Chap 22: Kim Jisoo xấu xa [PHIÊN NGOẠI]

"Vợ ơi. Vợ đã tắm xong chưa?"

Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua mà tôi vẫn còn nghe tiếng nước xối xả trong phòng tắm. Thật tình, hẹn hò với tôi còn chưa thấy nàng điệu đến như thế.

Nhưng mà cũng may, trong lúc chờ đợi, tôi cũng có thú vui của riêng mình.

Nhớ tuần trước kể từ khi nàng dọn đến chung cư sống chung với tôi, cứ mỗi tối nhìn nàng với bộ đồ ngủ mỏng manh mà trong tôi lại rạo rực lửa tình. Nhưng đáng tiếc là, nói đến chuyện chăn gối, tôi hoàn toàn tự ti, vô cùng tự ti.

Thế nên hôm nay, mượn đỡ chiếc laptop của nàng, tôi tranh thủ học hỏi chút ít kinh nghiệm.

Dĩ nhiên là tôi đã khéo léo duyệt web ở chế độ ẩn danh, thậm chí còn tắt cả loa ngoài để đảm bảo rằng sẽ không bị nàng phát hiện.

Trông họ thật chuyên nghiệp với nhiều động tác khác nhau, nào là vuốt ve, gợi tình các kiểu, nào là hôn nhẹ rồi chốc chốc lại mạnh mẽ đầy kích thích.

Từng cảnh, từng cảnh hiện ra thật khiến tim tôi phập phồng rồi lại phập phồng, hơi thở dường như gấp gáp hơn bội phần. Có chút gì đó thích thú đan xen những dục vọng đang dẫy lên nơi lòng ngực.

Tay của họ đã bắt đầu di chuyển xuống "khu vực bí ẩn" của con gái, đôi mắt tôi sáng rực lên và càng lúc càng chăm chú hơn.
Thế nhưng, bất chợt, tiếng cửa lạch cạch khiến tôi buộc phải ngưng lại mọi thứ còn đang dang dở.

Nàng từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt mềm trải dài nơi bờ lưng.

Cuộc đời này là thế đấy, chẳng có chuyện gì có thể viên mãn như ý. Cứ hễ đến đoạn cao trào nhất là lại bị cắt ngang không thương tiếc.

Tôi vội vã di chuyển chuột đến nút chéo màu đỏ ở góc trên bên phải màn hình.

Hốt hoảng thay, con chuột bỗng dưng dở chứng, cứ như đang trêu tôi vậy, rê mãi mà chẳng thấy động đậy. Càng gấp gáp thì lại càng run rẩy và bất thành. Cho đến khi nàng đã dần dần tiến về phía chỗ tôi...

"Đang xem gì mà mồ hôi mồ kê ướt cả lưng áo vậy?"- Nàng cười tươi tắn, một bên cầm máy sấy, một bên phất phất mái tóc cho mau khô.
Tôi hoảng hồn vội gập nhanh chiếc laptop, đó chính là cách duy nhất.

"À không. Hôm nay trời hơi nóng."- Tôi thở phào ra, tâm trạng cứ bồn chồn không yên. Nụ cười méo xẹo.

Nàng mà biết tôi lén nàng xem những thước phim đen như thế này, ắt hẳn là giết tôi cũng có phần chứ chả đùa.

"Nóng sao? Gió về đêm mát như thế này mà bảo nóng?"- Nàng khẽ nghiêng mái đầu, ánh mắt cảm thấy tôi có chút kì lạ.

"À thôi. Để chồng giúp vợ sấy tóc cho. Tụi nó hối nãy giờ đó."- Tôi nhanh chóng giành lấy chiếc máy sấy đang thổi ra hơi nóng ào ạt, kèm theo những tiếng ồ ồ chói tai.
Nàng nhìn biểu hiện nơi tôi chắc cũng đoán ra có gì đó là lạ. Nhưng vì sắp đến giờ hẹn, nàng đành phải bỏ qua mọi chuyện để sửa soạn, ăn diện cho kịp.

"À. Bạn đã lấy sẵn chiếc áo trắng chưa? Thật chịu thua con Jennie luôn, lâu lâu gặp mặt không cho diện đồ đẹp, mà còn bắt bận cái áo đồng phục cũ kỹ đó nữa."- Tôi vừa cằn nhằn, vừa linh hoạt đôi tay giúp nàng sấy nhanh mái tóc.

"Hôm qua đã chuẩn bị sẵn cả rồi."- Nàng cười tít mắt, giơ kí hiệu "ok" về phía tôi.

