Chương 1

Những hạt mưa tí tách rơi bên hiên nhà, Chaeyoung đoán chắc đây sẽ là một ngày cực kì nhàm chán tại ngôi nhà mà mình đã sinh ra và lớn lên suốt 22 năm.

Đôi mắt phủ một tầng nước long lanh, em thở dài đặt quyển sách mà mình vừa đọc dỡ xuống bên chiếc giường có vẻ đã đủ ấm vì sự tiếp xúc của mình.

Chaeyoung nhẹ nhàng nghiền ngẫm cái tên của một con người mà trước giờ em vẫn thường thấy rất đáng ghét.

" Wow!!!!!"

Em ngạc nhiên trước tấm ảnh của một chàng trai đang chụp cùng với một cô gái lạ trên mạng xã hội. Như một tin vui, em đắc thắng từ bỏ chiếc điện thoại của mình mà chạy sang nhà bên cạnh.

Do thói quen đã hình thành từ lúc còn bé tí, em cứ tự nhiên như thế, từ rất lâu nay căn nhà này cũng trở thành nơi sinh sống bởi những người thân thứ hai của em vậy. Chaeyoung như gấp gáp vội vàng cởi chiếc giày của mình.

" Chaeng đến đấy hả con, con tìm Jisoo sao ? Chị đang ở trên phòng đấy con! " Người phụ nữ trung niên tươi cười chào đón, vẻ mặt hết sức ưu ái nói với em, mối quan hệ của họ, từ lâu cô ấy đã xem em như con gái của mình.

Chaeyoung mĩm cười gật đầu chào đáp lại, vẻ mặt nhìn thoáng tươi cười, em lên ngay chính căn phòng kia, nhanh chóng mở cánh cửa phòng ra, bắt gặp một ai đó đáng ngồi gõ gõ thứ gì đó trên máy tính rất say mê. Dáng vẻ ấy thật sự rất tập trung, vẻ mặt này của người đó em cũng đã thấy rất nhiều lần nhưng mỗi lần nó đều như có cái thứ gì đó rất kì lạ trong lòng.

Chaeyoung bất ngờ đánh lên vai của người không hề hay biết sự hiện diện của mình.

Im lặng, em biết chắc sẽ thế này mà, Jisoo vẫn nhìn vào màn hình máy tính, trầm giọng hỏi em không mấy thân thiết.

" Vào phòng không biết gõ cửa sao ? "

Thái độ chị hết sức lạnh nhạt, lời nói của người kia có thể ví như những tản băng đang hạ xuống, có vẻ trách cứ thể hiện sự xa cách.

Nhưng em là ai cơ chứ? Chaeyoung từ lâu liệu trước được chuyện này.

" Gõ cửa thì chị cũng đâu có trả lời.. "

Chaeyoung hiên ngang đáp lại, tiến đến chiếc giường của chị thả mình xuống như một hành động quen thuộc. Jisoo thấy thế chỉ khẽ liếc mắt sang một tích tắc, chị lại tiếp tục công việc của mình mà không bắt chuyện với cô bé kia, trong sự định hình của chị, Chaeyoung không có việc gì thì sẽ sang đây để gây sự với chị, chưa bao giờ em nói chuyện gì chính đáng và có ích cả, Chaeyoung là một cô bé hết sức trẻ con.

Không gian cứ yên ắng như thế, bản thân Chaeyoung cũng biết là Kim Jisoo có sức nhẫn nại rất cao, cuối cùng không chịu nổi mới đành mở miệng trước.

" Chị chia tay rồi à ? "

Thật ra người con trai mà em thấy trong bức ảnh sáng nay chính là bạn trai của chị Kim Kiwoo, anh ta đăng tải một bức ảnh hôn người con gái khác một cách công khai cho nên em đoán chắc là hai người đã chia tay.

Điều em quan tâm hơn chính là Jisoo, chị ấy như chẳng có gì đang xảy ra mà trả lời một câu đối đáp hết sức hờ hững.

" Ừ! " Đây không gọi là một câu mà chắc chỉ là một từ.

Thật ra em đã quen với cái thái độ ấy của chị, nhưng vẫn không sao ngấm nỗi cái giọng nói nhạt nhẽo kia, em tự hỏi chị có thể thân thiện với em thêm một chút nữa hay không? Em quyết định không so đo mà hỏi tiếp.

" Vậy tại sao chia tay? "

Em khá tò mò, quan hệ của chị và anh ta cũng hơn hai năm. Em còn tưởng là họ sẽ sắp kết hôn rồi, khi biết tin họ chia tay, em thật sự rất bất ngờ, đúng là trên đời chẳng có điều gì chắc chắn.

