33 - Sinh nhật

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, tất cả phần thi cử đã xong, thậm chí là cuối kì 2 cũng đã hoàn thành, và bây giờ tất cả đang NGHỈ HÈ! Kết quả thi mà nhóm cậu đạt được là rất cao. Chaeryeong tiếp tục dẫn đầu khối đến ba lần với số điểm cao nhất, theo sau đó là Becky, em đứng ở hạng hai. Còn những người khác tuy không được cao như vậy, nhưng thành tích vẫn có thể gọi là giỏi. Thời gian qua đi thì nỗi đau mất đi người con gái mình yêu nhất - Hwang Yeji của Chaeryeong cũng đã nguôi dần. Nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể quên đi được, người con gái mà Chaeryeong yêu nhất đã nhẫn tâm rời bỏ cậu, để sánh bước bên tình yêu mới là anh chàng mà chị nói là cần dạy kèm riêng kia. Hai lần, hai lần Lee Chaeryeong bị Hwang Yeji bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Giá như ngày xưa chị đừng bước đến bên đời cậu, nhưng không. Chị đã đến, làm Chaeryeong biết được tình yêu là gì, làm Chaeryeong hiểu được yêu một người sâu đậm là như thế nào, rồi chị lại bỏ đi. Sau đó một thời gian, chị lại quay lại, rồi làm Chaeryeong tổn thương một lần nữa. Nhưng nỗi đau lần này gấp trăm ngàn lần nỗi đau trước đó, bởi vì trước kia chị chưa từng một chút nào quan tâm đến Lee Chaeryeong, cậu có sống chết thế nào, chị cũng không quan tâm. Nhưng lần này thì khác, chị chăm sóc, lo lắng, nũng nịu, tỏ ra yêu thương Chaeryeong thật nhiều để rồi cuối cùng thứ chị để lại sau một cuộc chơi là một con tim tan nát bị chị dùng dao liên tục đâm vào cả trăm lần. Trái tim Chaeryeong tan nát đến không thể nào hàn gắn lại được nữa. Chaeryeong đau lắm, Chaeryeong sợ lắm, sợ thứ mà chị gọi là tình yêu, sợ mình bị tổn thương. Có lẽ cả đời này Lee Chaeryeong sẽ không mở lòng vì một ai khác ngoài chị, và cũng sẽ không bao giờ quay lại với chị nữa

Bên cạnh Chaeryeong đã nguôi ngoai không còn khổ sở, thì mấy nay Chaeyeon nhận được tin khẩn từ mấy đứa đàn em mà chị phái đi bảo vệ Chaeryeong. Bọn nó bảo là mấy nay thấy có người theo dõi Chaeryeong thì phải, cứ đứng lấp ló trước nhà, khi Chaeryeong đi đổ rác thì nấp đi. Lúc Chaeryeong ra ngoài thì đi theo, nhưng người này rất biết ý, đi cách một khoảng xa nên Chaeryeong không biết được. Có mấy lần hắn định tấn công Chaeryeong nhưng đều bị bọn nó chặn lại hết. Bọn nó không ra mặt trực tiếp cản hắn, mà giả vờ chạy ngang qua Chaeryeong làm rơi đồ này nọ rồi đi mất, khiến hắn cũng mất luôn cơ hội hành động. Mấy lời đó khiến Chaeyeon hơi lo, không biết sắp tới sẽ có chuyện gì nhưng trong lòng chị cứ thấp thỏm lo lắng làm sao ấy, không yên lòng được

Còn về phần mọi người, sau khi cả đám biết là Chaeryeong làm giang hồ thì quyết định giữ kín chuyện này. Không nói cho ai cũng không ai nhắc về nó. Không xa lánh cũng như không sợ hãi Chaeryeong. Nhưng mọi người vẫn chưa biết là Chaeryeong giết người thuê. Thế nên mọi chuyện cứ thế rơi vào im ắng và không ai còn để ý nữa
______________________

Tại Lee Thự, hôm nay Lee Thự khá đông vui, cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì, mà mới 4 giờ chiều, cả nhóm nhảy bao gồm 6 con người kéo tới nhà Chaesis, họ bảo là đi chơi, vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt

"Hello mí cưng lâu quá hong gặp nè" Momo lại làm trò con bò trước cửa nhà cậu, may mà không có hàng xóm, nếu có chắc đội chục cái quần cho bớt nhục quá

"Mới đi chơi hồi tuần trước mà? Mà thôi kệ đi, bà làm gì ở đây? Còn mấy người này nữa?" Chaeryeong mở cửa, vừa mở cửa đã thấy bà già làm trò mèo, liền khinh bỉ ra mặt

"Ghé chơi chứ chi, hỏi thừa vậy cưng. Mà đi chơi hong?"

