21 - Kiếm Chuyện
"Tụi bây, xử nó" Hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em xung quanh. Bọn nó nghe vậy liền phóng về phía Chaeryeong. Hai tên trong số đó còn mang theo gậy nữa
"Aiss mấy cái tên điên này" Chaeryeong nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm xuống, đặt nó lên con xe yêu quý rồi lao xuống nhào về phía đám đàn ông đó. Bọn này tuy cao to vạm vỡ, chắc cũng có tập tạ lắm mà vẫn rất yếu so với Chaeryeong
Với bản năng sát thủ và thể lực dồi dào để có thể thoát thân khỏi nơi mình gây án thì cậu thừa sức đập chết đám này. Nhưng thôi, mẹ Lee thường dạy là nên kiềm chế bản thân. Với cả đám này làm cũng vì tiền thôi, không có thù hằn thật sự với mình, cứ cho chúng con đường sống, đánh ngất tụi nó là được. Lúc nó tỉnh lại, chắc nên biết ơn mình chứ. Không lâu sau đó, đám côn đồ đã nằm lăn ra đất, đứng giữa là Chaeryeong vẫn lành lặn không một vết bầm. Quả nhiên là cậu không đánh đám đó chết, nhưng nếu nói trắng ra thì bọn nó cũng gãy tay, gãy chân sứt đầu mẻ trán chứ cũng lành lặn gì mấy. Nhưng với Chaeryeong thì thế này là nhẹ nhàng với chúng nó rồi, ai bảo kiếm chuyện với người nên đụng vào cơ chứ
"Sao? Ông anh đây có muốn lên luôn không? Lại đây tôi tiếp anh" Chaeryeong hất mặt thách thức hắn, quả nhiên là hắn sẽ không để yên cho ai đụng đến Yeji đâu mà. Nhưng lần này kiếm chuyện với cậu thì có vẻ hắn hơi sai lầm
"Mày...mày chờ đó" Hắn ta leo lên xe, nhanh chóng rời khỏi đó cùng với gương mặt sợ hãi, xanh như tàu lá chuối, để lại Chaeryeong và nụ cười khinh bỉ hắn
"Hổ không gầm mà tưởng Hello Kitty hả? Yếu mà bày đặt ra gió" Cậu leo lên xe, đội nón bảo hiểm rồi chạy ào về nhà. Trễ rồi, thế nào cũng bị mẹ Lee mắng cho mà xem
Về tới nhà, vừa mới bước vào trong, cậu còn chưa kịp tháo giày ra thì đã thấy mẹ Lee cầm chổi lông gà đứng giữa phòng khách cùng với nụ cười thân thiện trong truyền thuyết. Vậy là điều mà Chaeryeong sợ hãi nhất đã xuất hiện rồi
"Đi đâu giờ này mới vác cái thân về?" Mẹ Lee cười 'hiền'
"Dạ con đi tập, sắp có buổi diễn, mẹ biết mà"
"Con chị mày nó về từ nãy giờ 3h đồng hồ rồi, giờ này mày mới về. Mày nghĩ mày lừa được mẹ hả con?" Mẹ Lee cầm cây chổi lên chỉ thẳng vào mặt Chaeryeong
"Tại chị hai chê con chưa tiếp thu động tác kịp mọi người nên con ở lại tập thêm" Chaeryeong hết cách chỉ biết bịa chuyện nói dối cho qua
"Có không Chaeyeon?" Mẹ Lee nhìn qua Chaeyeon đang ngồi gặm xoài trên sofa. Chị định bảo là không có liền thấy ánh mắt khẩn cầu của em gái liền hiểu vấn đề
"Dạ, con chê nó có 1 hay 2 câu gì thôi à, ai ngờ nó ở lại tập cho được đâu à" Chị nói xong quay mặt về phía tivi mà xem chương trình đang phát trên đó. Mẹ Lee nghe xong cũng có chút hoài nghi, nhưng lại quyết định tin tưởng con gái
"Được, lên lầu tắm rửa học bài rồi đi ngủ, muộn rồi đó" Mẹ Lee bỏ chổi xuống, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Chaeryeong đc tha liền ra hiệu cảm ơn chị mình rồi chạy như bay lên lầu
Xin phép được tua nhẹ qua ngày hôm sau....
