24 - Lén Lút

"Rồi rồi nghe rồi, ồn ào quá đó" Yeji hơi ấm ức trong lòng, định xem xem là phía sau lưng em ấy có bị gì không thì liền bị phá đám, định nhân cơ hội nếu lưng ẻm không bị thương thì thả dê ẻm tí lại bị tên họ Lee đáng ghét kia chen vào. Yeji đành bất lực kéo áo lên trở lại, gài cúc áo cho em người yêu. Nhưng chị đâu có biết em người yêu của chị đang thở phào nhẹ nhõm đâu, vì phía sau còn mấy vết còn nặng hơn nữa cơ

Chaerji nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, trong khi gương mặt Chaeryeong rạng rỡ biết bao khi nhìn thấy mấy món mình thích trên bàn thì mặt Yeji lại hiện rõ vẻ thù hằn với người đứng bếp nãy giờ. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của Sakura khi bị Chaeyeon chọc tức vậy, nó khiến chị nổi hết da gà

"Làm gì nhìn tôi kiểu đấy, ăn đi" Chaeyeon ngơ ra, ủa, nãy giờ Chaeyeon làm gì sai để bị nhìn vậy ta? Mình có làm gì không? Nhưng thôi cũng mặc kệ, biết làm sao bây giờ

"Có mắt thì nhìn" Chị bực bội đáp trả, tay vẫn từ từ cầm đũa lên mà gắp đồ ăn, nói gì nói, Chaeyeon nấu ngon thật, bảo sao Sakura không mê

"Con gái gì mà...."

"Mà sao?" Chị thách thức

"Hung dữ chứ sao, như bà chằn á" Chaeyeon khiêu khích chị, mặc dù cũng hơi rén

"Cô dám nói tôi thế á hả?" Chị trừng mắt lên nhìn Chaeyeon

"Dám chứ sao không, cô đừng có tưởng tôi sợ cô" Chaeyeon đâu có vừa, bật lại ngay, cô không phải Chaeryeong mà sợ chị đâu nha. Chaeyeon chỉ sợ bố mẹ và mỗi Sakura thôi

"THÔI" Chaeryeong lớn tiếng quát, cả hai liền im như hến. Họ chọc giận Chaeryeong rồi

"Đang trên bàn ăn, muốn gì thì để sau rồi cãi, hai người lo ăn đi chứ" Nghe cậu la cho một trận, hai người kia mới chịu cầm đôi đũa lên gắp đồ ăn

"Nể Chaeryeong tôi mới không thèm cãi với cô" Yeji đanh đá

"Chắc tôi thèm quá à" Chaeyeon cũng không vừa

"Có ăn không thì bảo?" Cả hai dừng lại khi cảm nhận được sát khí tỏa từ người của đứa nhỏ nhất trong nhà, sao lại đáng sợ như thế

"Ăn....ăn chứ" Hai người sợ hãi ngồi im thin thít, cầm đũa mà ăn không dám gây nhau nữa, nhưng ánh mắt của họ vẫn đấu với nhau trong suốt bữa ăn

Sau bữa ăn đó, mọi người nhanh chóng về phòng mình. Chaeryeong vừa lên leo giường đã ngủ mất, có lẽ là do dư âm của thuốc ngủ khi nãy đây mà. Cũng cảm ơn cô ta vì chỉ cho một lượng thuốc nhỏ thôi, đủ để Chaeryeong gục xuống chứ không bỏ quá nhiều. Chaeyeon bảo là chị sẽ ngủ cùng với cậu, nhưng Yeji nằm đó vẫn mãi không thể nào ngủ được, mặc dù vòng tay Chaeryeong rất ấm áp và thơm nữa, chị rất thích, nhưng nghĩ đến gương mặt kia bị tên khốn Hyejoon đó hãm hại thì chị không thể nào chợp mắt được, chỉ muốn ngay bây giờ đi tẩn cho hắn một trận ra trò sau đó mới yên ổn mà nằm trong vòng tay ai kia ngủ thật ngon

Vừa nghĩ đến chuyện đó, chị liền gỡ tay Chaeryeong ra, ngồi dậy định đi tìm Chaeyeon mượn vài người, nhưng lại ỉu xìu khi nghĩ bây giờ chắc là Chaeyeon cũng đã ngủ rồi. Chắc đành để ngày mai vậy. Chị đành đi tìm chút nước uống, yên ổn tâm tình rồi mới đi ngủ được chứ. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, chị thấy Chaeyeon ngồi dưới phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đồng thời tay cũng bấm máy không ngừng, lúc thì nhíu mày lúc thì giãn ra

"Sao cô còn chưa ngủ nữa?" Chị hỏi nhỏ, nhỏ đến cái mức mà chỉ có đứng gần bên mới nghe được, do giọng chị bẩm sinh nhỏ vậy đấy. Tuy nhiên thì cô là người khá nhạy cảm với âm thanh, nên chỉ cần một chút tiếng động cô cũng phát hiện ra. Nghe được tiếng bước chân, Chaeyeon nhìn qua thì thấy chị, đang mặc bộ đồ ngủ của Sakura nhà cô

"Tôi phải xem lại một số sổ sách, còn cô?"

