Chương 11

" Phó tổng! Đẹp quá! "

" Cô ấy thật là xinh mà !!! "

" Quéo "

Chaeyoung chỉ cần lượn lờ một lần thì tất cả các nhân viên đều nhớ mặt em. Seulgi đặc biệt giới thiệu em với tư cách là phó tổng.

Cô bé sóc chuột đương nhiên biết người khác khen mình, sự ngưỡng mộ kia làm em ngượng ngùng cuối đầu xuống, hai má ửng hồng như thiếu nữ chưa lớn, bất kể là thứ gì cũng sẽ khiến người khác yêu thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Chaeyoung khác với những vị phó tổng lạnh lùng khác, em tỏa ra nụ cười ấm áp như thiên sứ, tính cách hòa nhã dễ chịu quả thật rất được lòng mọi người.

Nhưng trong những lúc như thế này, có một niềm kiêu hãnh nào đó khẽ chạm vào lòng em, Chaeyoung vô thức hướng tới Kim Jisoo mĩm cười, điệu bộ rất đỗi vui vẻ, chỉ có thể biết niềm vui này muốn chia sẽ cùng cô. Chaeyoung trao cho chị một ánh mắt thân mật, nó nhấp nháy vừa bừng sáng như tia nắng dù cho bọn họ có đang bị bao bởi bốn bức tường.

" Thật đáng yêu quá đi!! "

" Kim Jisoo? "

" Kim Jisoo.. "

Kang Seulgi nhìn người bên cạnh, chị ngắm cái gì mà chăm chú như vậy, đến lời của cô cũng chẳng nghe.

" Kim Jisoo! "

" Ừm hửm? " Lần này có vẻ chị đã nghe thấy, nhưng mắt vẫn đặt ở một chỗ nào đó.

Kang Seulgi nhắm mắt sầu bi, bộ dạng vô cùng khinh bỉ.

" Thôi ngay cái trò liếc mắt tình tứ nhé. Đây là giờ làm việc! " Cô khẽ nói vào tay chị, giữa sự lơ đãng của mọi người, Seulgi nhân cơ hội giúp Jisoo giữ thể diện.

" Vậy vào phòng đóng cửa là xong đúng không ? " Gian ý nhìn cô, người bạn thân thuở niên thiếu không lạ gì tính cách nữ vương của chị, việc gì mà Kim Jisoo thích thì không gì có thể ngăn cản, sức hút của nàng còn hơn cả trọng lực trái đất, nếu làm trái ý người này, phản lực chịu đựng chắc chắn không thua gì nội thương sắp chết.

Xem ra Park Chaeyoung phen này không thể biến đi đâu cả, nếu Jisoo đã muốn trói em, Seulgi chỉ tiếc cho sự ngây thơ này, rồi một thời gian ngắn nữa thôi, đôi mắt của em sẽ khác đi, đến cả những nụ cười kia, ống nhắm sẽ quy định chúng thuộc về ai.

" Không phải chứ! Nhanh vậy? "

" Chỉ trách cậu không chịu tiến bộ. "

Jisoo liếc nhìn Seulgi, thế giới đã thăng tiến hơn một trăm lần, sự quyến rũ tương đồng mới có thể tồn tại.

Chủ tịch nhẹ nhàng gật gật, cũng biết là mình thua sút, chính gì vậy mới nói Kim Jisoo không giữ một ai bên cạnh bảo vệ cho chính mình. Chị giống như một thiên tri, kế hoạch dự tính sẽ loại bỏ ngay đi những phiền muộn.

Kể cả sự yếu đuối cũng nằm trong tính toán.

..

" Jisoo, tới giờ ăn rồi đó, tôi đói, chị xem, cái này chúng ta làm đến bao giờ"

Chaeyoung cụp mắt, mệt lã người ngữa ra ghế dựa phía sau, thanh âm trầm bổng vang lên.

Càng ở trên cao thì trách nhiệm càng lớn, đây là lần đầu tiên em được nếm trải, mọi việc không suông sẽ một tí nào.

Jisoo đang chơi game, mi mắt khẽ động, nhìn luồng sáng nhấp nháy trên màn hình đã tối đen mới nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ trưa, chị quên mất là phải lắp đầy bản tính háu ăn của sóc chuột, chống tay gượng dậy, cả ngày chơi như vậy càng lười biếng.

