Chương 13
Một tuần rồi lại một tuần. Kim Jisoo hết sức lạnh nhạt với Park Chaeyoung.
Em mới là người đã khác đi.
Chaeyoung lúc nào cũng muốn tìm cách tới gần chị.
Gần đây hình như chị không còn cho em tựa lên vai nữa. Chị không giống như lúc trước, cũng không còn giống người chị thân thiết của lúc trước. Chaeyoung bỗng cảm thấy tình yêu thật sự rất đáng sợ.
Có nhiều khi Chaeyoung thật sự đã chạm mắt với Jisoo. Vẫn là ánh mắt nằm trong top đẹp nhất mà em từng đặt lên. Cuộc sống này thật ngột ngạt đến tắt thở, em cũng bắt đầu bận rộn với những bon chen, với những công việc mà em rất ghét phải lao đầu vào.
Vì chị, chỉ bởi vì chị mà thôi.
" Tôi muốn tạo ra những cơ hội gặp chị đến bất lực. Đến mức chị chỉ mới lướt qua mà thôi. Chỉ như vậy cũng khiến toàn bộ cơ thể tôi cuộn trào, chị đẹp quá! Tại sao từ bé tôi chưa từng nhận ra? "
" Chaeng! Hôm nay chị về sớm một chút nhé! " Jisoo tươi cười với Chaeyoung, nó thật bình thường và xa cách biết bao.
Lòng em ất ưỡn gập ghềnh khó khăn, muốn khóc khi sợ mất một cái gì đó, không hẳn là của riêng Chaeyoung, của ít người, nhưng đối với em, đó chính là điều đặc biệt.
Park Chaeyoung cúi đầu cho qua, bờ mi sắp tan thành muôn vạn mãnh, sự buồn bực tràn lên, em chẳng thế kiềm nén được, chưa bao giờ em phải lo sợ vì kiềm nén nó cả. Park muốn khóc cho chị xem, muốn chị tới dỗ dành tôi một cách gần gũi như mọi khi. Em nhớ làn da tươi mát xoa dịu một ngày nóng bức của chị, nhưng em lại không thế, chính là vì một cái gì đó, một cái gì đã tạo nên khoảng cách của em và chị. Em biết không nên dùng cách này.
" Ừ! Chị về, cẩn thận nhé! " Chaeyoung chẳng thể vui nổi.
Kim Jisoo hết sức bình thản, đối với loại tra tấn này, đây là điều dễ dàng đối với chị, nhưng lại rất đỗi khó khăn với em.
Sự thật là Kim Jisoo rất vô tình ôm theo cái lí trí sắc nhọn của mình, nó làm Park Chaeyoung bị thương.
...
" Êh, Park Chaeyoung! Dạo này nhìn mày tệ quá! " Lisa lo lắng, bạn thân bỗng dưng xuống sắc như một cái cây mục nát. Nó sờ lên mảnh da thịt xương hạt, sắc bén đến độ đâm vào lòng người khác một nhát. " Mày sao đó? Nói tao biết được không? "
Mũi cao nhợt nhạt của em vội thở lên, tiếng đập thình thịch trong lòng ngực chậm chậm như tản đá bị kéo giữa đóng tuyết dày đặc.
" Tao không sao! Mà... mày có gặp Jisoo không ? "
Lisa ngờ ngợ, nó cố gắng lục soát lại trí nhớ.
" Hình như có đó. Mày ngày nào cũng đi làm với chị ấy, tao muốn còn không được đây! "
" Vậy chị ấy có kể với mày về tao không? "
Em khẽ ho nhẹ, giống như nghe phải một chuyện kì diệu nào đó, đôi mắt liền sáng lên mong chờ.
