29 - Vì tôi yêu chị

"Điều tra người này cho tôi, tôi muốn tất cả thông tin không chừa một thứ gì hết"

"Rõ thưa Đại Tỷ" Kei nhận lấy tấm hình của một người con trai, tấm hình này là Chaeyeon lấy từ bức ảnh mà Ryujin gửi cho Chaeryeong nhà chị. Chị muốn biết tất cả những gì liên quan đến hắn, biết người khác đã có người yêu rồi mà còn mặt dày bám víu, chị sẽ không để yên cho đôi cẩu nam nữ này đâu

Chuyện sẽ mời Hwang Thị đến bữa tiệc, Chaeyeon đã rút lại ý định luôn rồi. Chaeyeon bị bố mắng rất nhiều khi quyết định sẽ mời Hwang Thị đến bữa tiệc, bây giờ rút lại cũng bị bố mắng thêm, nhưng ông cũng cho phép quyết định đó, vì ông không ưa người của Hwang Thị một chút nào đặc biệt là Hwang Yeji. Qua điện thoại Chaeyeon có thể nghe thấy hơi thở tức giận của ông Lee, nhưng ngữ điệu thì rất thỏa mãn. Bên làm thiệp vừa nghe tin liền bỏ ngay tên của Hwang Thị ra khỏi danh sách thiệp mời, vì còn 3 tuần nữa mới đến tiệc, nên họ vẫn chưa làm thiệp ngay

____________

"Hôm nay đến trường với chị" Chaeyeon cầm lấy balo của Chaeryeong, hôm nay chị sẽ chở Chaeryeong đi học

"Dạ" Tâm trạng của Chaeryeong từ hôm qua đến nay đã xuống dốc rất trầm trọng, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ được, còn có chỗ sưng lên vì khóc quá nhiều, vì thế chị mình nói gì cũng biết dạ vâng rồi cho qua. Hôm qua đến giờ Chaeryeong chỉ ăn được chút bánh mì trong bữa sáng rồi lại không thèm ăn gì nữa, khiến gương mặt cậu mới một ngày đã hốc hác đi hẳn

____________

Chaeryeong cùng chị mình đến nhà Sakura đón nàng đi học. Cặp đôi Chaekkura ngồi đằng trước bình thường sẽ nô đùa với nhau, nhưng hôm nay thì khác, mỗi người một cặp mắt, đều hướng về kính chiếu hậu, nhìn Chaeryeong không rời. Gương mặt Chaeryeong rất vô hồn, không buồn, không vui, cũng không tức giận. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác khô, không cảm xúc. Như 5 năm trước, Chaeyeon sợ đứa em mình làm điều gì dại dột nữa mất. Sakura được Chaeyeon kể chuyện này tối hôm qua, lúc hai người đang nhắn tin với nhau. Chaeyeon còn kể luôn chuyện 5 năm trước khiến nàng hơi sốc, Hwang lão sư thật làm như vậy với Chaeryeong sao? Thế mà lúc trước nàng còn nói chuyện vui vẻ thậm chí tin tưởng giao Chaeryeong cho chị ta. Bây giờ nghĩ lại thật hối hận

"Chaeryeong à, tới trường rồi, xuống đi em" Chaeyeon mở cửa xe cho câju, nhưng Chaeryeong không hay biết, chỉ ngồi yên ở đó, cho đến khi chị gọi thì cậu mới nghe

"Hôm nay lên lớp có tiết của cô ta không?" Nàng hỏi Chaeryeong, nhưng cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu

"Em cứ mặc kệ cô ta đi, cho cô ta thấy không có cô ta thì em vẫn sống tốt"

"Dạ, em biết rồi, hai chị lên lớp đi, em xuống cantin mua nước tí" Chaeryeong bỏ đi trước

__________

Cầm ly americano trên tay, Chaeryeong lững thững đi lên lớp, tâm trí vẫn còn đang để ở chỗ nào đó chưa về. Vừa bước đến cầu thang thì Chaeryeong nghe được có người gọi mình

"Chaeryeong ơi" Cậu quay ra đằng sau nhìn. Tưởng ai xa lạ, ra là Hyejoon, anh chạy lại chỗ cậu

"Có chuyện gì hả anh?"