"Đi đâu chơi?" Chaeryeong hỏi

"Đi dòng dòng chơi chứ đâu má, đi đi rồi biết" Yena nói. Yena là người yêu của Yuri nhà ta, quen nhau được hai tháng rồi đấy. Mới ra mắt được mấy tuần thôi, nhưng mà cũng thân như người nhà rồi còn đâu

"Đi chơi hả? Đi, đi chứ" Chaeyeon hớn hở chạy ra, nghe đi chơi là sáng hai con mắt. Nói chứ do chị biết hôm nay là ngày đặc biệt nên dù có lo cho cậu tới cỡ nào thì cũng phải đi.

"Nghe đi chơi là hay lắm, rửa chén xong chưa mà đi?" Chaeryeong hỏi, còn rửa chén lau nhà giặt đồ nữa, chưa làm gì hết sao đi được

"Xời ơi chén để đi chơi về rửa, mày để đó chén nó có chạy đâu mà mày lo. Tao với mày dô thay đồ ha?" Chaeyeon sáng mắt

"Thôi được rồi, đi thì đi" Chaeryeong bất lực phải gật đầu, riết rồi không biết mình chị bả hay bả chị mình nữa. Thôi kệ đi, đi chơi cũng vui mà, ở nhà cũng chán. Chaeryeong nghĩ thế liền mời cả đám vào nhà ngồi, rồi bản thân và bà chị già thì lên lầu thay đồ chuẩn bị đi ngựa

_________________

"Sao bây nói đi chơi mà rốt cuộc vào đây là sao?" Chaeryeong nhìn lên bảng hiệu. Là một nhà hàng khá trẻ trung, bán nhiều món truyền thống nhưng toàn thấy mấy nhóm người tuổi teen kéo nhau đi thôi

"Thì ăn đi rồi đi chứ, có thực mới vực được đạo" Yuna xoay qua nói với Chaeryeong, cả đám chưa ăn gì đâu nói cho mà biết. Thế rồi cả đám kéo nhau vào nhà hàng, chị Momo bảo là đã đặt phòng rồi

"Rắc rối dữ vậy luôn" Chaeryeong chỉ biết lắc đầu theo sau. Chaeyeon kéo cậu đi nhanh hơn tí

"Chaeryeong ơi" Chị Sakura kêu cậu

"Dạ chị" Chaeryeong nhanh chóng đáp lại lời chị dâu

"Em đi vệ sinh với chị chút nha, chị sợ đi mấy chỗ lạ lắm" Sakura nói nhỏ với cậu

"Sao chị không đi cùng chị hai em kìa? Bả rảnh quá trời" Chaeryeong thấy lạ, rõ ràng là bà chị mình đang rảnh sao không kêu đi chung nhỉ?

"Em ấy đang gọi đồ ăn say mê luôn kìa, chị gọi có nghe đâu" Sakura làm gương mặt buồn hiu trông tội lắm. Thấy thế Chaeryeong mới đồng ý không chần chừ

"Ò được rồi, vậy mình đi" Chaeryeong đứng dậy ra khỏi phòng ăn, theo sau là chị Sakura. Cả hai đi vào nhà vệ sinh. Chaeryeong đứng ở ngoài đợi chị, còn Sakura ở bên trong nhà vệ sinh

Khoảng 10' sau, Chaeryeong thấy chị đi hơi lâu, nãy giờ 10' rồi chứ ít gì, đồ ăn chắc cũng lên luôn rồi chị vẫn chưa xong nữa. Vừa định vào nhà vệ sinh tìm chị thì thấy chị bước ra

"Xin lỗi em nhiều nhé Chaeryeong, tại chị đau bụng nên đi hơi lâu tí. Bắt em chờ rồi"