Lisa nhìn em mà không biết phải trả lời ra sao. Kim Jisoo cùng nó gặp nhau cũng chỉ bàn đến vấn đề game các kiểu các kiểu, mỗi lần muốn đề cập đến Park Chaeyoung thì y như rằng Jisoo sẽ tìm cớ nói sang chuyện khác, nếu trả lời như vậy chắc hẳn Chaeyoung sẽ đau lòng lắm, bởi vì vẻ mặt của nó hiện tại toát ra một sự trông chờ mà Lisa cũng phải động lòng.
" Mày với chị ấy xảy ra chuyện gì hả ? " Nó cũng là một người nhạy bén.
" Ừm không! Tao hỏi vậy thôi." Chaeyoung không định kể với Lisa.
" Có gì thì mày với chị ấy nói rõ một lần đi. Tao không yên tâm chút nào! Mày có cần tao hẹn ra giúp không? " Nó nhẹ nhàng nói với em, vẻ mặt sầu thảm kia khiến nó không biết xót sao cho hết.
" Tao... " Chaeyoung nhìn nó bằng một ánh mắt ngỡ ngàng, không lẽ nó biết hết rồi.
" Tao cũng được gọi là.. sao nhỉ? Vợ chồng không chính thức của mày vậy, chơi với mày lâu rồi, mày cong hay thẳng chẳng lẽ tao không biết, đừng có hòng giấu giếm, chuyện quyền riêng tư của mày qua cặp mắt của tao bao giờ cũng công khai hết! "
Chaeyoung hiếm thấy liền ôm chầm lấy nó, em gục sâu vào vai của Lisa " Tao thật sự mệt mỏi lắm. Tao không biết Kim Jisoo đối với tao như thế nào nữa, nhưng tao cơ bản bây giờ không thể dứt ra. "
" Tao muốn nói chuyện với chị ấy, nhưng khi nhìn vào thực tế, lúc nào chị ấy cũng vậy, bộ mặt không thiết tha gì. Lisa à, nếu là mày, mày sẽ làm cái gì chứ? Tao sợ đáp án mà tao nhận được quá phủ phàng, tao sợ lắm! "
Em cảm thấy mình quá ngu ngốc khi không tin tưởng vào người bạn thân duy nhất của mình, em vốn đã có thể tìm đến một người như nó để tâm sự, ôm những chuyện không vui như thế này thật sự quá khổ sở.
Lisa chưa từng thấy Park Chaeyoung như thế này, nó đã may mắn khi chỉ suýt chút lọt vào lưới tình của Kim Jisoo, đó là định mệnh của em.
" Mày đi nói chuyện rõ ràng với Kim Jisoo đi Chaeng, ý tao là, dù sao nếu chị ta không yêu mày thì mày ít nhất cũng có đáp án, dù phủ phàng hay không thì tao hứa, tao sẽ giúp mày vượt qua, nói điêu làm tró luôn! "
Lisa tách Chaeyoung ra, nhẹ nhàng lau trên mi mắt của em. Nó thật sự thấy thương Chaeyoung, bạn thân của nó hết đanh đá rồi, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng đau lòng, nó muốn Chaeyoung trở lại giống như trước vậy, thà bướng như vậy còn tốt hơn.
" Ừ! Tao đi nói với chị ta!" Chaeyoung cố gắng cười. " Cảm ơn mày. " Em nhìn Lisa bằng một ánh mắt thảm thiết.
" Nulo quá à! Khóc cái quái gì? Thích thì đè chị ta xuống, không có gì phải khóc hết."
Chaeyoung sụt sịt, nghe có nghe Lisa nhưng vẫn tự vấn không hiểu. Có phải là em lo cho chuyện của Jisoo đến mức đầu óc cũng ngu ngốc đi rồi.
" Đè xuống thì có tác dụng gì chứ? "
" Ờ mà thôi bỏ đi, mày làm gì có khả năng đó đâu. " Lisa giống như phát giác mình đã nói sai cái gì đó vậy, vẻ mặt nhăn nhó.
Chaeyoung vội đánh lên vai Lisa " Nói hết đi, tao làm được mà. "
Lisa gian manh nhìn...
" Làm được hả? "
Gật gật.