"À không có gì, chỉ là anh thấy em sao cứ lơ ngơ vậy? Có chuyện gì hả?" Anh hỏi khi thấy Chaeryeong cứ như người trên mây, Chaeryeong xem anh như anh trai, nên cả hai ra băng ghế đá của trường ngồi, Chaeryeong tâm sự hết với anh luôn. Dù sao cũng còn 40' nữa mới vào học mà

"Mọi chuyện là thế đó anh, bây giờ em tuyệt vọng lắm, chẳng biết làm gì hết"

"Thôi được rồi, em đừng có buồn. Mọi chuyện rồi cũng qua thôi, em buồn mãi làm gì"

Anh không biết mình nên làm gì chỉ biết an ủi cậu, hình ảnh này đã từng xuất hiện ở cậu, bây giờ lại lặp lại lần nữa khiến anh cũng xót xa. Vì một người con gái mà cậu lại thành ra như này đến tận 2 lần, nếu cậu cứ như vậy, thì sẽ còn bao nhiêu lần tổn thương nữa đây?

"Anh muốn kể cho em nghe một chuyện"

"Anh nói đi"

"Năm đó, khi anh và Yeji đang ở cùng nhau. Cũng là lần em gọi tới và hai người chia tay. Lúc đó bọn anh không có làm gì hết, chỉ xem tivi thôi à, tự nhiên Yeji thấy em gọi tới, là nói với anh phải làm vậy, nên em mới nghe tiếng anh nói đó. Rồi lúc trước em đánh anh trong quán ăn, sau hôm đó anh đã không định qua nhà Yeji nữa rồi, nhưng mà Yeji lại gọi điện bảo anh tới đón. Anh cũng không hiểu tại sao mà Yeji làm vậy nữa, nhưng mà anh chỉ biết nghe theo thôi à"

"Sao chị ấy lại làm vậy? Chị ấy muốn chơi đùa với con tim của em như vậy hả?" Trái tim Chaeryeong quặng đau, hóa ra chị ấy chưa từng yêu cậu, chị chỉ muốn Chaeryeong nhìn thấy chị giả vờ yêu thương Chaeryeong thôi, chứ thật ra chẳng có chút tình cảm nào cả. Tự khinh bỉ chính mình, Chaeryeong không thể nào rơi nước mắt được nữa, gương mặt cậu vô hồn, không một tí cảm xúc nào

"Anh không biết, nhưng mà thôi, chuyện qua rồi, hai đứa cũng chia tay rồi, em phấn chấn lên đi, đừng có buồn nữa"

"Em cảm ơn anh, em đi trước" Chaeryeong đứng dậy, đi đến cầu thang. Anh nhìn bóng lưng Chaeryeong thật cô đơn, hiu quạnh, bên cạnh có rất nhiều sinh viên khác đang đi lên cầu thang, nhưng Chaeryeong vẫn thật cô đơn, không có ai bên cạnh. Anh nhìn mà xót xa, anh đã xem Chaeryeong như em gái, nhìn em gái mình buồn, thì mình cũng buồn

Tưởng chừng hôm nay có tiết của Yeji, nhưng không, cô Sana đã trở lại. Cô thay Yeji dạy môn này, và Yeji được đảm nhận lớp khác. Còn môn Vật Lý thì vẫn là anh Hyejoon đảm nhiệm. Chuyện này là do anh Richard, người anh kết nghĩa của Becky đã làm, vì anh có quen biết với Chaeyeon và Chaeryeong, khi nghe Chaeyeon kể lại câu chuyện, anh có hơi trách cứ vì thật ra trường không cho phép cô trò hay thầy trò yêu nhau. Nhưng được Chaeyeon nhờ vả, anh cũng giúp đỡ luôn. Chaeryeong thấy cô Sana vào dạy, nên cũng nhẹ người, thật sự Chaeryeong không sẵn sàng đói mặt với chị ngay bây giờ, Chaeryeong cần thời gian để ổn định lại tâm tình của mình

Đến cuối giờ, mọi người đều đã ra về hết, hôm nay là ngày Chaeryeong trực nhật nên cậu phải ở lại dọn dẹp lớp, haizz, cái lớp gì mà ăn ở dơ dáy, làm cậu còng lưng ra mà dọn dẹp. Đang quét lớp thì Chaeryeong nghe có tiếng bước chân về phía lớp mình, chắc ai đi ngang thôi, không cần quan tâm. Nhưng có gì đó khiến Chaeryeong phải quay mặt lại nhìn, là Yeji. Chị ta tới đây làm gì?

"Có chuyện gì sao?"

"Em không có gì muốn nói với tôi à?"

"Nói gì là nói gì, tôi không muốn tiếp chuyện với chị"

"Lạnh lùng như vậy sao?"

"Chúng ta còn có gì để nói với nhau sao? Rõ là như thế này thì tốt hơn mà. Không liên quan gì đến nhau nữa chẳng phải tốt hơn?"

