũng may là có Kim Jisoo đỡ kịp.

" Sao lại ra đây rồi? " Chị nhíu mày, đêm qua như vậy, tất cả mọi thứ còn chưa thu dọn.. trùng hợp là sáng nay ba mẹ em đã về, chị còn không mau tìm cách thì chuyện sẽ lộ mất.

" Tại chị đó.. sao bỏ em một mình. " Chaeyoung ôm lấy cổ Kim Jisoo, vừa nói vừa như muốn khóc, em sợ những lời mà Lisa đã nói, biết đâu chị thật sự vẫn sẽ bình thường sau khi bọn họ đã.. mà em lại còn ở thế " hạ " đối nghịch với kế hoạch nữa.

" Bố mẹ em ở dưới, chị ngăn không cho họ lên đây tìm em đấy! "

" Cái gì? " Chaeyoung trợn to mắt, bố mẹ của em về rồi, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, kế hoạch của em còn chưa thành công, nếu để mẹ em thấy mấy dấu tích " nồng nàn " hôm qua, có khi nào mẹ em sẽ làm khó Jisoo hay không, tệ hơn là có thể vứt em xuống 2 tầng lầu này, Chaeyoung thể nào không sợ hãi.

" Tạm thời đừng nói gì hết, em vào phòng đợi chị. "

" Không. Chị đừng bỏ em nhé! " Trong lòng em vẫn sợ Kim Jisoo sẽ đi mất, chị là con người quá lí tính, và điều đó thật đáng sợ với một đứa cảm tính.

Jisoo cười trấn an Chaeyoung, tay chị xoa đầu em, mắt ươn ướt làm chị hơi đau lòng. Jisoo bế xốc em lên.

" Unnie, chị làm vậy bố mẹ thấy đấy! "

" Chị nhờ bố sang chơi, bố mẹ em đang nói chuyện chắc sẽ không lên ngay được , em không sao chứ? Lát nữa có gặp nổi bố mẹ không? "

Em dựa vào vai Jisoo, môi hồng đặt nhẹ lên khuôn mặt sắc sảo.

" Chỉ cần chị ở đây với em, mọi thứ em đều có thể "

Kim Jisoo gật đầu, muốn vì em mà rơi nước mắt, hóa ra Park Chaeyoung lại coi trọng chị đến như vậy, đối với chị nhất mực tin tưởng, vậy làm sao chị có thể bỏ mặt em. Kim Jisoo bế Chaeyoung vào phòng tắm, chị xả nước rột rữa hết mọi thứ, nhưng vẫn không thể, những dấu yêu đậm, nhợt nơi nào cũng khiến con người ta đỏ cả mắt, chỉ tiếc thân thể tuyết trắng càng làm nó như có lợi thế hơn về chiều sâu, mỗi một vết đều rõ ràng.

Kim Jisoo dịu dàng sờ nhẹ lên hai bên bờ vai đầy những vết cắn hư hỏng. Chaeyoung đâm sâu mặt xuống cằm với hai má ửng đỏ, chưa bao giờ em nghĩ họ có thể thân thiết đến như thế! Mọi thứ vụn vặt bỗng chốc lớn nhanh không tưởng, Park Chaeyoung nghiền ngẫm một lát không dám nhìn về phía chị, một tay chặn lấy nơi tư mật, giọng run rẫy không ổn định.

" Không nhất thiết phải vậy, để em tự làm là được! "

Kim Jisoo giấu đi vẻ bối rối ngừng động tác, cuối cùng mĩm cười nhìn em.

