15 - Đưa Đón

"Ủa, Chaeyeon unnie bị gì vậy" Chaeryeong ngơ ngác bước ra, thấy chị mình bị nắm lỗ tai kéo lê đi như vậy liền hỏi chấm trong đầu

"Hình như là Sakura-ssi phát hiện chuyện cô ấy tim ảnh gái thì phải" Yeji nhanh miệng nói trước

"Vừa lắm, bị 5 lần rồi không chừa" Chaeryeong nghe người thương nói đương nhiên tin tưởng, mà bà chị của cậu cũng bị như thế 5 lần rồi nên đương nhiên không nghi ngờ, ngồi xuống tiếp tục ăn uống cùng mọi người. Mọi người cũng im lặng bỏ qua nên tất cả cùng ăn uống no say rồi nhà ai nấy về. Chaeryeong vì muốn chuộc lỗi vì khi chiều không đưa chị về nên cậu quyết định sẽ đưa chị về đến tận cửa, khi nãy cậu đã đưa xe cho chị mình đi rồi, mà nhà Yeji cũng gần đây nên cả hai đi bộ. Nhân cơ hội để gần gũi nhau hơn

Trên đường về

"Chaeryeong này"

"Hửm"

"Chuyện ngày xưa, em còn trách chị không?"

"Không, chuyện qua lâu rồi, em còn trách cứ chị làm gì"

"Vậy, em có tha thứ cho chị không?"

"Tha thứ? Em nghĩ mình sẽ làm vậy"

"Tại sao?"

"Khi nào chị yêu một người bằng cả trái tim và cuộc đời mình, chị sẽ hiểu"

"Em....."

"Em yêu chị, thật sự em đã yêu chị bằng cả trái tim của mình"

"..." Chị đỏ mặt quay sang chỗ khác, cậu đang tỏ tình với Yeji lần nữa sao?

"Chị sao vậy, quay mặt qua đây xem" Cậu nắm lấy cằm của Yeji, kéo chị nhìn về phía mình

"Sao mặt chị đỏ thế, khi nãy uống nhiều quá nên say hả?"

"Chị...chị không có"

"Thế sao mặt chị đỏ thế"

"Em đừng có hỏi nữa" Chị bỏ chạy một nước khiến cậu phải đuổi theo sau

"Ơ... nhưng mà Yeji đợi em với" Cậu chạy theo nắm lấy cổ tay Yeji kéo lại

"Sao chị gấp gáp quá vậy, bộ có chuyện gì hả" Ôi trời, Chaeryeong sao lại ngốc đến thế cơ chứ, con người ta ngại thế mà lại nghĩ gì vậy không biết nữa

"Chị đã bảo là không rồi mà, em.... ngốc"

"..." Chaeryeong nghe chị bảo mình ngốc cũng không biết phản ứng như thế nào chỉ đành gãi đầu bó tay

Thế là hai cứ im lặng trên suốt quãng đường còn lại, Yeji ngại đến nỗi mặt đỏ hồng hồng, tai thì muốn xì ra khói trắng. Chaeryeong thì không biết nói gì, chỉ âm thầm nắm tay Yeji suốt quãng đường về

Trước cửa nhà Yeji

"Chị vào nhà đi"

"Em không về à"

"Thì chị vào nhà đi rồi em về"

"Thế chị vào đó nha"

"Ừm.... mà này"

"Hửm" Yeji đang chuẩn bị mở cửa thì cậu kêu lại

"Ngày mai, em đưa chị đi dạy nha" Chaeryeong nói nhỏ xíu nhưng Yeji vẫn nghe được, chị cố tình không biết rồi hỏi lại

"Em nói gì, chị không nghe rõ"

"Em bảo... để ngày mai em đưa chị đi làm"

"Hả, nói lớn lên xem nào"

"Để ngày mai em đưa chị đi làm" Cậu ngại ngùng nói lớn lên

"Được, nhớ lời em đó, đừng có quên đấy nhé"

"Ừm... tạm biệt chị" Cậu gật đầu ngượng ngùng, mặt đỏ hồng

"Bye bye cục cưng" Chị đóng cửa rào lại, còn tặng cho cậu một nụ hôn gió khiến ai kia ngại chết được

"Bye chị" Cậu vẫy tay chào rồi quay đầu đi về

"Ủa khoan, nhà hướng kia" Cậu quay đầu lại chạy đi về nhà mình. Trong khi Yeji đứng trong nhà nhìn cậu như thế liền cười thầm. Người chị yêu sao lại dễ thương đến vậy nhỉ?

