08 - Bất Ngờ

Trước khi vào chương thì tác giả xin nói một vài lời nha.

Ờm, chuyện là hiện tại au cũng đã đi học lại rồi, và lịch học của au thì lại khá kín, nên là có lẽ từ chap này trở đi tớ sẽ không ra chap thường xuyên như bây giờ nữa. Nhưng các bác yên tâm nha, chỉ là không thường xuyên thui chứ không phải là au sẽ drop, và chắc là lịch viết chap sẽ giản ra một chút nên là mọi người cố gắng đợi au nha. Tớ sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể ạaa.

Vài chap đầu có vẻ nhạt, nhưng từ từ phần hay ở phía sau cơ, và cặp này còn lâu mới yên bình bên nhau dưới tay tui hehe :)))

______________________

Cậu quay đầu lại thì bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể không bất ngờ, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang quỳ ở đó. Người đàn ông thì trông có vẻ là trung niên, rất tàn tạ, có lẽ ông ta đã bị Boss đánh đập không thương tiếc. Nhìn cảnh này mà cậu còn thấy hồi xưa mình bị Boss phạt còn chẳng là cái đinh gì so với ông ta. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Boss đánh đối tác đó nha. Bình thường chỉ toàn là vệ sĩ giết thẳng tay thôi. Nhưng ông ấy trông quen lắm, hình như cậu đã từng gặp, nhưng vì bây giờ gương mặt ấy toàn là máu nên cậu cũng chẳng thể nào nhận ra. Còn người phụ nữ kia trông thì rất trẻ, ít nhất chắc cũng là tuổi con cháu của người đàn ông kia, mái tóc che đi gương mặt khiến cậu không đoán được đó là ai. Nhưng nhìn cũng rất quen, trông cô ấy có vẻ không bị thương, cậu không thấy vết trầy xước nào trên người cô ta cả. Rồi người đàn ông đang quỳ đó cất tiếng:

"Ngài Armstrong, tôi xin ngài, làm ơn hãy vì tình người mà tha cho tôi" Ông ta nói với giọng khàn đặc, khẩn thiết cầu xin Boss

"Tình người? Có ai từng nói tôi là con người à? Ông đã làm tôi tổn thất cả trăm tỷ, làm sao tôi có thể tha cho ông?" Boss quả nhiên là kẻ máu lạnh, quả nhiên không chút tình người, ông là một con ác quỷ, nhưng cậu lại thấy mình càng ngày càng giống ông ấy trong mấy vấn đề thế này. Chắc là đồng hành nhiều năm, nên cậu bị lây mất rồi.

"Tôi... tôi xin ông, ông làm ơn, tôi sẽ trả lại lô hàng đó, xin ông đừng giết tôi" Ông ta không ngừng van xin Boss, thậm chí ông ta còn ôm lấy chân Boss để rồi bị đá ra không thương tiếc. Em ngồi ở ghế sofa trong phòng thích thú ngắm nhìn cảnh trước mắt.

"Trả? Nói trả là trả sao? Đâu có dễ vậy, muốn tôi tha, thì trả lô hàng đó, và giao con gái ông cho tôi" Người con gái kia bất ngờ ngước mặt lên nhìn Boss, tóc rũ xuống làm lộ ra gương mặt, là Yeji, vậy người đàn ông này... Là bác Hwang sao? Cậu bất ngờ nhìn chị, thì chị đưa ánh mắt sang cậu. Yeji bất ngờ nhìn người trước mặt. Tại sao lại là em ấy? Em ấy làm việc cho nơi này sao? Chị rưng rưng nhìn cậu như sắp khóc. Cậu vội né tránh ánh mắt của Yeji rồi lấy lại vẻ lạnh lùng thản nhiên giống như đây là chuyện như cơm bữa.

"Không được, đây là con gái tôi yêu thương nhất. Xin ông đừng làm vậy"

"Vậy thì biến đi. Nhưng nên nhớ, ông sẽ không thể nào sống yên ổn với tôi đâu, Hwang Sihyun" Ngay sau đó thì hai người cũng bị vệ sĩ của Boss kéo ra ngoài và đuổi về, lúc này cậu mới quay qua Boss, hỏi ông ấy

"Có chuyện gì sao thưa Boss, đây là lần đầu tôi thấy ông đánh người"

"Đó không phải là chuyện của cậu Lay" Cậu nghe Boss nói vậy thì cũng biết mình nên im lặng. Boss thấy cậu đã im liền nói tiếp

"Hôm nay cậu ăn mặc cái kiểu gì đây" Boss chỉ tay vào bộ đồ cậu mặc. Cậu định trả lời lại thì em đã nhanh chóng cắt lời cậu

"Con kêu chị ấy mặc như thế đấy, cha có ý kiến gì sao?" Boss nghe em nói liền giãn cơ mặc ra rồi lại ngồi cạnh em

"Không có"

"Con gái cưng của cha, I miss you baby" Ông ôm lấy Becky với gương mặt vui mừng, em cũng đáp lại cái ôm đó. Boss liền lấy ra một chiếc hộp trong túi áo rồi đưa cho em

"Cái gì vậy cha?"

