35

Nơi mà họ quyết định dừng chân là một biệt thự to lớn, sau khi đưa xe cho quản gia, Yeji bảo với Hyunjin không cần đi chung, rồi chị cùng hai người đàn ông lôi Chaeryeong vào một căn phòng. Từ nãy giờ Chaeryeong vẫn không chút nào chống cự, ngoan ngoãn như một con cún mà đi theo lực kéo của hai tên đó. Hai tên đó cũng thấy kì lạ, làm gì có ai bị bắt cóc mà điềm tĩnh ngoan ngoãn dữ vậy?

"Ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ gọi" Chị đuổi hai người kia ra ngoài, bọn họ nghe lời, cúi đầu chào rồi lần lượt đi ra, còn biết điều đóng cửa lại

"Chị muốn làm gì tôi nữa đây?" Chaeryeong trong lòng không chút sợ hãi, một mặt lạnh lùng đối mặt với chị, tuy nhiên thì trước đó Chaeryeong hơi bất ngờ vì ngay từ đầu Chaeryeong không nghĩ rằng Yeji sẽ đưa cậu tới đây, ngỡ đâu là chết dí ở cái nhà hoang đó rồi chứ

"Có lẽ cô đang vui mừng khi biết tôi sẽ không giết cô, hay chỉ là để cô chết dần chết mòn ở cái nhà hoang xó xỉnh đó đúng không? Nhưng mà cô đừng có mừng vội, ngày tháng sau này... cô còn đau đớn dài dài đấy Lee Chaeryeong" Chị ngồi xuống chiếc ghế gần đó, giương đôi mắt sắt nhọn lạnh lùng mà nhìn lấy bóng hình Chaeryeong - người đang bị trói tay ngồi ở góc giường

"Hình như chị hiểu nhầm tôi rồi thì phải, sao chị lại nghĩ tôi vui mừng nhỉ? Tôi có thể hiện ra sao? Chỉ là đối với tôi, cho dù tôi có sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng, cuộc đời tôi ngoài chưa báo hiếu được cho cha mẹ thì còn gì hối tiếc nữa đâu? Đời tôi nhạt nhẽo lắm, nên chết cũng bình thường thôi. Mà nếu tôi có sợ hãi thật... thì chị sẽ tha cho tôi à? Nếu tôi có vui mừng vì không xuống tay với tôi sao? Thì cũng chẳng được bao lâu, đúng không? Rồi chị cũng sẽ xuống tay giết tôi thôi. Tôi chỉ mong, nếu chị có giết tôi thật, thì cũng hãy cho tôi lý do vì sao chị làm vậy, rồi tới lúc đó tôi chết thì tôi cũng mãn nguyện" Cậu không chút lung lay, bĩnh tĩnh đến lạ. Đúng như Chaeryeong nói, ngoài việc Chaeryeong chưa bao hiếu được cho ông bà Lee, chưa nói được lời cảm ơn với Chaeyeon- người đã yêu thương cậu hết lòng, thì trên đời chẳng còn gì khiến Chaeryeong hối tiếc được nữa

"Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu, chờ đó đi, tôi sẽ khiến cô muốn sống không được mà muốn chết cũng không yên" Chị dường như bị Chaeryeong chọc cho tức lên, hừng hực đứng dậy bỏ ra ngoài, để Chaeryeong đang bị trói ở lại trong phòng

" Vào trong cởi trói cho cô ta đi, xong thì ra ngoài, nhớ khóa cửa" Chị ra lệnh cho tên gác cửa phòng

"Cô chủ không sợ cô ta trốn thoát sao ạ?" Tên đó nghe xong liền ngẫn người, bắt cóc mà cởi trói thì khác nào kêu người ta chạy đi đâu?