Như mọi ngày, mỗi khi thức dậy, nhiệm vụ là tập thể dục, tập võ, sau đó ăn sáng và đưa Becky đến trường và quay lại chở chị bồ đi học. Hôm nay Chaeryeong đi học còn mang cả sữa và bánh kẹo theo nữa khiến mẹ Lee thấy hơi lạ, bình thường cậu có đem ba cái đấy đi đâu, cậu còn không thích những thứ đó cơ mà? Nhưng thôi cũng không hỏi làm gì vì mẹ nghĩ Chaeryeong chắc là mua giúp bạn thôi ấy mà
Đứng trước cổng Hwang Gia, người làm thấy Chaeryeong đến đã nhanh chóng chào hỏi rồi mời cậu vào trong, lần này Chaeryeong không từ chối mà vào luôn, dù sao cũng là người thân thích, cậu có thể tự nhiên cũng được. Yeji đã chờ sẵn, chị đang ngồi nói chuyện với mẹ. Có vẻ mẹ chị vui lắm thì phải
"Con chào mẹ, chào chị Yeji" Chaeryeong cúi đầu chào mẹ Hwang và vẫy tay chào chị. Yeji vừa nghe thấy em người yêu gọi bà Hwang bằng mẹ liền cười tươi như hoa nở, liền đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo
"Chaeryeong đến đưa Yeji đi hả con?"
"Dạ đúng rồi mẹ"
"Đi đi, con rể tao đợi kìa" Mẹ Hwang đẩy Yeji về phía Chaeryeong, không biết vô tình hay cố ý lại đẩy mạnh làm chị ngã về phía Chaeryeong. Cậu phản xạ nhanh liền ôm lấy chị, nhưng rất nhanh cậu đã đỡ Yeji đứng dậy và buông chị ra
"Mẹ này kì quá à" Yeji đỏ hết cả mặt, chỉ biết nép vào người Chaeryeong che đi gương mặt mình. Chaeryeong ngại ngùng khi nghe hai từ con rể của mẹ Hwang
"Mình đi nhé, sắp đến giờ rồi đấy" Chaeryeong nhìn đồng hồ liền nhắc nhở mấy câu cũng như giải vây cho Yeji. Mẹ Hwang đuổi hai người đi, bà không muốn nhìn đôi này tình tứ thêm tí nào nữa đâu đấy
"Đi đi lẹ đi"
"Dạ, chào mẹ con đi" Yeji bỏ đi trước với gương mặt đỏ như cà chua
"Con chào mẹ" Chaeryeong cuối đầu chào mẹ Hwang rồi nhanh chân chạy theo chị
Vừa đến trước cửa nhà, vì Yeji ra trước và Chaeryeong chạy theo sau nên đập vào mắt Yeji là con xe hơi của tên Hyejoon đó, hắn đang ngồi trong xe nên không thấy Chaeryeong
"Yeji, tên nào đến nhà làm phiền em à?" Hắn bày ra vẻ mặt ghen tuông bước xuống xe, hắn thấy chiếc motor đó, nhưng lại không biết là của ai. Vừa định nắm lấy tay chị, thì bị Chaeryeong chặn lại
"Anh đang định làm gì vậy? Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra xa chị ấy chút đi" Cậu lạnh giọng cảnh báo
"Sao mày lại ở đây?"
"Tôi đến đưa người yêu tôi đi, có gì sao?"
"Người yêu? Ha, mày có thể hả? Em ấy không yêu mày" Hắn nghe xong liền tức giận, nhưng không kém phần khinh bỉ nhìn Chaeryeong, nữ nữ sao? Hắn khinh. Chaeryeong nghe hắn nói đương nhiên tức giận, tuy có kiềm chế nhưng sự tức giận vẫn biểu lộ qua ánh mắt
"Anh..." Chaeryeong định nói gì đó liền bị Yeji chặn lại
"Ai nói với cậu là tôi không yêu em ấy?"
"Yeji, em nói gì vậy? Chẳng phải là em yêu anh sao?"
"Anh bị ảo tưởng à? Mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ" Yeji dùng tay nắm lấy sau gáy Chaeryeong kéo xuống, chị hôn Chaeryeong. Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn chị, nhưng vẫn im lặng không ý kiến, vì cậu đang tận hưởng lắm a~. Tên Hyejoon đó nhìn thấy cảnh này thì tức tối, trước kia Yeji chưa bao giờ lơ hắn vậy mà.... (chỉ là trước kia thôi a trai ơi =))) )
Sau khi thấy hắn đã chạy xe bỏ đi, hai người mới buông nhau ra, mặc dù còn luyến tiếc đôi môi của đối phương, nhưng sắp đến giờ rồi, cả hai không được dây dưa như vậy nữa. Chaeryeong nhanh chóng leo lên xe, đội nón cho chị rồi cho mình, sau đó cả hai rời đi
Đến trường, vẫn như bao ngày, trường lúc nào cũng ồn ào tiếng các học sinh. Mọi người đã chờ Chaerji sẵn ở trước sân trường, mọi người cùng nhau vào trong
Một buổi học mệt mỏi nữa lại bắt đầu. Và xin tua qua tối nhé, vì mọi người đã quá quen với buổi sáng và chiều ở trường rồi (nó đau lưng vch ấy các bác ạ)
Tối đó, Chaeryeong có hẹn với Yeji đi xem phim, lần này Yeji đã đặt vé sẵn rồi, chị chọn phim kinh dị, mặc dù chị rất sợ ma, nhưng khi nghe Chaeyeon nói rằng Chaeryeong rất thích xem phim kinh dị nên đã liều mình chọn phim đó. Quả nhiên, khi Chaeryeong thấy vé là bộ phim kinh dị mà mình muốn xem liền bất ngờ quay qua ngây ngốc nhìn Yeji
"Không phải chị sợ ma sao? Sao lại chọn kinh dị?"
