34 - Thừa nhận
"Hwang Yeji, có bắt em tôi mang đi đâu hả?" Chaeyeon gầm gừ
"Hah, đâu có dễ mà tôi để cô tìm được con nhỏ này" Yeji cười khinh bỉ, nắm lấy tóc của Chaeryeong đang ngất kéo lên. Cố tình cho chị nhìn thấy hình ảnh Chaeryeong hai mắt nhắm nghiền, trên miệng còn có vết thương sưng đỏ
"Sao nào Lee Chaeyeon? Có ngon thì đi tìm tôi đi, để xem tôi làm cô ta" Yeji chống một chân lên người Chaeryeong, rồi đá cậu sang một bên
"Mẹ kiếp, cô muốn gì?"
"Muốn gì hả? Hỏi thừa, đương nhiên, TÔI- MUỐN- CÔ- TA- PHẢI- CHẾT!"
"Con bé đã làm gì sai chứ? Đúng là khốn nạn mà"
"Cô nói tôi khốn nạn? Cũng đúng thôi. Tuy cô ta không làm, nhưng gia đình cô ta làm" Chị lên giọng châm biếm
"Cô nói gì? Gia đình? Tôi là gia đình của nó, tôi làm gì cô?" Chaeyeon không chịu được liền lớn tiếng
"Cũng chẳng phải là cô đâu Chaeyeon à, đi mà hỏi ba cô đi, ông ta sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng" Yeji cười khẩy rồi tắt máy, để lại một Lee Chaeyeon giận dữ
"Hwang Yeji, khốn kiếp đừng để tôi tìm được cô, không yên đâu. Kei, cho người lục tung cái Đại Hàn này lên, tìm cho bằng được cô ta, cũng như Chaeryeong. Làm không xong thì cậu biết rồi đó" Chị đe dọa Kei
"Dạ Đại Tỷ, em đi liền" Anh chạy ra ngoài, nhanh chóng gọi điện quy tụ đàn em của mình
________________
Tại một ngôi nhà ở ngoại ô Seoul
"Tạt nước cho nó tỉnh đi"
"DẠ" Một tên đàn em cầm xô nước tạt thẳng vào người kia
"Hụ...hụ" Người đó từ từ tỉnh dậy, do sặc nước nên đã ho ra vài tiếng, nhìn lên người đối diện mình với gương mặt mệt mỏi
"Yeji? Hwang Yeji?"
"Còn biết nhận ra tôi sao? Lee Chaeryeong" Chị trừng mắt nhìn cậu, hình ảnh thân hình ướt nhem cùng với gương mặt sưng đỏ tàn tạ làm chị cảm thấy phấn khích
"Sao tôi ở đây?" Chaeryeong mệt mỏi vì nhận ra tay chân mình đang bị trói chặt, chỉ biết bất lực dùng chất giọng mệt mỏi hỏi người kia
"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật cô sao? Tôi sẽ cho cô một món quà, một sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô" Chị cười một nụ cười nham hiểm, trên tay mân mê cây dao nhỏ, lướt trên gương mặt cậu
"Chị muốn làm gì tôi nữa đây hả? Nhìn tôi chưa đủ khổ hay sao Hwang Yeji" Chaeryeong tự cười bản thân mình, người mình đặt cả trái tim vào, bây giờ đang đứng trước mặt mình, nhưng lại chẳng có chút yêu thương nào. Rốt cuộc Chaeryeong đã làm gì sai để phải chịu những điều đau đớn tâm can đến mức này chứ?