"Không sao đâu chị, mình về phòng ăn thôi. Để mọi người không thấy lại lo đó" Chaeryeong cũng mặc kệ không so đo, cả hai nhanh chóng về phòng ăn

'Cạch' 'Punggg'

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT LEE CHAERYEONG" Tiếng pháo giấy cũng tiếng mọi người hô hào làm Chaeryeong hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu bất ngờ nhìn căn phòng treo đầy hình của mình. Còn có cả dòng chữ 'Happy Birthday' nữa. Chaeryeong đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình rồi

"M... mọi người, mọi người làm cái này cho em á hả?" Chaeryeong xúc động không nói nên lời, tuy không rơi nước mắt nhưng thật sự cậu rất hạnh phúc, Chaeryeong đang thầm biết ơn những người bạn này đã mang cho cậu một sinh nhật hoành tráng

FLASHBACK

Trước sinh nhật Chaeryeong một ngày

_____Birthday_____

Ây dô anh em ơi nghe hong nghe hong :chaestival__

penguin_myoui: Gúp dì đây cưng???

becky__armstrong: Ụa, wtf cái gì đây???

Có nhìn tên gúp hong dị mí má :chaestival__

ducky_choi: Sắp tới sinh nhựt đứa nào hả bây

Ủa đuma quên hết gòi hả??? Sinh nhựt nhỏ em tao bây. Bữa mới nhắc :chaestival__

joyul_riz: Ụa, tới gòi hả??? Nhớ còn tháng 5 đuma

nayu_shin: Định tổ chức ha dì :)))

Chứ xao bà nọi :chaestival__

owow_hirai: Có kế hoạch gì hơm, hay đem bánh tới gòi dọng thoi???

Có chớ, em lên kế hoạch gòi, mọi người làm thoi :chaestival__

Trước khi Chaeryeong biết 15'

Trong nhà vệ sinh của quán

"Yeonie, chị vào nhà vệ sinh rồi, nhanh lên đi" Chị Sakura gọi điện cho Chaeyeon

"Rồi rồi em biết rồi, chị ráng ngồi trong đó lâu lâu đi nha, cỡ 10' đi nhé, em ráng tranh thủ làm cho xong. Ey trời ơi con Vịt kia cái đó để bên phải mới đúng mà" Chaeyeon vừa trang trí vừa tiếp điện thoại thì thấy con Vịt kia để sai chỗ chữ H liền la lên. Điều đó làm Sakura hơi buồn cười nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống vì sợ Chaeryeong sẽ nghe thấy

END FLASHBACK

"Nè, đừng có xúc động quá đấy nhóc con, còn nữa đấy" Chaeyeon thấy cậu rưng rưng nước mắt liên tục cảm ơn mọi người thì cười phì, vẫn trẻ con như ngày nào thôi. Chị từ sau lưng lấy ra một ổ bánh kem có ghi dòng chữ Happy Birthday 23t Lee Chaeryeong, nó đã được cắm nến sẵn rồi, Yuri cầm cái bật lửa chạy lại, thắp mấy ngọn nến lên

"Ước rồi thổi đi nhóc" Chaeyeon chìa cái bánh đến trước mặt Chaeryeong, cậu chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi tắt hết nến cùng với tràng pháo tay của mọi người. Chaeyeon xoa đầu cậu rồi ôm lấy đứa nhỏ đang rơm rớm nước mắt, ngước mặt lên trời cố gắng không để cho giọt nước mắt rơi xuống. Chaeyeon lau khóe mắt cho cậu, hôn lên trán em mình một cái rồi cùng mọi người chọc quê Chaeryeong vì lâu lắm mới thấy cậu khóc một lần

____________

Sau khi ăn uống no say, vui vẻ rồi thì cả đám kéo nhau đi công viên giải trí. Do nhóm của Chaeyeon là nhóm bao gồm những con người phải tập luyện cường độ cao, sức dài bền bỉ, khỏe mạnh nên nhóm họ chơi được nhiều trò hơn những người khác. Nhưng sức người khỏe tới đâu cũng có hạn, lựu đạn còn có chốt mà, thế nên chơi được thêm một lúc nữa thì ai nấy cũng đều thấm mệt. Vì thế cậu xung phong đi mua nước, cả đám thì ngồi đó nghỉ mệt