"Tôi ngủ không được, cứ nghĩ đến tên Hyejoon đó tôi lại tức điên lên đây nè" Chị bực bội kể ra tâm tình của mình, ngồi cạnh bên Chaeyeon mà người chị như tỏa ra lửa giận, làm Chaeyeon còn thấy nóng theo

"Cô xuống đây làm gì?"

"Uống nước thôi, không có gì đâu"

"Uống nước không giúp cô hạ hỏa được đâu, cần tôi giúp thì nói"

"Giờ thì đàn em của cô còn làm không?" Chị nhìn vào màn hình máy tính rồi hỏi

"Đương nhiên là còn. Tụi tôi là cú đêm đó, hoạt động từ đêm tới sáng luôn mà"

"Cô không mệt?" Chị hỏi, Chaeyeon là trâu hay người, sáng thức sớm, đi học rồi tối học bài, đã thế còn lãnh đạo một băng nhóm nữa. Nhiều lúc chị tự hỏi Chaeyeon thật sự không cần ngủ à?

"Tôi sức trâu lắm, yên tâm"

"Vậy cho tôi mượn vài người đi, tôi đi tẩn cho hắn một trận"

"Cô định mặc bộ đồ đó đi đánh nhau? Làm bẩn đồ của bảo bối nhà tôi thì đừng có trách nha" Chaeyeon cản chị lại, nghĩ gì mà mặc bộ pijama đi ngủ màu hồng mà đòi đi đánh nhau vậy? Ra đó có mà bị tụi đàn em cười cho mát mặt

"Vậy mặc cái gì?"

"Về nhà cô lấy đồ mà thay" Chaeyeon gợi ý

"Bố mẹ tôi sẽ cản lại cho mà coi, tôi chỉ vừa gọi cho họ báo là tôi sẽ ở lại nhà bạn thôi đó" Nghe thế chị liền ỉu xìu, nghĩ gì mà kêu về nhà, bố mẹ sẽ không cho chị đi đâu. Họ sẽ bảo là, con gái con đứa đi đâu 1 2 giờ sáng rồi giam chị ở nhà thì rõ khổ

"Thì leo rào" Chaeyeon hào hứng, từ nhỏ là cô đã giỏi ba cái việc leo trèo này rồi

"Ừ nhở, phòng tôi ở tầng 1 mà, nhưng mà tôi không biết leo trèo đâu"

"Sao cô rắc rối dữ vậy? Thôi được, tôi cõng cô lên, rồi cô leo vào trong, đó là cách đơn giản nhất rồi đó"

"Được, tôi tin tưởng cô, đừng có lợi dụng lúc đó mà làm tôi bị thương hay đụng chạm gì đó" Chị liếc mắt cảnh cáo, ai biết được cô ta giở trò gì lúc chị đang leo lên đâu chứ

"Dạ mẹ" Cô bất lực, có một Sakura để cô đụng chạm thôi là đủ lắm rồi, còn bà chị này thì có cho cô cũng không thèm đâu ha

"Giỏi, giờ thì đi thôi, tranh thủ trước khi chồng tôi dậy" Yeji xoa đầu cô, dù sao chị cũng là người lớn hơn, làm thế thì có sao

"Cưới xin gì chưa mà chồng con?"

"Sớm muộn gì cũng cưới thôi" Yeji hất tóc

"Thật là" Chaeyeon bất lực

"Nhanh lên, lề mề quá à" Yeji đã ra khỏi nhà liền thò đầu vào gọi chị

"Biết rồi mẹ" Chaeyeon cũng nhấc mông ra khỏi ghế, lấy cái áo khoát kế bên mình cùng Yeji ra khỏi nhà

"Vào đi" Chaeyeon lơ đễnh mở cửa ghế phụ lái cho chị, chị liền ngay lập tức ngồi vào, không một lời cảm ơn khiến Chaeyeon cay cú. Đúng là không biết phép lịch sự tối thiểu mà

"Đi thôi" Chị thắt dây an toàn rồi hối Chaeyeon

"Biết rồi" Chaeyeon khởi động xe rồi nhanh chóng lái ra khỏi biệt thự, cổng cảm biến thấy có xe đến liền tự động mở ra. Hai người rời khỏi căn biệt thự, thẳng tiến đến nhà của chị

Ngồi trên xe, Chaeyeon đang gọi điện cho đàn em, còn Yeji thì đang nhìn ngoài đường phố, chị lại nhớ Chaeryeong rồi, mới xa nhau có 5' mà chị đã nhớ Chaeryeong đến mức chỉ muốn ôm con người kia vào lòng mà hít ngửi cho thỏa thích