9h30 tối tại Lee Gia

Đúng như lời đã nói, Chaeyeon đã thêm tên của Hwang Thị vào danh sách và liên lạc lại với chỗ làm thiệp. Đã vậy, chị còn gọi cho ai đó và thông báo một số việc. Ngay lúc chị đang nói chuyện với người đó, thì cậu bước vào, cũng may là Chaeyeon tắt điện thoại kịp, nếu không là bị phát hiện rồi

Tua nhẹ qua ngày hôm sau

Tại Lee gia

Cả đêm qua cậu không ngủ được, nghĩ đến viễn cảnh đón người mình yêu đi dạy cậu liền cảm thấy lòng mình rạo rực. Mặc dù đã tâm sự với chị Chaeyeon cho khuây khỏa nhưng cậu vẫn không tài nào chịu được. Sáng ra chạy bộ trên máy chạy trong phòng tập gym mà cậu còn suýt vấp té, đấm boxing chung với Jungkook mà còn bị anh cho một cú đám thẳng vào mặt, anh thầm nghĩ sao nay cậu lơ là quá vậy? Hôm nay cậu vừa phải đưa Yeji đi dạy, vừa phải đưa Becky đi học nữa. Nên cậu đã quyết định sẽ đưa Becky đi học sớm trước rồi mới qua nhà đưa Yeji đi sau

"Thưa ba mẹ chị hai con đi học"

"Nay đi sớm thế nhóc"

"Nay em bận"

"Này, lại đây tao nói nghe nè"

"Dạ?"

"Nay đi motor của tao đi, chở con người ta đi dạy chứ gì, tao thừa biết mà" Chaeyeon đưa chìa khóa xe motor của mình cho cậu, may là chị có hai chiếc, không thì một đứa hạnh phúc với bồ một đứa nhịn chắc

"Dạ, em biết rồi"

"Bye chị, em đi nha" Cậu chạy ra ngoài

Cậu nhanh chóng qua Dinh Thự Armstrong đưa Becky đến trường, sau đó ngay lập tức cậu phóng xe như bay đến nhà Yeji. Becky liền thấy lạ, cậu bỏ quên gì hay sao mà chạy như bay thế?

'Ting tong'

"Ai mà tới giờ này vậy nhỉ, con ra mở cửa xem Hyunjin" Ông Hwang đang ngồi đọc báo uống cà phê thì nghe tiếng chuông cửa, liền kêu con trai mình ra xem

"Dạ ba" Anh vâng lời rồi ngay lập tức đi ra mở cửa

"Ủa Chaeryeong hả em, qua có chuyện gì không cưng?" Anh nhìn thấy Chaeryeong liền hớn hở ra mặt, cứ tưởng là thằng âm binh kia ai dè là em rể tương lai thì anh ngại gì không tiếp đón

"Dạ em tìm Yeji unnie ạ" Cậu ngượng ngùng cúi đầu 30 độ chào anh rồi nói lý do tại sao mình đến đây

"Vào đi em, chồi ôi lâu quá hông gặp nhớ cưng ghê nơi" Hyunjin tiếp đón cậu còn nồng nhiệt hơn cả bố mẹ Hwang nữa

"Dạ, hôm qua em cũng có ghé, nhưng mà không gặp anh"

"Chắc là em ghé giấc trưa chiều đúng không? Giấc đó anh đi làm rồi cưng, đâu có ở nhà, nay được gặp cưng rồi nè. Chồi ôi ta nói càng lớn càng đẹp, càng trổ mã ra là sao vậy cưng? Chồi ôi cao ráo, xinh đẹp, mà còn khỏe khoắn nữa, giống em rể tương lai của anh ghê luôn á"

"H...hả, em rể? E....em đâu....có"

"Hyunjin nó giỡn thôi, con đừng có nghe nó nói rồi hiểu lầm nghe hông Chaeryeong" Ba Hwang vừa nhâm nhi cốc cà phê do vợ pha vừa nói với cậu, bên cạnh đó còn nháy mắt đồng tình với con trai mình

"À...dạ bác, mà bác gái với chị Yeji đâu rồi bác?"

"Vợ ta đang trong bếp làm đồ ăn sáng, còn con bé đó không biết nay giở chứng gì mà sửa soạn lâu quá trời, ta thấy nó dậy từ 1 tiếng trước mà giờ còn chưa xong nữa đó"

"Phụ nữ khi đi ra ngoài thì cần thời gian để làm đẹp bản thân mà bác. Nên chuyện chị ấy sửa soạn cũng đâu có gì là lạ" Cậu nghe ba Hwang than phiền thì đứng ra nói giúp chị, phụ nữ cũng cần làm đẹp mà

"Hyunjin ơi, ba nó ơi, đồ ăn xong rồi, hai cha con vào ăn sáng rồi đi làm nè" Mẹ Hwang từ trong nói ra

"Dạ vợ"

"Dạ mẹ"

"Con Yeji nó chưa xuống nữa hả ông?"