" Tối qua cũng đã thấy hết. Để chị làm cũng tốt, như vậy chẳng phải sẽ ghi nhớ nhất định có trách nhiệm với em sao? "

Em bất giác bật cười, trong lòng tự nhiên trở nên thoải mái chỉ vì một câu nói của ai kia mà thôi, chị chính là như vậy không để em phải khó xử, tình nguyện có ý chịu trách nhiệm khiến Chaeyoung không hỏi cảm thấy ấm áp. Jisoo thấy được sự đồng ý mới cho tay xuống nơi hôm qua chịu dày dò bởi chính vì mình, chị xoa nhẹ nơi đó trong làn nước ấm ươn ướt, Chaeyoung rít lên vì có hơi đau, xung quanh lỗ hổng tròn đã tím lên do chịu đựng quá sức, hơi thở hỗn hển hòa vào căn phòng, âm thanh dội lên và vào bốn bức tường trắng xông thẳng vào màng nhĩ làm tay chân của chị bắt đầu có cảm giác đến lạnh toát.

" Ưm.. " Chaeyoung nhanh chóng nhận được kích thích, chuyển từ đau đớn thành một thứ gì đó mà mình cũng không hay biết, chắc chắn nơi ấy đã hư hỏng sau đêm qua thật rồi.

Chaeyoung nhìn ngón tay dài của Jisoo lướt ngang nơi đó không thể nào kiềm lòng, Jisoo cũng cảm thấy sắc mặt khá nóng.

" Được rồi unnie! Bế em ra ngoài đi! " Em tránh ánh mắt kia, không thể để Jisoo biết là mình đang nghĩ về cái chuyện đen tối được, trong lòng ao ước muốn được lắp đầy, em nuốt nước bọt tự nhủ. " Mình không thể vô liêm sỉ như vậy ! "

" À ừm.. xong ngay đây. "

Chị nhìn sắc mặt đỏ lựng của Chaeyoung nhất thời cười thầm trong lòng, chị không biết mình có đang nghĩ đúng thứ mà em đang nghĩ không, bên ngoài dịu dàng để bế em lên.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái cho Chaeyoung, Kim Jisoo tiếp tục công việc dọn dẹp drap giường, em chỉ việc quan sát. Jisoo có vẻ như rất thuần thục những việc xử lí hậu quả thế này.

" Xin lỗi! Chỉ tại em." Chaeyoung vẫn còn tiếc nuối vì lần đầu tiên của mình bị mất trót lọt thuận lợi thay vì là lần đầu của Jisoo.

" Đừng nói thế! Chị cũng không mất mát gì! " Jisoo trầm tỉnh nhìn Chaeyoung, như một mặt nước không gợn tí sóng.

" Dạ? "

" Ý chị là, chị chẳng mất gì ngoài lấy được lần đầu của em. "

Chaeyoung tự nhiên có hơi tức vì câu nói kia của Kim Jisoo, em cảm giác như mình đang là người thiệt thòi nhất trái đất này. Không phải như vậy, nhất định đêm qua Park Chaeyoung cũng phải thu về một cái gì đó mà chính mình cũng không thể nhận thức được.

" Hai đứa... sao giờ này vẫn ở đây? "

Mẹ Park đột ngột lên tiếng, em giật thót người quay sang đối diện. Kim Jisoo nheo mắt, rất nhanh trở về bình tỉnh.

Sự xuất hiện của mẹ Park bổng khiến không gian im lặng đến kì lạ, Park Chaeyoung có vẻ sợ sệt cứ nhìn thẳng vào mẹ của mình, thái độ im lặng cùng thản nhiên của Jisoo làm mẹ Park thu hồi ánh mắt nghi ngờ.

" Chaeyoung con sao thế, không được khỏe à? "

" À.. dạ! " Em cứng ngắc trả lời.

" Lớn rồi mà không biết tự chăm sóc. " Bà quở trách.

Chaeyoung cúi đầu.

Thấy con không khỏe nên mẹ Park vốn không định hỏi nữa, nhưng thấy Kim Jisoo đang dọn drap giường bỗng lại ngạc nhiên không ít.

" Cái này.. "

Mẹ Park chỉ vào tấm grap trắng Jisoo đang cầm trong tay. Chaeyoung mở mắt thật to, tim thôi thúc liên tục đập nhanh giống như sắp chết ngạt, phát hiện rồi, mẹ em phát hiện rồi.

" Chaeyoung!!! "

..