Đã lâu rồi không có dịp hội tụ với cậu, kể ra thì cũng đã vài năm dài dăng dẳng. Hóa ra, khi trưởng thành hơn, con người ta mới dần thấm được câu châm ngôn:

"Xa mặt thì cách lòng."

Lại khoác trên mình chiếc áo đồng phục thuở nào. Nhớ ngày ấy còn màu trắng tinh khôi, bây giờ đã ngả sang một màu vàng úa cũ kỹ.

Mân mê chiếc áo trên tay, trở nó qua lại một lúc, bất giác dừng lại tại vết son màu hồng đã nhạt màu.

Tuy rằng màu thì đã phai dần theo năm tháng, nhưng thứ cảm giác âm ấm khi bờ môi ấy chạm vào, xen lẫn một chút buồn, một chút vui, vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí, không hề thay đổi.

Tôi khẽ nhoẻn môi mỉm cười.

"Hồi đó bạn cũng chịu khó ghê nhờ?"- Tôi hỏi, tay lướt nhẹ nhàng lên vết son ấy.

"Tại sao?"- Đang bận bịu dặm lên môi chút son hồng hào, nàng cũng phải dừng tay nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Thì nè."- Tôi cầm lên chiếc áo, trỏ ngón tay vào vết son đã mờ.

"Cũng chịu khó đi lòng vòng tô son rồi "ký" cho từng người ghê ha."

Tôi cười, bỗng dưng nàng cũng phì cười.

"Lúc đó bạn không biết đâu. Cái cảm giác đang hạnh phúc ngập tràn. Bỗng dưng bạn bảo, ai bạn cũng tặng chữ ký như thế, thì đột nhiên hụt hẫng đến đau lòng. Cứ ngỡ, mình là người đặc biệt."

Nàng chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ tôi, ngay lúc này, tôi và nàng mặt đối mặt với một khoảng cách rất gần nhau.

"Thế bạn thật sự đã tin lời mình nói cho đến ngày hôm nay sao?"- Nàng nhún mũi, cười đến tít cả mắt.

"Ý bạn là...?"- Buông một câu lấp lửng, tôi chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn.

"Khờ quá! Sự thật là, "chữ ký" đặc biệt đó, là độc nhất vô nhị dành riêng cho bạn đó biết không? Mình không phải thuộc dạng lẳng lơ mà đi tặng vết môi cho từng người thế đâu ha."

Tự dưng tôi cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Thật trách nàng quá. Nếu ngày ấy tôi biết sớm hơn thì đã không phải mang theo cái nỗi buồn này suốt ngần ấy năm qua.

Chúng tôi lặng đi nhìn nhau rất lâu. Có lẽ trong tâm mỗi người đều đang mải miết đuổi theo những hồi ức ngày nào. Cũng như người ta thường bảo, tình yêu tuổi học trò luôn là sâu đậm, là khó quên nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nó đẹp một cách hoàn mỹ.

Gương mặt tôi và nàng bây giờ, gần nhau đến mức, như thể cảm nhận rõ làn hơi âm ấm từ đối phương. Chậm rãi tìm đến môi nàng, tôi lại sắp bắt đầu một nụ hôn ngọt ngọt ngào ngào như mọi ngày thì bỗng...
"Jisoo, Chaeyoung à! Hai em đã chuẩn bị xong chưa? Lisa và Jennie đang đứng dưới chung cư chờ đấy."

Tiếng gõ cửa kèm theo chất giọng hối thúc của Joohyun đã khiến nàng vội vã đẩy nhẹ tôi ra.

"Ra ngay đây ạ!"- Nàng lật đật xách túi xách lên vai rồi mau chóng tiến về phía cửa.

Tôi cũng theo sau, miệng thì lầm bầm không ngớt.

"Hừ. Giây phút lãng mạn của người ta!"

***

Quán cà phê Flwi, bảy giờ tối...

"Jisoo, nghe bảo mày vừa được nhà hàng Jusia thăng chức lên làm bếp trưởng phải không? Trồi ôi giỏi ghê con bạn của tao."- Cậu vò mạnh hai bên má tôi đầy tự hào.

"Vợ của tao cũng giỏi không kém nha. Đang là bác sĩ ở bệnh viện Seoul đó."- Tôi khoác lấy vai nàng cười hớn hở.

Cuộc sống hiện tại của hai chúng tôi phải nói là quá tuyệt vời đi. Cả hai đều đã có công việc ổn định, lương thì khá cao đối với những đứa mới ra trường như chúng tôi.