Tuy nhiên đã 20' rồi nhưng không ai thấy Chaeryeong quay lại cả, cả đám liền lo lắng đứng dậy thống nhất đi tìm xung quanh khu này. Tuy nhiên, cả đám chạy hết một vòng công viên giải trí vẫn không thể nào tìm thấy cậu. Nỗi lo lắng tột cùng hiện lên sâu trong trái tim chị, như lúc mà chị thấy Chaeryeong nằm ở bệnh viện quấn băng trắng người. Lúc này Chaeyeon mới nhận ra, cảm giác lo lắng trước đó của chị thật sự là linh cảm của một người chị dành cho em mình chứ không thừa thải. Chị gọi cho Key ra lệnh tìm Chaeryeong bằng mọi giá. Khác với chị, mọi người tuy hoảng hốt nhưng vẫn tự trấn an bằng cách nghĩ cậu đã về nhà. Thế nên cả nhóm cùng nhau về nhà của Chaeyeon để xem thử. Nhưng không ổn thật rồi, Chaeryeong không có ở nhà, nhà bố mẹ lẫn nhà riêng của hai chị em đều không có. Chaeyeon tức điên lên muốn đập phá đồ đạc thì bị Sakura cản lại

"Mẹ nó, Lee Chaeryeong em ở đâu vậy hả? Sao tự dưng lại mất tích kia chứ?" Chaeyeon định hất mấy ấm trà trên bàn thì bị Sakura ôm lại

"Yeonie, em bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà Yeonie, ta có thể từ từ giải quyết mà em"

"Bình tĩnh? Chị hỏi em thế nào có thể bình tĩnh chứ? Đứa em nhỏ của em đang gặp nguy hiểm chị biết không hả? Nó là người rất quan trọng với em đấy Kkura à" Chaeyeon vùng ra khỏi vòng tay chị, Chaeyeon rơi nước mắt, chị khóc rồi. Sau bao nhiêu chuyện thì bây giờ chị khóc rồi. Ai cũng bất ngờ khi thấy chị khóc, ai cũng biết Chaeyeon là người mạnh mẽ, đây là lần đầu họ thấy Chaeyeon rơi nước mắt. Quả nhiên đến cuối cùng, người có thể khiến Lee Chaeyeon khóc chỉ có thể là em gái của chị - Lee Chaeryeong

Đúng lúc cả nhóm chỉ biết im lặng, một người con trai xông vào bất chấp sự ngăn cản của đám bảo vệ, đó là Kei. Vì đám bảo vệ đó chưa thấy anh bao giờ

"Bỏ cậu ấy ra, rồi ra ngoài đi" Chaeyeon đuổi đám bảo vệ ra, bọn chúng cũng cúi đầu rồi quay đi. Mọi người thì thắc mắc, ai lại đến giờ phút này?

"Chị, tụi em tìm ra rồi"

"Mày nói sao? Là ai, con chó nào bắt em tao" Chaeyeon nghe tin liền chạy tới nắm lấy cổ áo Kei, chị gầm gừ như một con hổ dữ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, khiến Kei hơi sợ, anh chưa từng thấy Chaeyeon như thế

"Dạ.... Theo CCTV thu thập được, người bắt Lee Tiểu Thư.... Là Hwang Yeji thưa chị" Kei run sợ nói ra cái tên. Cái tên Hwang Yeji vừa thoát ra khỏi miệng, anh thở phào. Chị nghe xong liền tức giận, chị quăng cổ áo anh qua một bên, chửi thề

"Má nó Hwang Yeji, cô hay lắm, tôi tin tưởng cô vậy mà. Đúng là tôi không nên tin cô mà" Chị đấm tay vào tường, bức tường đó hóp vào một lỗ, còn dính vết máu từ tay chị

"Yeonie em làm gì vậy hả? Sao lại làm thế với mình chứ?" Sakura hoảng hốt, nàng chạy lại ôm lấy bàn tay chị, mấy đốt tay rướm máu khiến nàng vô cùng đau lòng

'Reng reng reng' Tiếng chuông điện thoại của Chaeyeon vang lên. Chị lập tức bắt máy là Hwang Yeji

"Oh, bắt máy nhanh vậy sao? Lee Chae-yeon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top