"Đủ chưa hả? Cô nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào? Đương nhiên là chưa rồi, Lee Chaeryeong à, tôi muốn cô phải chịu nhiều hơn, hơn gấp đôi, gấp ba thậm chí là gấp trăm ngàn lần như thế này đấy. Tôi muốn cô sống dở chết dở, cả đời này sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Từ từ rồi cô cảm nhận được nó Lee Chaeryeong" Chị rạch một đường dao lên má cậu, đôi má mà Yeji đã từng nâng niu, xoa dịu bây giờ trông hốc hác, đã thế còn bị thương, rướm máu
"Tôi làm gì chị hả Yeji, tôi đã làm gì để chị đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ yêu chị, thật lòng yêu chị bằng cả con tim của tôi, như vậy là tôi sai sao hả Hwang Yeji?" Chaeryeong rưng rưng nước mắt nhìn người con gái mà mình yêu, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn như bây giờ. Không phải đau vì vết thương, mà đau trong trái tim, con tim nhỏ bé chứa hình bóng của Hwang Yeji bị chị con dao sắt nhọn liên tục đâm vào, đâm nhiều đến nỗi, Lee Chaeryeong tưởng chừng mình đã chết tâm mất rồi
"Có lẽ cô đã sai thật đấy, ngay từ đầu chẳng có chút tình cảm nào giữa hai chúng ta đâu Lee Chaeryeong à, ngay từ đầu chỉ có mình cô ảo tưởng về chúng ta thôi. Tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Cô đã sai từ khi cô có mặt trên cõi đời này rồi, cô còn sai hơn khi đem lòng yêu tôi đấy Lee Chaeryeong" Chị biết Chaeryeong đang rất đau lòng nê càng hưng phấn hơn, chị liên tục dùng những câu từ làm cậu tổn thương, chị muốn Chaeryeong đau hơn nữa, buồn hơn nữa, đến khi đó chị mới thỏa mãn
"Hah... hóa ra ngay từ đầu chỉ có mình tôi yêu chị, và thậm chí tới bây giờ cũng chỉ có mình tôi yêu chị... thì ra tôi là một con ngốc bị cái thứ gọi tình yêu lừa gạt. Nhục nhã thật đấy Hwang Yeji, nhưng mà.... nếu cho tôi trở lại thời gian đó.... nếu cho tôi lựa chọn một lần nữa.... thì tôi vẫn sẽ yêu chị" Chaeryeong khổ sở nói ra hết nỗi lòng
"Cô nói cái gì? Cô không hối hận?" Chị bất ngờ, chẳng lẽ trong tình huống này mà Lee Chaeryeong vẫn có thể yêu chị sao?
"Không, tôi không hối hận, và không bao giờ hối hận khi đã dành tình yêu cho chị. Mặc dù tôi biết, yêu chị, tôi chẳng có ích lợi gì, mà còn rước thêm đau khổ, nhưng tôi vẫn chọn yêu chị, vì tôi biết, dù có yêu hay không, chị vẫn sẽ làm như vầy với tôi thôi"
"Hah, ngu ngốc, sao cô lại yêu tôi nhiều thế nhỉ? Tôi có gì khiến cô say đắm như vậy sao, nói tôi nghe xem" Chị dùng tay bóp mạnh lấy cằm Chaeryeong
"Chị hỏi thế khiến tôi hơi khó xử đấy, nếu tôi biết tại sao tôi yêu chị, thì tôi đã không yêu rồi. Tôi nghĩ... yêu một người nào đó không cần phải có lý do, chỉ cần chúng ta rung động với người đó thôi. Giống như cách tôi yêu chị ấy, chẳng cần lý do, nhưng lại khiến tôi quỵ lụy. Còn chị thì sao? Chị nghĩ... yêu một người.... có cần phải có lý do không?" Chaeryeong thật lòng nói ra câu trả lời, mặc cho cơn đau từ cằm truyền tới đại não, Chaeryeong vẫn bình tĩnh hỏi chị. Yeji nghe thế chỉ im lặng bỏ tay ra khỏi cằm ai kia, chị không trả lời câu hỏi, chị không biết phải trả lời như thế nào, nó khiến chị phải suy ngẫm
"Đương nhiên là cần, cũng như cách tôi đến với cô, không hề có tình yêu" Chị ngẫm nghĩ một hồi rồi buông ra câu trả lời, tuy ngoài miệng nói thế, nhưng chị thề rằng trong trái tim chị nghĩ hoàn toàn khác, đương nhiên câu trả lời sẽ là không, tuy nhiên chị không nói ra, đối với người này chị không cần phải thật lòng
"Hoon, đem cô ta ra ngoài xe, đi đến đó" Chị quay đi, ra ngoài xe, chị ngồi vào một chiếc xe màu đen, trên chiếc xe đã có anh Hyunjin đợi sẵn, cả hai rời đi trước. Sau đó là người đàn ông tên Hoon kéo cậu ra ngoài, đẩy vào một chiếc xe khác và theo sau chiếc xe của chị. Chị bỏ đi vì không muốn đối mặt, chị sợ bản thân sẽ không ngăn được cảm xúc mà ôm lấy người kia
Trong bóng tối cùng đèn đường và những bảng hiệu, trên đường cao tốc Seoul, hai chiếc xe màu đen lao như gió trên đường, thẳng tiến đến Jeonju (cái này tác giả không rõ nha, tui không rành mấy cái này đâu). Trên chiếc xe của chị và anh, từ khi leo lên xe đến giờ, chị không nói tiếng nào, chỉ ôm lấy ngực trái rồi lâu lâu vuốt vuốt nó. Chị muốn tim mình đập bình thường lại một tí, khi nãy còn rất ổn, không biết vì sao khi nghe thấy giọng người kia thì liền đập nhanh bất thường, còn mạnh như trống đánh
"Nè, sao vậy, làm gì mà vịnh tim hoài vậy cô nương?" Anh thấy vẻ mặt chị nên mới chọc ghẹo
"Không có gì đâu, anh lo chạy xe đi, nói nhiều quá" Chị cố gắng lờ đi nhịp đập từ con tim mình, bình tĩnh nhất để trả lời anh. Bỗng dưng anh nghiêm túc lại, hỏi chị thật lòng
"Này Yeji, anh hỏi em nhé?"