"Em nói phải, chúng ta nên tránh xa nhau ra thì hơn" Yeji nói, sau đó thì bỏ đi, trước khi đi còn quay mặt lại nói một câu

"Mà tôi cũng nói cho em biết, em mà đụng đến người yêu của tôi, thì đừng hòng tôi tha thứ cho em, đồ thất bại" Chị cười khẩy quay đi, mặc kệ cho Chaeryeong đứng đó sững sờ, thất bại, trước giờ chưa có ai nói Chaeryeong như thế cả, nói đúng hơn là không ai dám nói, thế mà bây giờ, người con gái mà Chaeryeong yêu nhất, trân quý nhất lại nói thế, thành công đâm một con dao sắt nhọn vào tim Chaeryeong

"Chị ác thật đấy Hwang Yeji" Câu nói của cậu khiến Yeji dừng bước lại

"Em nói gì?"

"Tôi bảo là... Chị ác thật đấy, chị chơi đùa với trái tim của người khác đến cái mức nó vỡ vụn ra, rồi chị lại bỏ đi. Chị khiến tôi yêu chị bằng cả tính mạng của mình, rồi chị lại phủi bỏ hết tất cả. Ai mà biết được, có một đứa ngu ngốc để mặc cho chị làm gì thì làm, ai mà biết được, có một đứa ngốc sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ vì một người không yêu mình đâu chứ" Chaeryeong cười khẩy, từng lời nói mang theo tâm trạng buồn bã đau thương. Điều đó lại khiến chị động tâm, nhưng chỉ một khắc, sau đó liền lấy lại thái độ khinh bỉ

"Tại sao lại chấp nhận chịu đựng? Em đâu cần làm thế vì tôi"

"Vì tôi yêu chị" Câu nói vừa dứt, một giọt nước mắt lăn dài trên má Chaeryeong, khiến Yeji cứng đờ người, vì yêu mà con người ta có thể trở thành như vậy sao?

"Chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao? Tại vì tôi yêu chị, tôi chấp nhận hi sinh hết tất cả những gì mình có, chấp nhận làm một con ngốc tất cả là vì tôi yêu chị. Trái tim của tôi đập là vì chị, vậy mà chị nhẫn tâm bóp nát nó. Tàn độc thật Yeji à"

"Xin lỗi" Chị không biết nói gì hơn, chỉ có thể xin lỗi, rồi sau đó quay đi. Trái tim chị thắt lại khi nhận ra, Chaeryeong có cần lời xin lỗi từ chị sao? Cậu đâu cần, thứ Chaeryeong cần chỉ là tình yêu, là một tình yêu thôi. Nhưng sao thật khó quá?

Ai mà có ngờ được một Lee Chaeryeong mạnh mẽ nhường nào, sắt đá biết bao, lại bị Hwang Yeji làm cho tan nát cõi lòng. Hwang Yeji đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu mà Lee Chaeryeong cả đời tôn thờ nó như một tín ngưỡng, chà đạp lên trái tim cũng như tất cả những gì mà Lee Chaeryeong đã dành cho chị ta, thật tàn nhẫn. Hwang Yeji thật tàn nhẫn khi đã đối xử với Chaeryeong như vậy. Thôi được, người ta đâu có yêu mình, việc gì Chaeryeong phải vương vấn khổ sở như này. Mạnh mẽ lên thôi, Lee Chaeryeong cần vực dậy tinh thần của mình để tiếp tục bước đi trên con đường của mình chứ, buồn hoài buồn mãi thì có ích lợi gì đâu, đúng rồi, chẳng ích lợi gì cả

Chaeryeong lết thân xác mình xuống cổng trường, cũng may là hôm nay Sakura cũng trực nhật nên Chaeyeon mới đứng đợi, cũng từ đó Chaeryeong được về ké, chứ không là đi bộ rồi

"Tối nay nhóm mình có kèo đi chơi đó, em đi không Chaeryeong?" Chị Sakura lên tiếng hỏi cậu

"Dạ thôi, chắc là em không đi được rồi chị, tối nay em phải đi gặp bạn rồi" Tối nay cậu phải đi kiểm tra sổ sách, còn đi đón một người nữa

"Bạn nào? Sao chị mày không biết?" Có bạn nào của Chaeryeong mà chị không biết à?

"Bạn em từ nước ngoài về, sao chị biết được, mà nói chung là em không đi được rồi"

"Ok ok để tao bảo với tụi nó, lại đi chơi không có mày nữa" Chaeyeon hơi chán nản, hơi nhiều lần cậu không đi cùng nhóm rồi đấy. Lúc nào cũng lý do là bận hết trơn

"Dạo này em bận nhiều vậy hả Chaeryeong?"

"Dạ, chủ yếu là ôn thi, còn không thì là mấy việc nhà thôi chị, chứ bận mấy khác thì ít lắm"

______________
Hi mọi người, dạo này bệnh lười tái phát nên tới giờ tui mới ra chap mới. Mọi người đọc vui vẻ nhaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top