"Xuống xe đi" Chiếc xe đậu vào trước một con hẻm nhỏ kế bên nhà chị. Cạnh bên bức tường của con hẻm đó là nhà của Yeji, mục đích Chaeyeon đậu ở đây là để tránh né vệ sĩ trước cổng nhà chị, Chaeyeon tháo dây an toàn ra mở cửa bước xuống rồi mở cửa cho chị. Đúng chị em có khác, đều ga lăng như nhau, dù cho nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng hành động thì vẫn ga lăng như thường thôi

"Giờ leo vào đường nào đây?" Yeji nhìn căn nhà quen thuộc của mình, rồi nhìn đến con hẻm đó

"Vào đây" Chaeyeon ngoắt tay, chị ngoan ngoãn nghe theo, vào trong con hẻm đó. Cả hai đứng ngay đầu con hẻm, nhìn lên trên thẳng 1 đường chính là cửa sổ phòng chị

"Phòng cô đúng không?"

"Nó đó"

"Bây giờ trước hết là leo qua bức tường này, sau đó mới nhào vào trong được"

"Tường cao thế này qua làm sao?"

"Tôi ẵm cô qua" Không đợi Yeji trả lời hay phản ứng thì Chaeyeon đã ôm chân Yeji nâng lên làm chị phải bám tay lên bức tường gần đó để không bị ngã

"Cô làm cái gì vậy hả?"

"Leo qua đi, dùng tay đẩy lên rồi leo qua" Yeji nghe thế thì cũng làm theo, tuy suýt té 2 3 lần gì đó nhưng cuối cùng chị cũng yên ổn mà leo qua bức tường. Tiếp đến là cửa sổ, ca này căng hơn, cửa sổ nhà chị đã khóa, vì Yeji không dám để cửa không khóa vì có thể sẽ có trộm vào nhà. Ừ nghe hợp lí đấy mà trong trường hợp này thì nó khốn nạn vãi *beep*. Leo cửa sổ mà cửa sổ khóa rồi thì làm thế nào bây giờ? Phá cửa, đó là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Chaeyeon lúc này

"Tôi phá cửa được không?"

"Cô muốn mẹ tôi biết?" Yeji hỏi khi thấy tự nhiên Chaeyeon ngơ ra đó, nghĩ sao vậy? Hai đứa là lén lút lẻn vào nhà, tuy không phải ăn trộm, mà phá cửa thì khác nào tự la lên rằng mình trốn bố mẹ cơ?

"K...không" Chaeyeon chối từ ý nghĩ đó, lắc đầu để ý nghĩ đó bay khỏi đầu mình

"Phòng ba mẹ cô ở đâu?"

"Trên đó đó" Chị chỉ vào căn phòng trên đó một tầng, thấy thế Chaeyeon búng tay hứng khởi

"Ngon"

"Ngon cái gì? Vào đường nào cho được mà ngon với chả không ngon?"

"Đi cửa chính vào" Chaeyeon rất tỉnh và xinh gái trả lời

"Cô bị ngu hả? Vào là bị phát hiện đó" Chị tán vào đầu Chaeyeon một cái, thậm chí còn nghe tiếng 'Bốp' vào đầu. Chaeyeon ôm đầu ngu ngơ nhìn chị, hình như là bị đánh đến khờ luôn rồi

"Cô mới ngu á, bộ hong thấy hả? Phòng bố mẹ cô ở trên đó, mà hiện thì nó đang tắt đèn, tức nghĩa là bố mẹ cô đã ngủ rồi, mà ngủ thì cô vào đi, sợ gì nữa? Theo tôi thấy, thì chỉ có người gác cổng phía ngoài là còn thức thôi, cô chỉ cần kỹ một chút, còn lại tôi sẽ đánh lạc hướng đám đó" Chaeyeon chỉ tay vào hai tên vệ sĩ đô con đang canh ở cổng ra vào nhà, bọn chúng mang gương mặt hơi bặm trợn nhưng không thể làm Chaeyeon sợ được

"Ổn không? Đám vệ sĩ đó mà thấy là không có tha cho tôi đâu" Chị biết rất rõ đám vệ sĩ đó, hai tên đó chuyên trực đêm để phòng chống trộm ra vào, ngày nào cũng đứng canh ở đó nên chị biết rõ, hai tên đó khỏe cực kì, thậm chí còn là hai trong số 5 người khỏe và mạnh nhất trong dàn vệ sĩ của ông Hwang, chị có hơi lo lo, nhưng nhìn Chaeyeon có vẻ không sợ nên chị cũng lấy lại tinh thần

"Ổn chứ, yên tâm, bọn nó không làm gì được tôi đâu" Chaeyeon nói rồi chạy đi mất, để lại Yeji ở đó chờ thời cơ để vào trong, vì nếu chị vào ngay bây giờ thì thế nào cũng bị đám vệ sĩ đó phát giác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top