"Có gì sao?"
"Có thật là em không yêu Chaeryeong không?"
"Sao anh hỏi vậy? Em đã bảo là không rồi mà" Chị chối cãi, tuy nhiên trái tim lại đập thật mạnh, nhói lên vài hồi như thể phản lại lời chị. Cảm giác nghĩ một đằng nói một nẻo khiến chị hơi khó chịu, muốn nói hết những lời trong lòng ra. Nhưng những cảm giác đó đều bị chị ghìm chặt xuống đáy lòng
"Anh lại không thấy vậy" Anh nghiêm túc
"Ý anh là sao? Không thế thì là gì" Chị không thừa nhận mình có cảm xúc với Chaeryeong
"Anh thấy em có tình cảm với Chaeryeong đấy"
"Làm gì có chứ, anh nhầm rồi"
"Anh chắc chắn là mình không nhầm, làm gì có chuyện không yêu mà em lo lắng cho con bé đó tới thế"
"Em lo lắng hồi nào?" Chị chống chế
"Thì cái hồi em phát hiện con bé đó bị thương khắp người chứ đâu. Rõ ràng là sau đó em trốn trong phòng tự hỏi còn gì, còn lo lắng ra mặt nữa, anh mày thấy hết nhé. Đã vậy mày còn tối ngày trông chờ tin nhắn của nó còn gì, như mấy đứa mới yêu ấy" Anh chề môi khinh bỉ, yêu thì nói chứ mắc gì làm thế?
"Dù cho em có yêu cô ta đi chăng nữa, thì quan hệ giữa tụi em vẫn là không thể anh à"
"Anh lại nghĩ khác, đó là do người lớn, em ấy đâu tội tình gì mà em lại làm thế, với cả anh thấy, em ấy thật lòng yêu em rất nhiều" Anh khuyên nhủ, anh không muốn phải làm thế này chút nào cả, anh rất quý Chaeryeong, nhưng em gái đã quyết, anh sẽ làm. Yeji nghe thế chỉ im lặng, chị không muốn phản bác. Nhưng thật, chị không thể phủ nhận rằng chị từng lo lắng đến suýt khóc vì đứa nhỏ kia, từng trông chờ từng tin nhắn của đứa nhỏ kia, xem rằng cậu đã về chưa, đã ăn cơm chưa, nhưng chị không nói ra, nói đúng hơn là chị không thể. Vì mối thù hằn giữa gia đình hai bên
"Nhưng em không chấp nhận được, mối thù đó cứ dằn vặt em mãi" Chị dựa đầu vào ghế. Đến mức này chị không thể trốn tránh sự thật được nữa. Chị yêu Chaeryeong, chị đã lỡ yêu kẻ thù của mình mất rồi
"Anh chỉ khuyên em vậy thôi, chứ nhìn em dằn vặt anh cũng buồn, anh muốn em gái anh hạnh phúc thay vì như bây giờ. Anh cũng muốn em có một người thật sự yêu em, chấp nhận ở bên em cả đời. Giống như cách Chaeryeong đã làm, qua mấy hành động của con bé, anh thật sự công nhận rằng nó rất yêu em. Anh mong em sẽ suy nghĩ lại đấy, Chaeryeong thật sự rất tốt mà Yeji à" Anh khuyên đứa em mình. Anh không hiểu vì sao người lớn đã không tính toán chuyện đó mà Yeji lại khắc cốt ghi tâm nó tới vậy? Làm hành hạ Chaeryeong - đứa em mà anh vô cùng yêu quý. Chị im lặng lắng nghe, suy nghĩ từng điều anh nói, nhưng chị lại không phản ứng gì hết
Sau gần 2 tiếng di chuyển nữa thì hai chiếc xe đậu lại tại một căn nhà ở Jeonju. Anh và Yeji đi vào nhà, để xe lại cho quản gia. Hai tên cao to kéo Chaeryeong xuống xe, cậu không chống cự, chỉ đi theo hắn. Từ khi đi đến giờ, Chaeryeong không mở miệng nói tiếng nào nữa, chỉ im lặng trầm ngâm, suy tư điều gì đó. Có lẽ Chaeryeong đang tự hỏi gia đình cậu đã làm gì khiến Yeji thù hận cậu đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top