" Quên mất, cô muốn ăn gì? Thư kí đây sẽ đi mua cho... "

Park Chaeyoung nén giận, hết sức thân thiện nhìn lên chị. Thư kí, thư kí, đây là nơi làm việc văn phòng chứ đâu có phải phòng stream của game thủ, môi trề xuống khinh bỉ.

" Tôi cần đi ngủ thôi, buồn ngủ chết rồi. Định hỏi chị là có thể đi ngủ chưa? "

Kim Jisoo thật muốn bật cười, cái gì mà đi ngủ lại phải hỏi ý kiến của chị? Trong công ty có luật đó khi nào, cái này...

" Thật ra chỉ cần Seulgi không tới đây, cô làm cái gì cũng không ai cản, Kim Jisoo là một thư kí nhỏ bé bên cạnh cũng không thể nói gì. " Chị đến bàn em tựa cằm ngắm nghía, nhìn hết mức câu dẫn.

Chaeyoung đột nhiên cảm thấy nóng mặt, do em quá thiếu nghị lực hay sao, luôn không dám nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt huyền diệu như tinh tú, Jisoo như một linh vật xúi giục người khác hư hỏng.

" À mà... chuyện đó.. là sao ? " Chaeyoung chuyển hướng, mắt đảo ngập ngừng nhìn chị, giống như bé gấu bông,long lanh, trìu mến và cũng ngây ngô. Nước biển vốn có màu trong xanh, chính em cũng êm dịu như vậy.

Jisoo nhướn mày, hiểu nhưng không hiểu, giống hệt con mèo nhỏ, đôi mi cong cong, ánh mắt to tròn nhưng rất câu dẫn.

" Giống như cô thấy đó, chuyện là..." Chị bước lại gần em, hơi nghiêng đầu xuống, tiếng như tiếng nước vừa mới tuôn rơi, loại nước thanh tẩy làm em thoải mái.

Không khí tràn đầy ái muội. Chaeyoung chị rục rịch ngẩng đầu, mặt mũi căng thẳng.

" Lần này thì không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi. "

Hơi thở của Jisoo đột nhiên gần lại, cách chị đáp xuống giống như một cơn bão, mặt dù có thể đã báo trước nhưng vì cớ gì Chaeyoung đã không trốn chạy. Em chính xác là hồi hộp nhắm mắt lại, trong tâm trí lo sợ, em và chị đều cùng là con gái, em có bạn trai rồi, ba mẹ em sẽ có phản ứng như thế nào.

Thế nào?

Thế nào là thế nào, Chaeyoung chậm rãi mở mắt, Jisoo nhìn nàng bật cười.

Trong lòng thoáng hụt hẫng, thật đáng ghét, Kim Jisoo trêu chọc em, tại sao lúc chị không hôn xuống Chaeyoung lại thấy khó chịu như vậy.

Phải chăng có chút mong chờ?

" Park tiểu thư, em mỏi mắt sao ?"

Lời từ miệng Kim Jisoo, câu nào cũng làm người ta không còn nơi để trốn chạy.

" Tưởng chị sẽ hôn xuống, nhưng thì ra là không! " Chaeyoung thẳng thắn đối đáp, mặt ngước lên không còn ngại ngùng gì nữa, dường như tức giận đang giết chết hết nỗi sợ kia. Park Chaeyoung không phải thứ mà ai cũng có thể đem ra đùa giỡn.

" Ô " Ngạc nhiên, Jisoo cứ tưởng em sẽ e lệ cùng ấp úng như lúc trước, cảm giác thích thú một chút lại bồi thêm một chút.

Chaeyoung nội tâm trong mắt lấy nụ cười của chị ra trút giận, không biết có bao nhiêu mất mặt, uy phong giảm nữa không tiếc, giống như một con vật trong sở thú để người khác mua vui.

Em nghiêm túc đứng lên, tự tin cùng nụ cười yêu nghiệt, lúc này đã hoàn toàn cao hơn Jisoo, bộ dáng gầy gò bước tới, tay rộng rãi đưa lên cằm chị vuốt ve, nó trơn mơn làm em vô thức thỏa mãn.

Chaeyoung lãnh đạm phong vị không báo trước đem môi đặt lên môi của chị. Jisoo mở to mắt, không tưởng tượng được Chaeyoung sẽ như vậy hôn lấy mình.

Cánh môi của em áp sát lấy môi mềm mại của chị, thật chỉ muốn cho người kia một bài học, ai ngờ hiện tại lại không muốn tách ra. Nụ hôn của Park Chaeyoung trở nên sâu hơn, em cảm giác rõ rệt hương vị ngọt ngào của người trong vòng tay mình.