" Noona à! Dạo này em thấy quan hệ giữa mình và Chaeyoung không có tiến triển. "

" Joowon! Từ từ một chút, Chaeyoung không phải cô gái nhỏ dễ chiều! "

Joohyun vừa cắt hoa vừa nói, đây là thú vui của cả hai chị em nhà Bae.

" Em phải chiều làm sao nữa đây? " Hắn cúi đầu, khuôn mặt không tươi tắn lắm " Hẹn hò cũng được hai tháng rồi, em chưa làm gì khác ngoài được nắm tay ấy." Một cành hoa rụng xuống, hắn uất đến mức cắt nhầm, lưỡi kéo cứ chọn bông hoa đẹp nhất mà tỉa. Joohyun khuôn mặt tức giận dùng tay đánh nhẹ lên bàn tay của đứa em.

" Nhu cầu của em cũng nhiều quá! " Joohyun chọc ghẹo, bên ngoài thư sinh chững chạc như vậy, vừa là tổng giám của Bae thị, vì một người con gái mà suốt ngày cứ quấn quýt lấy chị gái than thở.

" Chưa có người con gái nào làm ngơ em như Chaeyoung cả! Noona, chị thân với Chaeyoung như vậy, có thể hỏi cho em không? "

Hắn bất lực vì cả tuần nay chẳng nhận được tin nhắn của em. Dù có bận thế nào hắn cũng không bao giờ quên gọi điện cho Chaeyoung, điều này khiến một chàng trai thích chiếm hữu và có sức hút hoàn toàn không thể chấp nhận.

" Em lo lắng cái quái gì? Bên cạnh em ấy chẳng có một chàng trai nào xuất hiện như vậy. "

Bae Joohyun cứng rắn, nàng chậm rãi bỏ kéo, hướng về Joowon trấn an.

Hắn vẫn không thể thật sự yên tâm, Chaeyoung chỉ nhắn tin cho qua chuyện với hắn, đến hẹn gặp mặt cũng khó khăn, hắn chưa bao giờ phải khốn đốn nhiều thế, tâm trạng cả ngày cũng đi xuống, mọi cử chỉ của em điều có thể quyết định ngày hôm nay của hắn như thế nào.

" Không biết được! Cô ấy đối xử với em rất lạnh nhạt. Có phải.. "

" Em thôi lãi nhãi được không? Ngồi đây thì chẳng được gì. Muốn thì phải chủ động giành lấy chứ? Bản lĩnh của em đâu? Chỉ vì một người con gái mà như vậy! Đến khi Chaeyoung chia tay em thì sao? Làm sao cũng phải liệu trước cho mình đường rút lui chứ. Một là không yêu, hai chính là phải có được. Em có hiểu điều này không! "

Joohyun lắc đầu nhìn Joowon, lại đứng lên bỏ vào phòng, nàng không phải ghét bỏ Park Chaeyoung, chỉ là cách Joowon điên cuồng vì em ấy làm nàng rất mực bực mình.

Hắn nhìn bóng dáng của chị cả khuất dần, hai tay cũng nắm chặt, chị hắn nói đúng, không ai có thể giúp hắn nếu cứ kêu ca thế này. Hắn phải chủ động, hắn phải có được em, bởi vì hắn đã yêu em quá nhiều mất rồi.

..

" Chaeyoung, con tỉnh rồi sao? " Mẹ Park ngồi kế bên giường con gái thở phào, khi nảy Park Chaeyoung đột nhiên ngất xỉu làm bà và cả Jisoo đều hoảng hốt, rất may là em chỉ do kinh hãi quá độ mà ra.

Park Chaeyoung lờ mờ nhìn thấy mẹ nhất thời tìm kiếm một người khác, chị không có ở trong căn phòng này.

" Umma, Jisoo đâu hả mẹ .. " Em níu lấy cánh tay bà hỏi han, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

" Con tìm Jisoo làm gì! Mẹ biết cả rồi.. không ngờ con có thể hư hỏng đến mức này. Mẹ không muốn nói rằng mình rất thất vọng, và cả xấu hổ nữa." Bà sắc lạnh nghiêm túc, thật sự rất mất mặt vì con gái của mình.