Jisoo dừng động tác, khó hiểu nhìn em.

" Cô biết để làm gì? "

Chị không hay chia sẽ với người khác, nhất là Chaeyoung. Ai nhìn vào cũng biết rằng họ không thân nhau là thật, chị biết em không ưa gì mình, thế phải bày ra cái bộ mặt quan tâm này cho ai xem.

Chaeyoung tuy cảm thấy mình có chút bị coi thường, bản thân cũng khẽ khó chịu với cô chị khó tính một chút. Đúng, em không phải là có lòng mà chính là cố ý, thế lẽ nào em lại sợ chị ta đang buồn bực chứ, không phải, chắc chắn em chỉ muốn chạm vào nỗi đau của chị ta mà thôi, Chaeyoung tự nhủ phải trấn tỉnh mình.

" Tò mò thôi. " Em nghĩ đây là câu hình dung đúng nhất bây giờ.

Không hiểu sao em lại cảm thấy khá vui khi Jisoo chia tay với Kiwoo, có lẽ vì đây là lần đầu tiên chị gặp phải một trắc trở gì đó trong cuộc đời, thế nên em cảm thấy Kim Jisoo cũng chỉ là một người bình thường, không may mắn đến mức mọi thứ đều hoàn mĩ như thế!

Phải chăng em đang hân hoan vì đối thủ từ bé đến lớn của mình đang có một chút gì đó gọi là thất bại.

Một Kim Jisoo tưởng chừng không bao giờ vướng phải niềm đau lại đang mất đi tình yêu của chính mình, em nghĩ vậy cũng đôi bề thỏa mãn. Nhưng sự đắc thắng của em đột nhiên bị chặn đứng lại một cách không báo trước.

" Vậy là vì cô! "

Chaeyoung cảm thấy hai bên tai của mình có chút mất đi sự tiếp nhận âm thanh trong lúc này.

" Gì cơ? " Em cần chắc chắn mình không nghe nhầm.

" Không có gì ! " Chị đóng máy tính của mình lại, tông giọng bỗng trầm đi trong thấy.

" Khi nảy chị... nói gì cơ? " Em vẫn muốn chắc chắn một số chuyện, em thề là mình chưa bao giờ nói chuyện hay thậm chí là gặp mặt riêng với Kiwoo, không phải chị cho rằng em là người thứ ba đó chứ.

Park Chaeyoung tuyệt đối không làm ra thể loại truyện drama dài tập như vậy!

Jisoo nhìn em có hơi tức giận, nhưng không chắc là hiểu vấn đề chị cần nói là gì hay không. Chị thở một hơi dài, trong lòng thấm mỏi mệt.

" Tôi hơi mệt, cô về đi. Cho tôi ngủ một lúc đã! "

" Nhưng chị vừa nói vì tôi gì cơ? "

" Chẳng có gì đâu! "

" Không đúng, rõ ràng chị đã nói rồi! "

"..." Jisoo lười phải lặp lại cái câu đó thêm lần nữa, với cái tính cách của em thì chắc không chịu bỏ qua đâu.

" Tôi sẽ ở đây đến khi chị chịu nói ! "

Em nhất quyết không chịu đi khi chưa có một lời giải thích rõ ràng, bản thân cuộn tròn trong chiếc chăn của chị trông rất kiên quyết, thế nào lại không giải quyết được thắc mắc này, em sẽ không đi.

Chaeyoung có đôi chút rất cứng đầu, Jisoo cũng chẳng buồn mà khuất phục cô bé kia. Chị như chưa có gì cũng leo lên giường nằm sát bên cạnh em, chân nhanh chóng cũng chui vào chăn rồi nhích người nằm xuống nhẹ nhàng, mắt chị khẽ nhắm lại rồi không mở ra nữa.

" Thế thì tùy cô! "

Chaeyoung hơi hoảng đối với những hành động của chị, Jisoo đang nằm cạnh bên em. Một thoáng nhíu mày, em đang cân nhắc xem có nên ở đây nữa hay không, ánh mắt của em không hẹn hứng thú chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc của chị, như có một cảm xúc gì đó len lõi nhỏ vào trong khiến cho Chaeyoung hình như mới vừa nở nụ cười nhẹ.

Mà khoan, em không nên ngắm nhìn chị ta một cách chăm chú như thế mới phải, tự nhiên lại thấy chị rất cuốn hút. Em cảm thấy não mình đang nhẹ nhàng xoắn lại kì diệu, thế nhưng cảm giác ấy có vẻ không khó chịu lắm, em liệu thời gian mà yên lặng nằm bên cạnh Jisoo một chút, cũng chưa quá giờ, em lười biếng nằm xem điện thoại giết thời gian vì có một sự thật nhẹ là...