Em gặm nhắm từng chút khỏi mềm mại gây nghiện, đôi môi chị đã trơn trượt hơn, Jisoo thu mắt tận hưởng, cũng không ngại ngùng theo quán tính bắt lấy chiếc lưỡi đang ma sát, mọi thứ thanh dịu ,ươn ướt , trái tim chị thổi phòng, cảm giác thoải mái đan xen vào trong từng hơi thở.

"Hưm!"

Không gian không còn yên ắng, cuống họng của chị không may chẳng tự chủ rên lên một tiếng. Sự thanh tỉnh bao lấy thân thể em đến cứng đờ.

Chaeyoung nhanh chóng tách ra, em phát giác đã làm sai một thứ gì rất to lớn, bàng hoàng, hụt hẫng, tim em bừng bựt co rút, đầu óc không muốn chấp nhận những thứ vừa xảy ra. Đây không hẳn là tỉnh ngộ, cũng không hẳn là ghét bỏ, rõ ràng đã cảm giác rất tốt, giống như nước đá từ từ tan chảy , chim phải di cứ trong mùa đông lạnh, đây là việc hiển nhiên phải xảy ra, chính là sự thích nghi mà dần dần Chaeyoung phải nếm trải, lần sau, lần sau vẫn có thể.

Cả hai rơi vào khoảng lặng, không nhạc điệu, không một âm thanh, cũng không một lời nói.

..

Bọn họ mỗi ngày đều chạm nhau ít nhất một lần, cái hôn thật sự chỉ gọi là sự cố, Kim Jisoo không hề lên tiếng, đến cả Park Chaeyoung một câu giải thích cũng không có.

Jisoo như thường lệ, mỗi buổi sáng lái xe đến, cả hai người cùng đi đến chỗ làm, mỗi khi tan ca sẽ ăn cùng nhau rồi cùng về, nghe cứ như là những cặp đôi đang yêu, nhưng hành động của họ cũng như các cô gái bình thường khác, gắn cái mác "thân thiết" chị chị em em.

Park Chaeyoung cảm thấy thật ra mình cũng không ghét Kim Jisoo đến vậy, chỉ là càng tiếp xúc em lại càng muốn ở gần người này. Chị chính là chỗ dựa vững chắc mà em có thể nũng nịu, dựa dẫm. Đương nhiên Chaeyoung sẽ không chia sẽ nữ nhân này với bất kì một kẻ nào, giống như là chiếm hữu, nếu ai đó lấy mất Kim Jisoo của em, Chaeyoung có thể sẽ đau lòng chết mất.

" Hôm nay chúng ta sẽ phải làm gì? "

Em ra vẻ lãnh đạm nói, vì trong công ty nhất định phải nghiêm túc, nhất là khi em cùng chị đang đứng gần đám nhân viên nhiều chuyện như vậy.

Việc tốt không thấy đồn, nhưng tiếng xấu lại không cánh mà bay xa.

" Mệt mỏi!!!!! " Chaeyoung dựa vào vai Kim Jisoo trong thang máy, bộ dạng như con mèo đang cọ vào chủ nhân của mình. Hiện tại đang chỉ có hai người.

Sợi lông tơ của chị giật giật, nhẹ nhàng xoa đầu cục bông kia.

" Phó tổng khó chịu ở đâu nữa à? " Chị trêu chọc, nhăng nhít véo vào má của em.

Không biết từ bao giờ hai người lại thân thiết hơn, có lẽ từ sau cái hôn " vô ý " kia thì cả hai gần gũi hơn nhiều. Lúc đó Jisoo đã tránh xa Chaeyoung, là do em cảm thấy mình có lỗi nên mới hiếm hoi bỏ đi lòng tự trọng của mình mà tìm người kia xin lỗi.

Kim Jisoo đương nhiên được lợi, không những người cứng đầu kia xuống nước năn nỉ mà còn chiến thắng được bước đầu chinh phục sóc chuột họ Park.

Đây chính là tuyệt kĩ lạc mềm buộc chặt mà người ta đã thổi phòng, càng xa cách lại càng hấp dẫn.

" Người ta hôm nay phải làm nhiều quá, thế mà chị toàn game thôi, thư kí không có giúp người ta cái gì! " Chaeyoung phụng phịu nói với chị, cả cái đuôi kia cũng uất ức lắc lắc, ai bảo Jisoo chỉ chơi game thôi, không quan tâm em tí nào.