" Ờ thì, ăn chị ta sương sương, vậy nè " Nó nắm lấy hai ngón tay của em, nhẹ nhàng bóp lại.
Chaeyoung có vẻ hiểu ra, khuôn mặt vội ửng đỏ. " Không bao giờ! Đáng sợ vl "
" Eo, mày thích con gái mà bảo việc này đáng sợ à! " Lisa không tin được nhìn Chaeyoung.
" Ờ thì tao thấy, nó cứ sao sao đó! Tao không muốn quan hệ! "
Lisa đánh mạnh vào đầu Chaeyoung.
" Kim Jisoo rất rất rất là " cong " đó mày biết không? Mày muốn có được bà ấy thì phải chủ động lên. Phải mạnh mẽ, phải cho bã thấy là mày cũng " cong " nhiều rồi. "
" Cong nhiều rồi? " Chaeyoung trợn mắt, càng lúc càng không hiểu.
" Đừng đi chung với ông Joowon gì đó nữa, chấm dứt ngay và luôn. Mày phải một lòng hướng về bà ý thì mới gọi là theo đuổi. Một là mày kết hôn với ổng, hai là dứt khoát, đm mày rắc rối như này thì tao là Kim Jisoo cũng nản. "
" Mày thấy Jisoo thích tao không ? " Chaeyoung hỏi, em nhận ra là kể từ hôm Joowon tới thì thái độ của Jisoo mới khác đi với em như vậy. Em thật sự không thích Joowon, dù anh có tốt nhưng em thậm chí chẳng nhớ tới, mỗi ngày gặp mặt cứ như là bị ép buộc, chỉ đợi đến thời gian rồi chạy về, hoàn toàn không thoải mái.
Lisa chậm rãi nhưng chắc chắn. " Chắc bã có đó. Nói chung là mày phải thử, chứ không làm sao biết được? "
" Tao hẹn chị ấy ra cho mày. Mà... có phương án hai nữa. Mày cần cứ gọi tao một tiếng. "
Tất cả Lisa đã sắp đặt, Chaeyoung cảm thấy cuộc nói chuyện nảy giờ làm em nghẹn ngào đến mức khóc thét lên.
" Tao không ngờ lại có đứa bạn như mày, sao tao đó giờ không nhận ra chứ? "
" Đâu có, tao thấy IQ của mày có số mũ cao lắm nên mới làm thân, từ khi gặp Kim Jisoo liền có dấu hiệu âm, không ngừng ngu thêm. "
" Tao cũng thấy vậy! "
Lần này Chaeyoung công nhận là Lisa đúng, cả hai chỉ biết cười ngạt nghẽo.
" Mà tao muốn mày hẹn Jisoo ở cái chỗ này nè.. "
Chaeyoung mờ ám nói với Lisa, giống như dự tính một cái gì đó.
" Không thành vấn đề, nhưng thứ tư nha, chị mày bận tí việc. "
" Okeeee !!!!!!!! " Chaeyoung ríu rít, nó ôm chầm lấy Lisa.
" Ờ mà, mày ăn nhiều tí, dạo này nhìn không có sức hấp dẫn gì hết trơn... Kim Jisoo thấy mày chắc chạy luôn." Lisa xót thương nói.
" Tao biết rồi, trời ơi, cưng mày ghê!!!!! " Chaeyoung duyên dáng hôn lấy má Lisa tới tấp, chuyện buồn cũng quên đi hết.
..
Chaeyoung mang tâm trạng vui vẻ đến phát hờn. Kim Jisoo có hơi bất ngờ, lại nghĩ rằng Park Chaeyoung này có người mới, trong lòng giận dỗi không ít.
Hôm nay còn đi ăn với Seulgi nữa chứ?
Không lẽ em thật sự đã vượt qua được rồi sao? Jisoo tự cảm thấy buồn lòng, rõ ràng là mình muốn, cũng lại có chút không nỡ.