"Cứ làm đi, hỏi nhiều quá" Chị bỏ đi mất, tên đó mới vào phòng làm theo lời chị nói. Vì chị dám chắc một điều rằng, Chaeryeong sẽ không bao giờ bỏ chạy đâu

"Anh vào đây làm gì? Định làm gì tôi?" Chaeryeong hơi lùi lại, cậu có chút sợ. Chẳng lẽ Yeji kêu anh ta vào đây làm gì mình à? Mà bản thân bây giờ còn đang bị trói, đâu có chống trả được anh ta

"Nè, tôi công nhận là cô ngon thật, đẹp thật, nhưng mà cô chủ không cho chúng tôi làm gì cô nên tôi mới ráng kiềm chế đây nè. Xích ra đây tôi cởi trói cho" Anh ta quỳ một chân lên giường, nhướn người gần về phía Chaeryeong, cậu vẫn hơi sợ, tuy nhiên vẫn xích lại cho anh ta cởi trói. Còn tự hỏi là cởi trói làm gì, hay là Yeji bảo làm thế

Anh chàng vệ sĩ sau khi cởi trói thì mới thấy lạ, sao cậu không bỏ chạy nhờ? Thường thì người ta được cởi trói phải chạy xa 8 mét rồi chứ? Sao cậu vẫn còn ngồi đây. Có lẽ Yeji biết trước được chuyện này nên mới kêu anh ta cởi trói. Lòng thầm ngưỡng mộ Yeji

"Hết việc rồi, tôi đi trước à" Anh ta cởi trói xong thì nhanh chóng ra ngoài, không quên khóa cửa như lời Yeji dặn, nhốt Chaeryeong trong phòng. Cậu nhanh chóng thở phào, cởi trói mà tưởng làm gì, làm cậu sợ chết khiếp, tưởng như mới đi dạo 18 tầng địa ngục về. Có lẽ đây là kiếp nạn thứ 82 trong cuộc đời của Chaeryeong

'Chị ta đang giam lỏng mình à?' Chaeryeong thầm nghĩ, vì hồi trước Chaeryeong từng bị bố của Becky giam lỏng rồi, cảm giác đó rất đáng sợ, nhưng may là Chaeryeong thoát ra ngoài được. Nhưng bây giờ thì khác, đây là Chaeryeong đang bị giam giữ bởi chị - người con gái Chaeryeong yêu nhất, thế nên hết cách, Chaeryeong nửa muốn trốn thoát, nhưng nửa lại không

_________________

Trong khi Chaeryeong đang bị giam lỏng, thì ở chỗ mọi người, Chaeyeon cũng đang bị tra hỏi, bầu không khí lúc Chaeryeong mất tích đã nặng nề, nay thêm chuyện này lại càng nặng nề hơn nữa

"Em giải thích đi, anh ta gọi em như vậy là sao?"

"Em không có gì để giải thích hết" Chaeyeon từ khi nhận được cuộc gọi đó đến bây giờ gương mặt vẫn vô cảm không chút cảm xúc, lòng chị bây giờ đang rối bời, vừa lo lắng cho Chaeryeong - đứa em gái nhỏ, vừa căm hận Hwang Yeji, đồng thời một phần cũng thắc mắc vì lời chị nói, bố mẹ Chaeyeon làm gì khiến cô ta phải làm vậy với Chaeryeong nhà họ?

"Những người ở đây không đáng tin để em kể sao Chaeyeon?" Chị Momo tức đến đỏ mắt, chưa bao giờ Chaeyeon giấu họ chuyện gì, từ những chuyện nhỏ nhất, thế mà hôm nay...

"Vậy thì mọi người muốn em phải giải thích như nào đây? Tất cả mọi người đều thấy rồi đó, em còn gì để nói nữa?"

"Tụi này muốn chính miệng em nói ra, khó như vậy hả Chaeyeon? Em đã đồng hành cùng bọn này bao lâu rồi, tụi này muốn gì em còn không biết được nữa hả?" Yuna đập bàn đứng dậy nhìn chị, đã rất lâu rồi, Chaeyeon đã cùng câu lạc bộ từ những ngày đầu tiên, Yuna và mọi người trong nhóm muốn gì, cần gì thì Chaeyeon đều là người nắm rõ nhất, vì chị là người cực kì để ý đến cảm xúc và mong muốn của người khác, nhưng hôm nay chị đã làm Yuna thất vọng, thất vọng tột cùng

"Haizzz....Thôi được, nói thì nói, mọi người cũng biết hết rồi, em còn giấu được gì nữa đâu..." Chaeyeon chỉ thở dài, sớm muộn gì rồi cũng phải nói thôi, Chaeyeon không trốn tránh mãi được