" Chị quên mất! Tại em quá giỏi nên chị tưởng em làm xong hết! " Jisoo làm sao lại không biết em đang nghĩ gì.

" Không chịu, tay em rã rời hết cả rồi. "

" Thế em muốn chị làm sao đây ?"

" Ừm... "

Chaeyoung đắn đo suy nghĩ, sau đó vội kéo tay chị.

...

Kim Jisoo cùng Park Chaeyoung đi tới căn tin của công ty, em cứ nắm chặt tay cô như vậy, chuyện này cô thật không biết em thích làm từ lâu.

Trong lúc vội vã, một người nào đó không cẩn thận, li nước từ đâu hướng thẳng đến Kim Jisoo, mới đầu chị cũng không có gì gọi là sợ hãi, nhưng Chaeyoung lại nhanh nhẹn đứng ra chắn phía trước. Nước nóng hất vào tay em đến bốc khói, Park Chaeyoung nhíu mày, làn da như có một chất hóa học chạy dọc từ từ, lại từ từ ăn mòn lấy cánh tay kia của em.

Mặt Jisoo cũng cau lại, chị xót xa kéo tay của em lên, nước nóng thế này chắc hẳn em sẽ đau lắm. Chaeyoung thấy chị lo lắng như vậy cũng không đành, em khẽ gượng cười.

" Không sao đâu mà, không sao! "

" Không sao cái gì! Cứ thích làm chuyện không ai bảo à?"

Jisoo khó chịu, chị ý định chửi cái con người bất cẩn kia một trận. Chaeyoung thấy chị lo lắng liền cười rộ lên trong lòng, mỗi lần như vậy lại thấy ấm áp vô cùng.

" Xin lỗi hai vị, thật sự xin lỗi. "

Chàng thanh niên dịu giọng nói, Chaeyoung mới đầu chỉ chú ý đến Jisoo song mới nhìn lại âm thanh quen quen.

" Anh Joowon? "

Mặt em ngẩn ra, nam nhân vừa thấy em liền thay đổi sắc mặt, bản thân lo lắng cực độ.

" Chaeyoung? Anh xin lỗi, em không sao chứ? " Hắn ân cần dịu dàng đi tới bên cạnh em, hơi ngại ngùng nhìn Jisoo cũng là vì kêu chị tránh chỗ cho mình.

Chị mĩm cười, đương nhiên trong lòng không cam, nhưng bây giờ có thể làm gì, bọn họ hiện tại chẳng là gì của nhau.

" Em không sao! " Chaeyoung cong môi hiền lành, tự nhiên Jisoo buông tay em thật sự làm em có chút không thích. Bàn tay của Joowon thay thế vào chỗ đó, ánh mắt xét kĩ chỗ bị bỏng nhẹ của em.

Jisoo từ bé đến lớn chưa bao giờ khó chịu như thế này, quay đầu hít một hơi dài, đến khi nhìn về phía hai người lại chỉ có thể tạo thành một nét cười hết sức tự nhiên.

" Sao anh lại đến đây vậy? " Chaeyoung như không tự nhiên.

" Anh đến kí hợp đồng."

" À, ra là vậy. "

" Em ăn gì chưa ? " Joowon vừa lúc muốn ngõ ý gì đó.

" Em chưa."

" Vậy cùng ngồi đây nhé, anh cùng em và ... " Joowon tuy thấy người này quen mặt nhưng cũng không nhớ rõ lắm, khuôn mặt xấu hổ ấp úng.

" Chị Jisoo! Bạn thân của em"

Chaeyoung vui vẻ giới thiệu, trong lòng ai kia căm phẫn nhẹ giọng đối thoại nội tâm một mình.

" Để xem làm bạn thân được bao lâu."

Chị đơn điệu cười, đôi môi trái tim quyến rũ, tên kia nhìn cũng xém một chút đứng hình.

" Vậy cô không phiền chứ?" Joowon nói, anh vô cùng lịch sự.

" Tôi còn sợ phiền hai người ấy chứ! "

Jisoo cảm giác đang diễn một bộ mặt hết sức giả tạo, trong lòng tự cười nhạt một cái không rõ tư vị.

Hắn không hề nghĩ gì, nghĩ Jisoo thật sự là chị em thân thiết của em, mĩm cười tiếp đón, lại không hề thấy cảnh báo đang gần kề, Chaeyoung đi phía trước với Joowon, hai người thập phần xứng đôi, Jisoo đi lẻo đẽo theo sau, bây giờ giống như cô đang là tuesday nhỉ ?

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top