Chương 15
"Muộn rồi chị vào nhà đi" - sau buổi chiều hoan ái của đôi trẻ thì hiện tại cũng đã tối muộn rồi. Chaeyoung đưa Jisoo về nhà
Hiện tại cả hai đang đứng trước cổng biệt thự Kim gia. Jisoo nhéo nhẹ mũi Chaeyoung rồi hôn lên môi cô thật nhẹ nhàng
"Mai nhớ phải tới đợi chị nhé"
"Em nhớ rồi. Sẽ tới đợi chị từ sớm"- nắm chặt tay nàng vuốt ve
"Nếu có thấy Han Jisung cũng không được tự ý bỏ đi như hôm nay đâu nhé. Chị là người yêu của Chaeyoung"- Jisoo lại nép vào lòng Chaeyoung
"Vâng. Em yêu chị, Jisoo của em"- hôn nhẹ lên mái tóc nàng và tận hưởng cảm giác ấm áp trong lồng ngực
Nhưng cả hai không biết từ trên cao biệt thự kia có một ánh mắt sắc bén đang ghim vào cả hai người
.
.
.
Chaeyoung rời đi Jisoo cũng quay vào nhà. Nàng thấy mẹ ghế vẫn ngồi uy quyền trên ghế sofa và nhìn nàng
"Thưa mẹ con mới về"- Jisoo cúi đầu chào bà
"Con đi đâu mà giờ mới về?"- bà lạnh giọng
"Con chỉ đi chơi với bạn thôi"- Jisoo ậm ừ cố cho qua
"Bạn nào? Mẹ gọi điện cho Jennie thấy nó nói con không đi cùng nó"
"Mẹ? Mẹ chưa từng quản kĩ chuyện riêng của con như thế? Sao mẹ gọi cho Jennie làm gì?"- Jisoo nhíu mày không vui
"Chưa từng quản kĩ vì nghĩ con là đứa con biết điều. Con bây giờ bắt đầu biết chống đối rồi sao Kim Jisoo? Trả lời rõ cho mẹ mối quan hệ của con là như thế nào? Jisung chiều nay đã qua đây nói chuyện với mẹ. Nói rằng con không yêu thích nó, nói rằng con lại đnag yêu đương với một đứa mồ côi"- bà tức giận đập tay lên ghế sofa tra hỏi nàng
"Con không chống đối. Đây là quyền riêng tư và cuộc sống riêng tư của con. Con không hề thích Han Jisung. Càng nói chỉ càng khiến con ghét hắn ta hơn thôi. Con yêu ai là chuyện tình cảm của con mong mẹ đừng can thiệp ngăn cấm kiểu đó"- Jisoo không vui đáp lại
"Kim Jisoo cô nên nhớ tôi nuôi cô đến từng này để cô báo hiếu tôi chứ không phải để cô làm phản. Chuyện cưới Jisung, chuyện làm thông gia đã được quyết từ rất lâu rồi. Nên nhớ, Kim Jisoo con chỉ có làm theo chứ không có quyền phản đối"- bà ta tức giận quát mắng Jisoo
"Con cũng không phải con rối của mẹ. Nếu mẹ muốn thì đi mà kết hôn với Han Jisung"- Jisoo siết chặt gấu váy tức giận đáp lại mẹ rồi bỏ lên phòng
"Mất dạy. Kim Jisoo đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh với con. Không chỉ con đâu mà còn cái đứa bên cạnh con đấy"- bà ta càng tức điên hơn khi Jisoo bỏ lên phòng. Vẫn không quên đưa ra lời đe dọa quát mắng
Jisoo hơi khựng lại một chút. Bà mẹ kế của nàng là người độc tài, độc đoán dám nói dám làm. Nàng chỉ sợ bản thân sẽ ảnh hưởng Chaeyoung. Nhưng rồi cũng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ ấy. Nàng sẽ bảo vệ Chaeyoung tốt nhất có thể
__________
Jisoo bước xuống nhà để chuẩn bị đi học. Hừ lại là sao quả tạ đang ở dưới nhà
"Nói đến vậy rồi vẫn cố mặt dày mà tới"- liếc nhìn Han Jisung đang cùng mẹ ngồi ăn trên bàn
"Jisoo mau vào ngồi ăn sáng cùng anh và bác gái"- Han Jisung đứng dậy kéo ghế cho Jisoo
"Không cần nếu gia đình anh thiếu đồ ăn đến mức sáng nào cũng phải mò tới nhà tôi thì cứ ăn nốt phần ăn của tôi đi. Tôi không hay ăn sáng cho lắm"- tặng lại nụ cười khinh miệt và Han Jisung mặt dần sượng trân
"Con nói gì vậy Jisoo? Jisung tới sớm đón con đi học ăn sáng luôn ở nhà mình thì có sao? Dù sao sau này hai đứa cũng là gia đình..."