"Nhưng cưng thích nó mà, không phải sao?"
"Thích thì em có thích thật, nhưng mà bộ này nặng lắm đấy, chị có xem được không?" Chaeryeong rất vui khi nghe chị quan tâm đến sở thích của mình. Nhưng cậu vẫn lo lo, cậu đã xem trailer bộ này rồi, cậu còn rợn tóc gáy, liệu Yeji có xem được bộ này không đây?
"Không sao hết, chỉ cần cưng thích thôi, em sẽ chiều hết mà" Chị nói xong thơm vào má Chaeryeong một cái, cậu cũng ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng đang xen lẫn hai cảm xúc vừa vui khi Yeji gọi mình là 'cưng' nhưng vừa lo lắng cho chị
Quả nhiên đúng như Chaeryeong tiên đoán, vừa mới vào được có 15', Yeji đã sợ hãi đến mức nép chặt vào người cậu, không dám ngước mắt lên nhìn màn hình nữa. Mắt Yeji còn hơi ươn ướt như là sắp khóc tới nơi rồi. Mặc dù Chaeryeong thích xem phim nhưng đứng trước nước mắt của người con gái mình yêu thì ba cái phim đó không có ý nghĩa gì đối với cậu hết
"Nào ngoan, đừng có khóc nữa, mình ra ngoài nhé" Chaeryeong dùng cách để vỗ về chị
"Cưng cứ xem đi, em không sao đâu mà" Giọng chị đã có phần nghẹt lại vì khóc
"Thôi nào, không xem nữa, em không thích nữa, không muốn xem nữa"
"Thật?" Chị đưa ánh mắt cún con lên nhìn Chaeryeong
"Thật mà, đi ra ngoài, em đưa chị chơi nhé" Chaeryeong lau đi giọt nước mắt sợ hãi của chị. Yeji khẽ gật đầu, hai người người lặng lẽ rời khỏi rạp chiếu
"Nào, ra ngoài rồi, đừng có khóc nữa mà, em xót đấy" Chaeryeong an ủi chị , cho Yeji nằm trong lòng mình. Một lúc sau chị mới nín hẳn, thì vai áo cậu cũng đã ướt hết một mảng do nước mắt ai kia rồi
"Mình đi ăn nhé? Chị muốn ăn ở đâu nào"
"Gogi, có được không Ryeongie" Yeji nhìn cậu, mắt chị đã hơi sưng lên, cậu vì xót mà không ngừng hôn lên mắt Yeji đã an ủi, biết thế khi nãy cậu đã không vào cho rồi, giờ chị người yêu khóc đến sưng mắt thế này cậu xót chết đi được
"Được chứ, mình đi thôi" Chaeryeong nắm tay chị dắt đi
Tại quán ăn
"Bé ăn gì?"
"Cưng gọi món đi, cái gì cũng được a~" Sau câu nói đó, Chaeryeong hơi đóng băng, vì không ít lần cậu lướt mạng xã hội đã có những trường hợp 'ăn gì cũng được' nhưng khi người yêu mang đồ ăn ra thì lại không ăn, rồi nhõng nha nhõng nhẽo các thứ làm cậu hơi ớn lạnh. Ngoài mặt không thể hiện vẫn cứ gọi món nhưng cậu hơi lo lo
"Vậy cho em combo 1, 1 mỳ lạnh, 1 bạch tuộc sốt cay, 1 jajangmyeon với 1 salad hoa quả tươi ạ" Cậu nhìn menu một lượt rồi oder với anh phục vụ
"Dạ, hai chị vui lòng đợi tí giúp em nhé" Anh phục vụ lui vào
Sau đó, món ăn nhanh chóng được dọn lên đầy đủ như đã yêu cầu. Suốt bữa ăn là những chăm sóc ân cần của Chaeryeong đối với chị, từ nướng thịt, gắp thức ăn, làm đủ thứ dường như chị không cần động vào cái gì ngoài đũa ăn cả, vì đã có Chaeryeong lo hết rồi cơ mà. Từ nước uống đến thức ăn, Yeji không cần làm gì ngoài ăn và uống.
Sau khi ăn uống no nê, Yeji bảo là còn phải về soạn bài kiểm tra cho lớp khác, nên cả hai không đi chơi nữa. Chaeryeong đưa chị về nhà, sau màn tạm biệt đầy ngọt ngào bằng những nụ hôn và lời nói sến súa, cậu cũng đành xa chị người yêu của mình mà trở về nhà thôi. Mẹ Lee chắc hẳn vẫn đang chờ cậu cho coi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top