"Nó bận làm đẹp rồi bà" Ba Hwang cầm đũa gắp thức ăn vừa trả lời

"Làm cái gì mà lâu lắc, ủa nay nhà mình có khách tới hả? Ai vậy ông?"

"Con bé Chaeryeong chứ ai, chắc nó tới đưa con mình đi làm đó bà"

"Vậy để tôi mời con bé vào ăn chung với nhà mình, ôi con rể tương lai ơi ta tới đây" Mẹ Hwang vừa nghe khách là Chaeryeong liền mừng ra mặt

"Ôi Chaeryeong đó hả cháu?"

"Dạ, cháu chào bác" Cậu vừa thấy mẹ Hwang liền đứng dậy gập đầu 30 độ cúi chào

"Ôi, nhìn soái chưa kìa, bộ đồ này hợp với con lắm đấy" Hwang Phu Nhân nhìn thầy bộ trang phục của cậu. Áo thun đen trơn kết hợp cùng quần kaki và mái tóc wolfcut đỏ được chải chuốt, trong cậu giống soái tỷ thật đấy chứ

"Dạ, con cảm ơn bác"

"Mà con mới tới đó hả"

"Dạ đúng rồi ạ, còn vừa tới thôi"

"Con ăn gì chưa? Chưa thì vào ăn cùng gia đình ta luôn, hôm nay ta nấu nhiều lắm, cứ tưởng có vị khách nào ghé, ra là con, vào ăn chung với gia đình ta cho vui nào"

"Dạ, có phiền gia đình không ạ? Dù sao con cũng là người ngoài"

"Ây ya.. người ngoài cái gì không biết, ta xem con như là người nhà, con mà không vào là bất kính với ta đó"

"A dạ thôi, vậy con vào" Cậu vừa nghe thế liền chạy vào trong. Hwang Phu Nhân thấy thế đương nhiên hài lòng, ngày xưa khi cậu còn quen với con gái của bà, bà còn bảo cậu cứ gọi hai người là ba mẹ cho gần gũi nữa cơ mà. Chỉ là sau chuyện đó cậu xưng hô khách sáo hơn thôi

"Chào buổi sáng ba mẹ, anh hai, ủa mà Chaeryeong tới...ch..ưa" Chị vừa chạy từ trên lầu xuống vừa hỏi xem cậu đã tới chưa, vừa quay mặt vào bếp liền nhìn thấy cậu đã ngồi sẵn ở đó rồi, chị ngại ngùng đi vào, đặt túi xách xuống ngồi kế bên cậu.

"Đây đây đồ ăn sáng tới đây, của Chaeryeong đây, của con gái yêu đây" Mẹ Hwang đặt hai phần thức ăn còn nóng hổi lên bàn

"Dạ con/cháu cảm ơn mẹ/bác" Hai đứa đồng thanh nói với mẹ Hwang

"Mọi người ăn ngon miệng" Chaeryeong luôn giữ thói quen chúc mọi người ăn ngon trước khi vào bữa ăn, điều này đã có từ lâu rồi, Chaesis được mẹ dạy như thế, và khi hai người quen nhau, cậu cũng làm vậy với gia đình của Yeji

Sau bữa ăn đó, cả hai đi đến trường, Chaeryeong vừa leo lên xe là đã nghe thấy một giọng con trai nào đó phát lên

"Lên xe nào Yeji" Đó là Hyejoon, anh đứng phía trước con xe hơi màu trắng của mình, với gương mặt còn đang trầy xước vì bị chị em họ Lee đánh vào ngày hôm qua, cười nói chuyện với chị. Hắn cứ tưởng chị sẽ lên xe mình nhưng ai dè, chị lơ hắn luôn, quay mặt lại nói chuyện với Chaeryeong

"Chaeryeong, đội nón cho chị đi"

"Lại đây nào" Chaeryeong nghe chị đồng ý đi cùng mình thì vui lắm, cậu khẽ gọi chị lại rồi đội nón bảo hiểm cho Yeji

"Đi xe motor làm sao mà thoải mái hơn xe hơi được chứ Yeji, lên đây anh chở em" Hắn mở cửa chờ đợi chị đổi ý, nhưng Yeji lơ hắn luôn, leo lên xe của Chaeryeong, còn vòng tay ôm lấy eo của cậu nữa, chị quay đầu lại cười khinh bỉ anh ta một cái rồi cùng Chaeryeong phóng xe chạy đi. Chaeryeong được chị ôm đương nhiên hạnh phúc trong lòng, lén lút mỉm cười rồi mới chạy đi. Hắn đứng ở đó tức giận, sau đó cũng leo lên xe mà đuổi theo hai người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top