Em quyết định nằm lại đây.

Em đã chém mình sẽ nằm ở đây đến lúc chị ta giải thích, nếu mà làm không được thì những lời nói của em sau này sẽ bị đem ra hạ giá không thương tiếc như hàng bị lỗi.

...

Mặt trời hướng về phía mặt đất mà đi xuống, đoán chắc cũng đã phải ngã chiều, Jisoo sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, chị vươn mình như một con mèo lười nhát. Sau khi ngủ dậy là thời khắc mà mọi con mèo đều trở nên tỉnh táo, nhất là một đôi mắt sáng, nhìn xuyên thấu cả bóng đêm, Jisoo cảm thấy mình cũng giống như vậy.

Chị có không cảm thấy bất ngờ nhìn con sóc chuột đang ngủ bên cạnh mình. Tay của em còn dính cái điện thoại đến nổi không thể tách rời, Jisoo hơi hướng tới em bật cười nhẹ, chị không động mạnh để làm Chaeyoung thức giấc, tiểu mĩ nhân bên cạnh từ lúc nào càng lớn lên càng xinh đẹp đến mức chị cũng phải có chút suýt xoa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cô nàng đang say giấc, chị cảm giác mình thật là lén lút, nhưng đây là giường của chị, Chaeyoung cả gan leo lên đây thì cũng như đã nằm trên thớt rồi, mọi việc chế biến bây giờ cứ để đó chị lo.

Thế nhưng chị nhớ không nhằm thì trước khi ngủ chị đã xoay lưng lại với em rồi, thể nào mà lúc thức dậy lại thấy cái bàn tay lộng hành của em đang đặt ở ngay hông của mình vòng qua, khuôn mặt của em sát đến mức chỉ cần chị quay sang là có thể hôn được, và đó, chính một cái hôn hết sức bất đắc dĩ đã dính vào cái má mềm mềm của em.

Cái con sóc chuột này hôm nay thật có số hưởng quá đi.

Jisoo cảm thấy cái khuôn mặt trước mắt thật là đáng ghét quá đi mất, đang tự cười một mình thì Kim mẹ liền lên tận phòng tìm chị gõ gõ cái cánh cửa kia.

" Con gọi Chaeyoung dậy đi con, dì Park bảo nó về chuẩn bị đến giờ đi coi mắt rồi! "

Lời nói của Kim mẹ hết sức nhẹ nhàng đấm vào tai chị mấy lời đầy sự chấm hỏi.

Xem mắt?????

" Park Chaeyoung cô ế tới mức này hay sao ? Chỉ mới có 22 thôi mà ! "

Jisoo cảm thấy trong lòng có chút cảm xúc xấu xa nào đó dâng lên, hai bàn tay ra sức dùng nội lực nhéo lên hai má của con người đang trong mộng kia.

Chaeyoung đang ngủ liền đáng thương bị đau mà tỉnh giấc, cặp mắt nhiễm một tầng nước sương sớm cực kì cưng, Jisoo đột nhiên cảm thấy mình mũi lòng một cách mạnh mẽ, vào lúc em chưa kịp quở trách liền xoa xoa lên cái chỗ mình mới nhào nặn lúc nảy thật dịu dàng, nhưng chị vẫn có chút tức giận, lại lạnh nhạt nói với em.

" Về xem mắt đi kìa. Mẹ cô bảo! Con gái gì ngủ nhà người ta say như chết vậy ? "

Chị dường như nhận ra mình có hơi khó chịu, nhưng cảm thấy không thể kìm nén được, cứ đi theo cảm xúc lạ lẫm trong lòng.

Chaeyoung vẫn còn chưa tải kịp dữ liệu, em có một tính xấu chính là không nỡ rời xa chiếc giường mỗi khi đặt lưng xuống và lần này cũng không ngoại lệ, em thực tế chỉ nghe được mỗi chuyện mẹ bắt về em mắt, bỗng nhiên còn lười biếng hơn rúc người vào Jisoo, cái eo của chị liền được kéo sát rịch không khe hở.

" Hôm khác mới đi. "

Cái giọng như chảy nước kia làm cho Jisoo nổi da gà.

" Này, đã hẹn rồi cơ đấy! " Jisoo thường rất ghét những cái con người thất hứa, mà Chaeyoung còn thất hứa vì một lí do rất không chính đáng nữa.

Việc họ quá gần gũi như thế này làm Jisoo có hơi lúng túng.

" Không xem nữa, chỉ là xem mắt thôi mà, tôi nghĩ kĩ rồi, tìm một người mình thật sự yêu sẽ tốt hơn. " Chaeyoung tiếp tục xấu tính, ra sức biện hộ cho mình.