Em nghe lời của mẹ đến chói cả tai, trong lòng bị đè nặng, thật không chịu nỗi đến mức nước mắt chảy ra.

" Con xin lỗi! " Chaeyoung sụt sịt, em biết mình đã gây nên chuyện mà bố mẹ không thể chấp nhận được, nhưng em cũng chẳng thích ai khác ngoài Kim Jisoo, rõ ràng là ghét chị như vậy, cuối cùng lại yêu chị nhiều hơn như vậy. Park Chaeyoung là tội đồ, lần này em thật sự có quá nhiều lỗi lầm, nhưng việc này cũng do em chủ động, Jisoo vốn dĩ đã từ chối tình cảm này, chính em đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hại.

" Jisoo đã nói với mẹ sao? "

Chaeyoung mắt đỏ hoe. Bà vẫn lạnh lùng.

" Ta cũng không trách nó đã thành thật. Cũng tại từ nhỏ nuông chiều con, không ngờ lại trở thành đứa mất nết như vậy, con có biết là mình luôn gây chuyện hay không? Còn ngất xỉu để trói bỏ trách nhiệm. Đồ nhát gan nhà con đã dám làm còn không dám nhận. Jisoo không thể nào thu dọn hậu quả của con như vậy cả đời. "

Sự nghiêm khắc của một người mẹ làm Chaeyoung cảm thấy đau lòng, em không thể ngừng khóc.

" Mẹ đã nói với bố chưa ạ? "

" Con bị điên sao! Mẹ làm sao có thể nói với ông ấy được. " Bà nhướn mày, không thể nào tin được con gái mình lại hỏi cái điều ngớ ngẩn ấy.

" Mẹ đừng trách Jisoo nhé, cứ trách mắng con. Không phải lỗi của chị ấy, là của con. " Em ôm lấy mẹ mình giọng điệu van xin.

Bà Park thật sự mũi lòng, cuối cùng đẩy Park Chaeyoung ra lau đi nước mắt, cũng là do bà cưng chiều, chuyện này không thế trách ai, nhưng có điều mẹ Park không ngờ là Chaeyoung lại quan tâm đến nó như vậy, chắc phải xấu hổ lắm mới ngất xỉu thành như vậy.

" Mẹ đương nhiên phải trách con. Nhưng việc gì cũng đã lỡ rồi. Con nên đi xin lỗi cùng cảm ơn chị Jisoo biết không con gái. Việc này với những đứa con gái khác là bình thường, nhưng Chaeyoung ah! Mẹ đã dạy con từ nhỏ rồi, cũng đã chỉ cách rồi, con cũng đã 22 tuổi, sao vẫn có thể quên làm việc đó khi đang đến chứ? "

Chaeyoung đang sụt sịt lại đột nhiên ngừng khóc.

" Sao ạ ? " Em vẫn chưa thể tiếp thu được mọi chuyện. Vậy chuyện em khóc vừa nảy là chuyện gì nữa.

" Jisoo bảo với mẹ rồi. Con quên mất làm việc đấy khi đang đến tháng. Con nhỏ này.. hư như vậy đấy! "

Chaeyoung ngơ ngác gật đầu vài cái, tiếng cửa bật ra, Kim Jisoo bước vào, nụ cười vẫn còn tươi tắn, đứng ngoài cửa nghe hết thật sự rất buồn cười.

Park Chaeyoung lau nước mắt.

" Umma, ra ngoài một chút nha, con muốn xin lỗi cùng cảm ơn chị ấy "

" Được rồi, được rồi! " Bà gật đầu đồng ý, lướt ngang Kim Jisoo mĩm cười.

Mặt Chaeyoung cũng mĩm cười.

Tiếng cửa được đóng lại.

" Chị giỏi lắm Kim Jisoo! Mau nằm xuống trước khi tôi nổi điên! . " Chaeyoung gằn giọng, ánh mắt thật sự giận dữ sắc lạnh liếc nhìn.

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top