Chương 12

Jisoo cùng Chaeyoung và bạn trai " đương nhiệm " của em ngồi chung một chiếc bàn, đôi môi chị cứ làm mưa làm gió trước mặt em suốt, cả ăn thôi mà cũng xinh đẹp đến hết phần thiên hạ. Dạo này Jisoo lại béo lên rồi, giống với bé mèo ú nhà Lisa lắm, hmmm Chaeyoung bất chợt nghĩ liệu có thể cưng nựng chị, và khóa chị trong vòng tay như con mèo kia hay không đây. Đôi mắt say mê cứ chăm chăm nhìn chị mà ngớ ngẩn ra..

" Chaeyoung à! Em làm gì ở đây vậy? "

" Vâng! "

Khó chịu phải dời mắt đi, em đang nhìn Jisoo cơ.

" Em làm nhân viên thôi. " Chaeyoung trả lời như có lệ, mắt vẫn không chú ý Joowon.

" Vậy cũng có thể làm ở nhà? "

" Không! Ở đây có chị Jisoo, chị ấy sẽ chăm sóc cho em. "

Em híp mắt hướng đến Jisoo, chị chẳng nhìn lấy mình một cái khiến em cũng không biết làm cách nào có được sự chú ý kia.

Cuối cùng chị cùng cười rồi. Nhưng thật xả giao biết bao, đôi mắt mang chút buồn, Chaeyoung nên làm gì để Jisoo có thể vui. Có phải tất cả là tại Joowon hay không? Việc một couple và một người đơn độc ở cùng nhau thật ác nghiệt, em xao xác buồn, niềm vui cũng hạ xuống nhiều nấc.

" Bao giờ anh đến giờ làm vậy? " Chaeyoung nhìn vào đống thức ăn đã vơi đi hết nhiều phần, trong lòng lại mong chờ nhiều phần.

Joowon không cảm giác gì lạ, hình như em đang lo lắng cho công việc hiện tại của mình, nghĩ vậy liền cười.

" Một lát nữa! Chưa làm vợ đã lo như vậy? "

" Anh cứ đùa! " Chaeyoung vén tóc, điệu cười ngượng ngùng cứng ngắt. Hình như tâm trí đưa đẩy cái ý nghĩ sẽ tính đến chuyện xa hơn với Joowon.

Joowon điềm tĩnh, gọng kính lóe sáng lên hình ảnh xinh xắn trưởng thành của em, trái tim tan chảy thành một mãnh.

Dòng người vội vã hơn nữa, đã hết bữa trưa, Jisoo đứng lên vội. Chị qua ánh nhìn của Chaeyoung có gì đó rất miễn cưỡng. Giày cao gót của chị nện xuống lẵng lặng, ánh sáng của chị cũng đã ngã xuống, Chaeyoung hụt hẫng khi thấy bờ vai nhỏ bé cô đơn phía trước đang lật đật với những bước đi nhẹ nhàng.

Tạm biệt Joowon, Chaeyoung định đuổi theo Jisoo, anh kéo em lại một chút nụ hôn không báo trước in đậm lên má em kéo theo nụ cười nhu hòa, tim Chaeyoung không rõ thắp thoáng e sợ, khuôn mặt đỏ lựng rút lại.

" Đi làm vui vẻ nhé! "

Người con trai ấy chỉ có thể thấy bộ dáng thẹn thùng của người mình thương, anh ta xoa đầu em.

Jisoo vì lâu quá không thấy em đuổi theo, cảnh tượng đẹp mắt kia đột ngột khiến chị như mạnh mẽ hít lấy một đòn đánh của ai đó.

...

Chị đứng đó cùng cốc cà phê trên tay, phòng làm việc lạnh lẽo, điều hòa bỗng dưng hoạt động tốt đến lạ thường, có thứ gì đó trống rỗng đang độc chiếm tâm trí chị.

Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, Chaeyoung thấy chị ngồi chiếc ghế tựa bên cạnh liền bận rộn trong lòng, sau một hồi mím môi, em run rẩy đưa tay chạm tới, giờ phút này mới hiểu cái gì là cố vui nhưng không thể.

Jisoo xác nhận lòng bàn tay ấm của người con gái in lên mắt mình, ươn ướt, thường lệ cười nhẹ, hơi ấm trên tay cũng tìm tới em đặt nhẹ lên.

" Cô Park, sao thế ? " Giọng chị bình thường, không nghe ra chút buồn, nhưng cũng không đùa cợt.