Ăn uống không cần phải dè dặt hay buộc bụng để dành, cũng không cần phải lo đến tiền nhà vì thật chất là thừa sức chi trả.

Mỗi sớm thức dậy đều nhìn thấy nhau đầu tiên, tối về lại được quấn quít lấy nhau mà tròn giấc. Còn gì mãn nguyện bằng sự sung túc của hiện tại?

Tiếng cụng ly vang lên lách cách, những tiếng cười giòn tan ôm trọn cả không gian lúc bấy giờ. Mỗi người trong chúng tôi đều ấp ủ cho riêng mình những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò...

"Í."- Tôi bất chợt dừng mắt tại cây ghita quen thuộc của Sooyoung được dựng trên thành tường.

Cây ghita này, cứ mỗi lần tôi chuẩn bị gảy thì y như rằng lại có biến cố xảy ra. Hôm nay, tôi không tin sẽ lại không thành công.

"Park Chaeyoung."- Gọi tên nàng, tôi nhìn nàng đầy triều mến.

"Bài hát này mình đã chuẩn bị từ năm 12. Lần đầu tiên bạn giận mình đến mấy ngày liền. Vậy mà cho đến bây giờ, mới có cơ hội tặng nó cho bạn."

Nàng cười tươi, nhìn xoáy vào đôi mắt tôi tựa như một sự mong đợi.

Tay tôi chạm nhẹ vào những sợi đàn căng dài. Từng nốt thăng trầm của ghita bắt đầu vang lên đều đều bên tai.

Trong giây phút, khung cảnh liền chìm đắm vào trong thứ âm thanh tuyệt mỹ cùng với một khúc tình ca, trầm ấm và nhẹ nhàng như đi sâu vào lòng người.

"Today is the special day for me to show. (Hôm nay là ngày đặc biệt, để mình có thể bộc bạch với bạn.)

The emotion I'm holdin', want you to know. (Thứ cảm xúc đang dẫy lên trong mình, thật sự muốn bạn biết.)

It's been a month since you entered my world. (Đã một tháng trôi qua kể từ ngày bạn bước vào thế giới của mình.)

Forever ain't enough with the love for you girl. (Mãi mãi cho đến sau này, hẳn là thứ tình cảm mình dành cho bạn sẽ không bao giờ là đủ.)

Those kisses we shared, all moments we spent. (Những nụ hôn, những khoảnh khắc giữa đôi ta.)

Every single word you say, you know I always care. (Thậm chí từng chữ từng từ bạn từng nói, mình đều nhớ rất rõ.)

This song for you babie. (Bài ca này dành riêng cho bạn đấy.)

So many days I've waited. (Đã bao ngày mình đợi chờ.)

Standin' here with you all I wanna say is... (Đợi đến giây phút có thể đứng trước mặt bạn mà nói rằng...)

Girl I love you. (Cô gái à, mình yêu bạn.)
.
.
.
..."

Có thể, đối với mọi người, bài hát này là đơn giản. Nhưng đối với một đứa dốt đặc ở môn Tiếng Anh như tôi, lại còn là lần đầu tiên biết đến ghita, thì đây chính là một thử thách lớn. Tôi muốn nàng biết rằng, chỉ cần là vì nàng, tôi thừa sức biến những thứ có thể thành không thể...

***

Về đến nhà, tôi và nàng cùng lăn dài trên chiếc nệm mỏng.

"Lúc nãy mình phát âm có sai từ nào không?"- Ôm nàng vào lòng, tôi mãn nguyện cười không ngớt.

"Cũng có. Nhưng không đáng kể. Nói chung là cực thích đó nha."- Nàng hôn nhẹ lên đôi gò má nơi tôi.

Chúng tôi thích thú ôm chầm lấy nhau.

"Í. Lúc nãy đi quên tắt laptop."- Bất giác mắt nàng dừng lại tại hai viên đèn trắng còn chớp chớp, biểu thị máy tính vẫn còn hoạt động. Thấy thế, nàng vội kéo nó về phía mình.

"Áaaaa! CÁI GÌ THẾ NÀY?"- Vừa mở nó lên, nàng bỗng hét lớn khiến tôi giật nảy mình.

Ngồi bật dậy, tôi mới hốt hoảng phát hiện ra trang web đen ban nãy còn chưa kịp tắt. Thế mà trong phút chốc tôi lại quên béng đi mất.