" Hey!!!! Chủ tịch! " Chaeyoung đánh mạnh làm Seulgi muốn rớt cả tim.
Hình như ít thấy Chaeyoung tràn đầy năng lượng như thế này.
" Chào! Phó tổng. " Seulgi lễ phép đáp lại. Park Chaeyoung này rất là khó chiều, lâu lâu được vinh hạnh đánh một cái cũng không phải đùa, nói chung là cực chill nha.
" Có chuyện gì vậy ? " Seulgi cầm cái sấp tài liệu bỏ xuống, thư thả bưng cái tách cà phê lên.
" Đi ăn chung không? "
Đang đẹp đẻ thì bỗng dưng Kang chủ tịch lại bị sặc, cô nhìn Chaeyoung như một bộ phim kinh dị.
" Hôm nay gió giật cấp mấy vậy ? " Bão tới rồi, có lẽ cô xả rác nhiều quá làm biến đổi thời tiết chẳng ? Được Chaeyoung mời, lần này thật sự được Chaeyoung mời đó. I was just stunned by Park Chaeyoung!
" Điên! Thời tiết đang còn bình thường lắm. Đi không ? " Chaeyoung hối.
" Sao không đi với Jisoo? " Theo Seulgi biết thì Park Chaeyoung rất thân với Jisoo.
" Không muốn đi thì nói đi, bày đặt tại sao với chả tại sao ? " Chaeyoung nhếch môi.
" Đi mà... nảy giờ chưa nói là không đi luôn đó. " Seulgi môi thấy Chaeyoung nhe vuốt ra đã vội xuống giọng.
Chaeyoung tươi cười, liền thân thiết kéo tay Seulgi.
" Ủa Jisoo không đi với mình à ? "
Seulgi thấy Jisoo nhưng Chaeyoung đã nhanh hơn, cái này, cô bị lôi đi lướt qua chị. Ánh mắt Jisoo thực là đáng sợ, giống như một quả bom còn 3 giây sẽ nổ. Nên tránh khỏi là cách tốt nhất cho tất cả.
...
Chaeyoung ăn ngon đến bất thường, Seulgi nhìn thôi mà cũng thấy có cảm hứng, môi liền cười một cái.
" Tưởng đâu người như em rất là thích giảm cân"
Ăn quá trời nhưng không thấy béo, Seulgi ghen tị.
" Ai nói! " Chaeyoung nhớ lời căn dặn của Lisa, trước thứ tư phải làm cho mình béo lên một chút, như vậy mới có sức hấp dẫn.
" Có ai nói đâu! " Seulgi hẳng giọng, cô cũng muốn gặp Chaeyoung lâu lắm rồi, nhưng mà lại không có cơ hội, Kim Jisoo cùng em dính lấy nhau chặt quá.
" Sao lại mời tôi đi ăn vậy ? " Seulgi nhìn Chaeyoung bỏ một miếng rau vào miệng mới nói.
Chaeyoung lạ thường cười, không giống ban nảy, trông như có chút tuổi thân.
" Buồn! " Em đơn giản chỉ thốt ra một từ. Em không chịu nổi cảm giác ăn một mình, nó cô đơn lắm, tất cả cũng chỉ tại Kim Jisoo.
Seulgi ngưng nét cười, cảm thấy Chaeyoung vui nhưng không vui.
" Kim Jisoo đã làm gì em hả? " Seulgi hỏi, vốn thấy Chaeyoung rất ngay thơ ( ấn tượng đầu )
Park Chaeyoung cười đáp lại, em cũng không rõ Seulgi đang hỏi cái gì, mà em cũng không biết Kim Jisoo đã làm gì mình, làm em " cong " hơn chăng?
" Không phải! " Chị mới là người sắp bị em làm ấy chứ!
" Ờ! " Seulgi thu hồi dáng vẻ, hay là em không dám nói, đúng rồi! Seulgi thấy tội nghiệp cho Chaeyoung. Chắc là em đã bị Jisoo ăn sạch rồi.