Chaeyoung mỗi khi nghe thấy chị nói gì đó cũng tự cảm thấy yên tâm, em hạ tay xuống cổ chị mà vòng lấy thật chặt, chị thật rõ ở trước vòng tay em, chỉ tiếc ghế tựa không làm em được cảm nhận trái tim ai của chị, Chaeyoung chỉ có thể tiếp thụ được hương thơm từ mái tóc kia, mùi hương thanh mát giống như kẹo bạc hà. Em cứ muốn đứng ôm chị mãi như thế.

" Em sợ chị không vui ?"

" Sao lại không vui? "

" Cảm giác vậy! "

Chaeyoung vùi mặt vào sâu trong cổ chị, Jisoo cảm nhận mình nhồn nhột, hành động của em là tràn đầy mê luyến, thật ái muội!

" Chị không buồn! Anh ta thực sự tốt mà, với lại chị là chị của em, không phải nên thấy vui hơn hay sao? "

" Em biết chị đâu đơn thuần như vậy! Vì sao luôn tỏ ra thông minh trước mặt em? Em không phải là một đứa trẻ!"

" Phải vui? Nhưng em cho phép chị buồn! "

Vì khi chị buồn, tình cảm của chị mới dịu dàng biết bao.

Jisoo mở to ánh mắt, chị dường như hiểu những lời Chaeyoung đang nói, hai bờ mi khẽ hơi khép lại, đôi tay buông bỏ bàn tay ươn ướt, chị chủ động nhích người, Chaeyoung cảm thấy vật thể mình ôm trong tay dần đi ra xa, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống.

Em đứng thẳng lên, Jisoo bây giờ cũng đối mặt nhìn thẳng vào em.

" Chị không thích đùa như vậy đâu! " Jisoo đau lòng cong lên một nụ cười, chị không dám quay đầu lại nhìn cả thế giới, ánh mắt ấy lạc lõng đến lạ thường, nếu đi tiếp nhất định cả hai sẽ thiệt thòi, vì em không phải là một người lạ, chị quyết định chôn giấu tình cảm kia, không biết bao lâu, nó tự bộc phát không kiểm soát, có lẽ em chỉ thấy được chị thành công, nhưng chị lại thấy mình đã thất bại thảm hại.

" Em đã mở cánh cửa, chúng ta vốn dĩ có thể chạy thoát. Chị không tin em nên mới không thể đi cùng em! Dẫu thế nào, em luôn là một đứa trẻ thích mang gánh nặng trong lòng chị! Em ghét điều này, tại sao chị cứ gắn nó vào số phận của em thế này? Cánh cửa ấy, một lần nữa bị khép lại rồi. "

" Vui mà!!! "

Em chắc chắn mình không phải một diễn viên, nhưng chẳng hiểu tại sao lại phải diễn vỡ kịch nhạt nhẽo giả tạo kia với chị. Vì đó là ước muốn của chị và cũng là nỗi sợ hãi của em.

" Cuối cùng chúng ta cũng chỉ là, nô lệ của điều tốt đẹp nhất! "

...

Jisoo cảm thấy xa cách em thật sự là một điều không dễ dàng, trong cái khoảng thời gian ấy, khi mà chị giống như một con người cuồng mê thứ tình cảm trong trẻo. Chị yêu những khoảnh khắc được ở riêng với Chaeyoung như thế này.

Chị không bao giờ biết được em cũng sẽ đáp trả lại nó như cái cách mà chị đã gửi tình cảm này âm thầm đến bùng cháy.

Em nâng chiếc đàn và những nốt nhạc, từng âm thanh dịu nhẹ rơi vào nụ cười em giống như một bức vẽ sống động, một đại dương mênh mông, Jisoo sẽ chìm xuống đáy đại dương đó suốt cuộc đời này - đại dương mang tên Park Chaeyoung.

Từ khi ấy, từ khi để em dường như biết được tình cảm này, Jisoo cảm thấy mình yếu đuối hơn rất nhiều.

Chị không có can đảm để mắng em, chị không thể mở miệng nói rằng em rất trẻ con, chị không có cách nào trêu chọc em giống như ngày trước. Điều chị có thể làm chính là càng cách xa em nhiều hơn.

" Không thể đâu! "

Jisoo ghét mình quá lí trí.

Chị lắng nghe tiếng nước tí tách dội vào da thịt nóng bỏng của mình, hình ảnh trần trụi này mới chính là Kim Jisoo, tại sao mọi người đều thích mình tài giỏi, đến tột cùng của bế tắc, không ai có thể kéo bản thân trở về, người có tất cả lại trở nên cô độc.