" Ồ " Jisoo được một phen mở rộng tầm mắt, chị thật lòng xin lỗi cái người mà em xem mắt, dù chị đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn được một phen leo cây quen thuộc mà cô sóc kia dành tặng cho hắn.

Chaeyoung rõ ràng đã thức, nhưng vẫn cố tình cọ nhây nằm ở giường không chịu đi, chị thật khâm phục đứa trẻ này, đợi cho cái xích người từ từ nới lỏng mới bước nhẹ xuống giường, đem thân xác mệt mỏi xuống dưới nhà.

Kim mẹ đang dọn đồ ăn lên bàn cũng với Kim ba trong không khí ấm cúng mặt dù trời đang mưa bên ngoài, Jisoo như một cô công chúa từ từ bước xuống từ mấy bật thang, bản thân ăn diện đơn giản chiếc váy ngủ ở nhà.

" Chaeng đâu rồi con, sao không kêu nó xuống ăn cùng. Rồi nó có về không ? " Kim mẹ thấy cô xuống liền hỏi.

" Kệ xác nó đi! " Jisoo nhếch môi không hài lòng, mẹ cô lúc nào cũng quan tâm Chaeyoung cả.

" Có cần vậy không ? Con là chị người ta, phải tốt với em nó một chút chứ ? "

Đối với việc hai đứa không thân nhau, mẹ Kim đương nhiên biết, nhưng mà trong thâm tâm bà vẫn cảm thấy quan hệ của Jisoo và Chaeyoung phải giống như bà với mẹ của em, phải thân thiết như thế mới đúng.

" Quan tâm gì nó, Chaeyoung cũng lớn rồi, suốt ngày cứ lông bông, con có cố cũng không thích nó được ấy! "

" Kìa! Thấy hai đứa ôm nhau ngủ thắm thiết vậy mà !" Mẹ Kim đoán chắc Jisoo đang dối lòng khi nói ra mấy câu này.

" Nó ôm con mà mẹ ơi ! " Jisoo nhún vai, chị từ từ gắp đồ ăn vào bát của mình.

Kim mẹ nghe thấy chỉ thở dài.

" Mẹ thấy con bé nó cũng thích con mà, sao con cứ khó chịu với em thế. " Bà lên tiếng nhắc nhở. Chaeyoung tuy có hơi trẻ con một tí nhưng là đứa trẻ đáng yêu, đáng lí ra bà cũng muốn có một cô con dâu như thế, nhưng đáng tiếc, Jisoo là con một, bà không thể nào có thêm một đứa con trai nữa rồi.

" Tôi cảm thấy, việc một người thân thiết với nhau dựa trên rất nhiều yếu tố, còn phải là duyên số, con nó đã không thích thì đừng cố ép nó nữa. " Ba Kim lên tiếng giải vây.

Jisoo liền đập tay tán thành với ông một cách vui vẻ, đúng là chỉ có ba Kim mới chiều chị như thế thôi. Thật sự, mẹ Kim cũng chỉ nói thế chứ không có ép buộc gì chị, Jisoo đã lớn rồi, đứa con này luôn làm cho bà rất yên tâm vì thế mà Kim mẹ để chị tự do tuyệt đối, không có bất kì một ràng buộc hay mặc định nào cho chị.

Chuyện này cuối cùng cũng được cho vào quên lãng.

Đột nhiên không lâu sau đó, bước chân của em nhè nhẹ đi xuống dưới nhà chị, Chaeyoung từ lúc nào đã đứng trước bàn ăn của gia đình.

" Con xin phép được về ạ, làm phiền mọi người nhiều quá. " Chaeyoung nhẹ nhàng nói.

Kim mẹ thấy em xuống thì liền mĩm cười, cả Kim ba cũng thế.

" Con ăn cơm luôn rồi về ! " Kim ba nói.

" Dạ thôi mẹ con đang đợi! " Chaeyoung khéo léo từ chối. " Con còn phải đi cho kịp việc! "

Dù rất muốn rũ Chaeyoung ở lại, nhưng Kim mẹ cũng chỉ gật đầu rồi đành chấp thuận cho Chaeyoung đi về.

Kim Jisoo im lặng nhưng theo nhưng gì chị quan sát, vẻ mặt của em có chút gì đó, không, cũng rất bình thường giống như tỏ vẻ mình ổn, mắt em có chút buồn, chẳng lẽ...

Lúc em sắp rời đi thì đột nhiên Jisoo lại đứng lên.

" Khoan đã... "

Chị cất giọng, Chaeyoung đứng lại theo tiếng gọi đó.

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top