"Mẹ định nhận thêm con nuôi hả? Con cũng không thích có em trai lắm nhưng thôi nếu mẹ muốn thì là quyền của mẹ mà... con đi học nhé. Bạn con đợi rồi"- Jisoo thờ ơ đáp rồi bỏ đi
Jisung cũng vội vàng cách cặp đứng dậy xin phép đuổi theo. Còn bà Kim cũng gượng gạo cười xin lỗi hắn
*Kim Jisoo không phải vì Kim gia có giá trị với Han gia chúng tôi và không phải vì cô xinh đẹp thì lời nói lúc nãy của cô đã không xong rồi. Đợi đấy Kim Jisoo*
*Kim Jisoo mày bắt đầu biết tạo phản rồi. Vậy cũng đứng trách sao mẹ mày lại tàn nhẫn. Tốn công nuôi mày cũng không phải để mày cắn lại tao*
2 con người nhằm hiểm điều đặt hết toan tính lên Kim Jisoo
.
.
.
Jisoo bước ra khỏi cổng biệt thự to lớn giam giữ mình xa xa liền thấy bóng dáng ai đó trông thật quen đã đứng đợi nàng rồi
Han Jisung đi cùng ra cũng bất ngờ khi gặp một cô gái nhìn rất xinh đẹp. Có nét lạ lạ cũng có cảm giác quen
Hắn thắc mắc Jisoo quen người bạn nào xinh đẹp đến vậy sao? Còn tên mồ côi kia đâu. Nhưng chỉ nghĩ được 1 lúc Han Jisung cũng giật mình
"Em mặc đẹp như vậy là để đi tán cô nào"- Jisoo chạy ngay vào lòng Chaeyoung mà rúc rúc nũng nịu
Chaeyoung đỏ mặt "Jisoo cũng rất xinh đẹp"
"Bảo em cởi kính ra thôi em làm vậy là để đi tuyển phi đúng không? Đồ đào hoa này tôi còn ghim vụ Bae Joohyun đó"- Jisoo bĩu môi nhéo hông cái kẻ cao hơn nàng cả cái đầu kia
"Không có tán tỉnh ai hết. Em thích Jisoo, chỉ thích mỗi Jisoo thôi. Mặc đẹp cũng không có tán ai cả. Là để có thể cùng Jisoo sánh đôi"- Chaeyoung nói xong thì xấu hổ cúi cúi đầu
Jisoo nghe xong mặt cũng đỏ lên ngại ngùng "Chồng ngốc! Dù em có thế nào chị cũng yêu em mà. Người khác không cần để ý. Chị công nhận em là được rồi"
Chaeyoung nhẹ nhàng đặt lên môi Jisoo một nụ hôn
"Ai cho hôn? Muốn hôn là phải trả phí đấy"- Jisoo bắt đầu trêu Chaeyoung
"Em có mang cho công chúa bánh và sữa socola đây rồi. Trả vậy được không?"- Chaeyoung lấy từ trong balo gói bánh và hộp sữa socola
"Được công chúa ChiChu rất thích. Vậy Chaeyoung ăn sáng chưa?"- Jisoo xoa xoa hai má Chaeyoung
Thấy Chaeyoung lắc đầu nàng liền nghiêm mặt "không được bỏ bữa. Giờ tới trường rồi cùng ăn sáng nhé.... Chaeyoung! Chồng của em!"- Jisoo liền kéo Chaeyoung đi đến trường
Bỏ mặc nãy giờ có một tên đứng chết trân ở đó. Han Jisung không tin cô gái xinh đẹp kia là Park Chaeyoung. Một đứa mồ côi hôm qua trông còn xấu xí bẩn thỉu. Bị bỏ mặc hắn cũng tức giận phải đi tới trường mà chẳng làm gì được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top