" Chị đang nghĩ cái gì tiêu cực à? "
" À hả? Đâu... chị trong sáng. "
" Em biết mà.. một tuần chị xem mấy lần.? "
Ngây thur ????? Ngây thur 0%%%% ( ấn tượng sau )
" Ây da ! Phó tổng hỏi cái gì kì vậy? " Seulgi giống như tìm được người đồng điệu, ngượng mặt cúi xuống ăn tiếp.
" Chuyện này là điều bình thường mà... chủ tịch đã từng làm với bao nhiêu người... " Chaeyoung biết là Seulgi công, đương nhiên là Kim Jisoo nói đó mà.
" Grắcccc ..... ờ... chưa có ai hết! " Seulgi trong đầu vẫn ba chấm.
" Em định hỏi chị một chút thôi. Mà chạm vào chỗ nào thì con gái thích nhất vậy. "
" Phó tổng à! Cái này tôi cũng không biết trả lời. Tôi là hàng real 100% " Seulgi đầu hàng, dù xem rất nhiều nhưng chưa bao giờ dám thực hành.
" Nếu muốn biết thì phải hỏi Kim Jisoo chứ? "
" Kim Jisoo? " Chaeyoung nhíu mày, bàn tay đột ngột cuộn tròn.
" Ơ hay, thì Jisoo chẳng phải quen bạn trai khá lâu sao? Có thể trong chuyện này rất có kinh nghiệm. "
" Chị ấy sẽ không cho bạn trai trèo lên người đâu, anh ta không có xứng!!!!! Kim Jisoo chưa làm với em làm sao mà có kinh nghiệm chứ!!!!! " Chaeyoung hét đến chói tai, cũng may đây là phòng Vip. Seulgi lúc này cảm thấy mình thật may mắn khi làm người có tiền.
" Chị cũng thấy vậy hihi!!!! Đùa tí mà! " Seulgi cũng biết là không có khả năng. Còn nói bậy bạ chắc Chaeyoung giết cô mất.
" Ơ ơ... em không có ý vậy! " Chaeyoung lỡ miệng, tự nhiên thành quá khích. Thật là xấu hổ, cứ nghĩ tới chuyện Jisoo cùng nam nhân khác liền bốc khỏi như sắp cháy.
" À ừm... Chaeyoung nè. Em biết Irene mà nhỉ ? " Seulgi sau một lúc trầm lắng.
" Biết! " Irene là chị dâu chuẩn bị hụt của em.
" Hihi, hai người thân không ? "
" Aaaaaa! " Chaeyoung chỉ Seulgi...
" Chị là cái người theo dõi Joohyun unnie đúng không ? Ôi trời, em phải biết là chị chứ! "
Seulgi nghe vậy không thể nào chối cải, mà sao em biết được chứ, không lẽ Park Chaeyoung thông minh đến vậy.
Đúng là IQ có số mũ cao, biến đổi cũng là vì Jisoo.
" Sao em biết vậy? "
" Em đoán đó! " Chaeyoung cũng không hiểu tại sao lại chuẩn như vậy.
" Ahihi " Nụ cười của cô cứng ngắc.
" Vậy em có định nói với Joohyun không? " Xem ra mong ước nhờ giúp đỡ của cô nên dẹp đi.
Chaeyoung cười cười, liền tặc lưỡi.
" Có phải chị đây muốn nhờ Chaeyoung giúp đỡ cái gì không ? "
" Sao em biết vậy ? " Seulgi lại lần nữa bất ngờ.
" Em lại đoán đó! " Chaeyoung cười hì hì.
" Tại Chaeyoung cũng định nhờ chị đó!!!!! "
" Aaaaaaaa!!!!!!! " Seulgi như hiểu ra cười nham hiểm.
" Vậy thì có gì chị em ta có thể chỉ bảo nhau." Seulgi thương lượng đôi mắt chớp chớp long lanh.
Kể từ đây Park Chaeyoung lại có thêm đồng minh.
^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top