"Đúng... em là người đứng đầu... của một băng đảng giang hồ"

"Từ khi nào hả chị?" Yuri cất giọng hỏi

"Từ rất lâu rồi, từ khi em còn chưa bước chân lên Đại Học" Chaeyeon nhanh chóng lên tiếng trả lời

"Tại sao em làm vậy?" Mina hỏi

"Để bảo vệ... em làm vậy là để bảo vệ Chaeryeong, đứa em nhỏ của em" Chaeyeon nhớ lại từng khoảnh khắc mà Chaeryeong quằn quại trong đau khổ, nhớ cả lúc Chaeryeong cố gắng chống cự những đòn đánh trời giang của băng đảng mà cậu đang làm việc, những ký ức đó dằn vặt chị, nó nhắc cho chị nhớ rằng chị cần bảo vệ đứa em nhỏ của mình nhiều hơn nữa

"Thật ra... Chaeryeong không chỉ làm giang hồ.... nó là kẻ giết người thuê. Nó nhận tiền từ khách hàng, rồi giết những người mà họ ra lệnh. Em biết chuyện đó từ lâu rồi, biết cả chuyện nó phải vất vả như nào.. để có thể tồn tại cho tới bây giờ. Nó đã phải chịu những cú đánh rất đau, nhưng vẫn phải đứng dậy luyện tập. Có mấy lần... nó giết người xong rồi bị phát hiện, bị người ta rượt theo đánh đuổi, nếu em không nhờ tên hồi nãy giúp nó thì chắc bây giờ nó cũng không còn cái mạng" Ậm ừ nói ra hết sự thật, Chaeyeon không mong họ chấp nhận bỏ qua mà tiếp tục ở bên mình, chỉ mong họ hiểu hai người đã trải qua những gì, và lý do vì sao chị làm như vậy

"Vậy sao em không nói cho tụi này biết, em nói tụi mình là gia đình mà Chaeyeon?" Sakura kinh ngạc theo từng lời nói của Chaeyeon, chị ở bên Chaeyeon từ những năm đầu Chaeyeon bước vào trường. Vậy mà chị chưa từng nghe chuyện này, thậm chí Chaeyeon còn chẳng biểu hiện gì khiến chị nghi ngờ vậy mà bây giờ... sự thật khiến chị bàng hoàng

"Do không chỉ Chaeryeong giết người, mà chị ấy cũng vậy" Becky nhẹ bâng nói, từ nãy giờ em im lặng

"Em nói cái gì? Becky? Sao em biết chuyện này?" Mặc dù họ thừa biết em cũng giống như Chaesis, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ Chaeyeon và em sẽ cho biết bí mật của nhau

"Có giấu được nữa đâu, thôi thì nói một lần cho hết. Chị Chaeyeon cầm đầu một băng đảng giang hồ, và không chỉ cho vay, bảo kê địa bàn... Mà còn giết người thuê... Nhưng do chị Chaeyeon là người đứng đầu... Nên ít có khi nào chị ấy đích thân ra tay làm mấy việc đó. Tất cả đều là cấp dưới thực hiện. Tuy nhiên, lý do vì sao những người đụng tới chị Chaeryeong đều đã chết hết, là do chị ấy làm" Em thở dài kể ra hết, còn lý do vì sao em biết những chuyện này là vì sau lần nhóm Chaeyeon phát hiện ra chuyện Becky cũng như Chaeryeong đều là những giang hồ, thì tối hôm đó Chaeyeon đã tìm tới Becky, hai người đã thú nhận hết tất cả mọi chuyện, Chaeyeon đã nói cho em nghe thân phận của mình, ban đầu Becky hơi bất ngờ, nhưng rồi em cũng nói hết. Và càng bất ngờ hơn khi Chaeyeon nói rằng chị đã biết hết tất cả về em từ lâu. Và cuối cùng, họ quyết định sẽ che đậy chuyện này, cố gắng không để nó lộ ra nhưng rồi vẫn không thể giấu được mãi. Cây kim trong bọc, cũng có ngày lòi ra thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top