Môi mím chặt, luồng hơi lạnh giúp cho tâm hồn chị thanh tỉnh, cũng khiến cho nó trở nên trống rỗng thiếu đi sức sống, chị vòng tay qua gối, như giữ gìn hơi ấm cuối cùng.

" Rốt cuộc đây là cách để chúng ta bắt đầu hay là kết thúc? "

Chị nhớ mùi hương của em, chị chưa một lần được khám phá chúng.

Được gần như thế, nhưng trước giờ họ chưa từng hiểu nhau.

Chị có phải đã chọn sai cách ngay từ đầu. Làm sao để cứu vớt lại mối quan hệ này.

Thì ra thế giới của chị và em đã bị tẩm xăng, không chừa một thứ gì cả, chỉ một lần không cẩn thận, mồi lửa sẽ giúp cho họ hóa thành tro bụi.

Vốn dĩ Chaeyoung không hề biết gì cả, em vốn dĩ đã không cảm nhận được, nếu khi đó chị có thể bình tĩnh hơn.

..

Cảm xúc trong em lạ lùng quá, em đã nhận ra từ sớm như vậy!

Tại sao không ai dũng cảm thừa nhận.

Dám yêu thì phải dám khóc, Chaeyoung không thể che giấu, nhưng em chắc chắn mạnh mẽ hơn người không rơi một giọt lệ nào, những thứ giữ trong lòng khi bùng phát mới thật đáng sợ.

Dẫu biết như vậy... chẳng ai có thể làm gì hơn như vậy đúng không?

Nhưng em lại chợt nhận ra Kim Jisoo rất sợ tổn thương, chị thật ác độc biết bao, thật ích kỷ đến nhường nào. Nhưng em cũng không còn dũng cảm nói rằng em ghét Kim Jisoo như thế nào. Bởi vì...

Em yêu chị đến thế mà..

Trong căn phòng ấm áp này, thật trống rỗng, nếu có thể ước điều gì đó ngay lúc này, Chaeyoung sẽ thành thật muốn nằm trong vòng tay Kim Jisoo, thể hiện những thứ bấy lâu nay mình che giấu, em hối tiếc, tại sao ngay lúc đó không nhìn lấy chị lâu hơn một chút, tại sao không phát hiện ra nhanh một chút.

Ngón tay run run cầm lấy điện thoại, tiếng tút tút bên tay làm trái tim rung lên từng nhịp.

Jisoo bật máy, nhưng lại không nói gì với em.

" Chị ngủ chưa? " Giọng Chaeyoung nặng nề, em nhớ chị đến phát điên mất, vậy nhưng vẫn phải kiềm nén, em thật nhớ những ngày quát chị như trẻ con, nhớ những lần cả hai đấu khẩu với nhau, em rất thích hét vào mặt chị, nhưng hiện giờ lại không thể.

" Chị sắp ngủ. " Trái tim nó như tan chảy khi nghe thứ tiếng nói quen thuộc kia, giọng nói đặc biệt của Kim Jisoo, em chưa từng nghĩ mình sẽ cần giọng nói này đến vậy, cái giọng dạy đời mà em ghét cay ghét đắng.

" Em ngủ chưa ? "

Em nghe rõ cả được tiếng nước tít tắt bên kia, vốn dĩ em rất cố gắng nghe giọng nói của chị.

" Em chưa " là bởi vì thiếu chị. Liệu Kim Jisoo cùng em có thể còn nằm chung trên một chiếc giường, em còn có thể vô tư tựa đầu lên vai chị, chị sẽ lén lút vuốt chiếc má phúng phính của em, rồi chị sẽ hôn nhẹ lên trán em, chị sẽ tựa cằm lên tóc mai của em, chị sẽ đem lại cảm giác an toàn cho em.

Em chẳng biết mình cần chị như thế nào.

" Vậy em ngủ sớm. Chị.. chị đi ngủ đây. "

" Em rấ- .."

Tiếng cúp máy vội vàng, Chaeyoung nhìn màn hình điện thoại, khuôn mặt của Jisoo đang cười với em, bỗng dưng một giọt nước mắt lúc đêm muộn khẽ rơi.

Em chỉ muốn nói rằng rất nhớ chị, như thế này cũng không được hay sao?

Trái tim bỗng nhói lên bất thường, Chaeyoung trong đêm, những giọt long lanh rơi. Chưa bao giờ trong lòng trở nên trống rỗng như vậy, những nỗi nhớ không thể lắp đầy.

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top