Không ngoài dự liệu, ngay sau đó, nàng lườm tôi một cái thật sắc, vương trên đôi mắt đó là một bầu trời u ám mịt mù mây đen.

"KIM - JI - SOO!"- Nàng nhấn nhá từng chữ, cứ như thể chuẩn bị vồ lấy tôi mà xé xác.

Tôi nhanh trí đi trước nàng một bước, liền dùng hết sức bình sinh ép đè nàng xuống nệm. Mặc cho nàng đang vùng vẫy cố gắng tẩu thoát.

"Thật ra, con người ai cũng có nhu cầu của bản thân mà."- Tôi nhìn nàng làm vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể. Cố gắng giải thích sao cho để nàng hiểu cho.

Nàng ngưng vùng vẫy, nhìn tôi buông một câu không giấu nổi vẻ hờn giận.

"Nhu cầu của bạn là thế nào? Là ngày ngày đi bar rồi quấn quít với mấy cô trong đó chứ gì?"- Nàng nguýt dài, tát mạnh vào gò má nơi tôi.

"Bậy bậy. Đó là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại chỉ có mình vợ thôi."- Tôi dùng chóp mũi âu yếm lấy mũi nàng.

"Mình còn chưa xử bạn vụ ban nãy, dám vô tư ôm ôm khoác vai chị Joohyun trước mặt mình. Giờ lòi ra thêm cái này nữa. Jisoo, bạn chán sống rồi phải không?"- Nàng lạnh mặt nhìn tôi, buông từng câu từng từ thật rõ ràng.

"Bạn đang ghen đó hả?"- Tôi cười một nụ cười đắc ý. Sao mãi vẫn không thể chán được những lúc nàng ghen tuông, trông đáng yêu quá đỗi.

"Xớ. Thèm vào! Giờ buông mình ra, hôm nay cấm ngủ chung!"- Nàng cố gắng đẩy tôi ra, nhưng tôi lại càng ghì chặt hơn.

Áp sát khuôn mặt nàng hơn, tôi tiếp tục cười khanh khách.

"Rõ ràng là ghen. Lộ cả rồi cưng à."

"Tránh ra!"

"Ghen phải không? Thừa nhận đi rồi tránh."

"Không!"

Ngay sau đó, tôi khóa lấy môi nàng một cách mạnh mẽ. Ban đầu, nàng còn phản kháng nhưng dần dần cũng buông lỏng toàn thân. Chúng tôi lại cuồng say trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn, giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Bao nhiêu hờn ghen ban nãy đều như cơn gió mà tan biến đi.

Hệt như những thước phim tôi vừa xem ban nãy. Tôi nhẹ nhàng trượt môi xuống vùng cổ trắng thơm tho của đối phương. Hít lấy nó, rồi nhẹ nhàng mơn trớn lấy nó.

Tay tôi tham lam lần tìm đến đôi bờ ngực căng tràn nhựa sống, cởi phăng đi những mảnh vải còn vướng víu trên thân người. Trong giây phút, hai cơ thể liền trở nên trần trụi.

Nhận thấy hơi thở nàng gấp gáp hơn, đan xen trong đấy những tiếng rên khe khẽ, khiến cho dục vọng trong tôi lại càng dâng trào.

Môi tôi trượt xuống chiếc rốn nhỏ nhắn, hôn nhẹ rồi lại đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm vờn lấy nó.

Ngón tay tôi bắt đầu nhảy múa, lã lướt trên vùng tam giác thiêng liêng của người con gái. Nàng trong phút khắc khẽ rung lên, nhưng sau đó chợt cầm lấy tay tôi ngăn lại.

"Mình... sợ đau... Đây là lần đầu tiên của mình đó..."- Đôi gò má nàng đỏ ửng, cắn nhẹ vành môi dưới tỏ vẻ đầy lo lắng.

"Mình sẽ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng."

Nghe tôi nói thế, nàng liền buông tay tôi ra. Gật nhẹ mái đầu đầy ngại ngùng. Tiện tay với luôn chiếc gối bên cạnh để che đi khuôn mặt đang ửng hồng vì ngượng.

Ánh đèn vụt tắt, có hai con người mãn nguyện quấn quít lấy nhau giữa cái đêm nhẹ nhàng. Chốc chốc lại có tiếng thở gấp vang lên khe khẽ...

___
End chap 22. (END)

Tới đây là dừng rồi.

Rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi "5 Nam Cho Một Lời Tỏ Tình". Hy vọng sau này mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những truyện chaesoo khác của mình

Thank you:^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top