"Con mở ra xem đi" Boss nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều, em cũng nghe lời cha mình mở chiếc hộp ra. Trong đó là một sợi dây chuyền, trên đó có đính đá Sapphire và hàng tấm là kim cương tự nhiên. Em ôm ấy cha mình

"Dây chuyền này con thích lắm, con cảm ơn cha" Em nói rồi đưa sợi dây chuyền cho cậu, bảo cậu đeo giúp

"Chaeryeong unnie, đeo giúp em đi" Cậu đi lại và cầm lấy sợi dây chuyền, vén tóc em qua một bên rồi đeo sợi chuyền vào cổ cho em

"Con đã đi đâu chưa nào con gái"

"Not yet daddy, con mệt nên nghỉ ngơi rồi mới tới đây"

"Vậy để ta đưa con đi chơi"

"Không cần đâu daddy, Chaeryeong unnie sẽ đưa con đi"

"Có được không đấy, con thật sự muốn đi với cô ấy sao?"

"Thật mà cha, mà con có chuyện này muốn nói với cha đây"

"Nói đi con gái" Boss nhẹ nhàng xoa đầu em cưng chiều rồi hỏi

"Cha cho Chaeryeong unnie nghỉ ngơi 1 tháng có được hong" Em nói rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía Boss. Cậu nghe em nói thế thì rất vui, dù xin không được thì em cũng đã giữ lời mà lên tiếng giúp cậu rồi

"Cái gì? 1 tháng, không được đâu con gái" Boss nghe em nói liền giật mình, đâu ra có chuyện xin nghỉ giúp nữa đây

"Tại sao, chỉ có 1 tháng thôi mà" Em phồng má kiêu ngạo

"Cô ấy đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta, nghỉ 1 tháng không tốt đâu con à"

"Con không biết đâu, con muốn chị ấy ở bên cạnh con, trong 1 tháng đó chị ấy sẽ đảm nhiệm trách nhiệm đưa con đi thăm thú Đại Hàn Dân Quốc này, và đương nhiên, con cũng muốn đi học chung với chị ấy, và chị ấy sẽ là vệ sĩ riêng của con" Em khoanh tay lại, nói hết yêu cầu của mình ra cho cha nghe. Cậu giật mình, cứ tưởng là chỉ đưa em đi học, còn vệ sĩ riêng là cái gì? Mà thôi, làm vệ sĩ cũng đỡ, ít nhất là đỡ hơn tối ngày thức khuya đi giết người. Nhìn mặt Boss thì cậu có thể thấy ông không đồng ý. nhưng vì người xin là con gái ông. Nên ông cũng đành phải chấp thuận, trách là do Rebecca Patricia Armstrong là con gái cưng độc nhất của ông, trách là ông quá cưng chiều con gái cưng thôi

"Thôi được rồi, ta chấp thuận, nhưng cô ta mà làm con tổn thương một chút nào, thì đừng hòng cha tha cho" Ông quay qua cậu cảnh cáo rồi đi ra ngoài

"Vậy là cha em cho phép rồi đấy nhé, chị phải giữ lời chở em đi học đấy" Em nói với giọng đầy tự hào, cứ như là em nhân từ lắm vậy

"Em hay quá ha, vệ sĩ đồ, giờ thì hay rồi, từ tài xế chị thành vệ sĩ. GIờ mà chị không bảo vệ được em thì chị chết chắc" Cậu vừa nói vừa làm hành động tay cắt cổ

"Biết thế thì làm cho tốt nhé, Lee Chaeryeong- ssi" Nói rồi, em nhanh tay kéo cậu đi ra ngoài, leo lên xe và cả hai bắt đầu cuộc đi chơi. Vừa lên xe thì điện thoại của cậu có tin nhắn, tin nhắn được gửi từ một số điện thoại quen thuộc, Hwang Yeji

"Ngày mai lên trường chị có chuyện cần nói với em"

Cậu chỉ xem chứ không trả lời, tiếp tục lái xe theo lệnh của em. Cả hai đã dắt nhau đi chơi cả ngày hôm đó, rạp chiếu phim, công viên, rồi đi ăn, như một cặp tình nhân vậy. Tối muộn hôm đó, cậu đưa em về nhà, trong nhà riêng của em đã có một căn phòng dành cho cậu rồi và các vệ sĩ cũng đã di chuyển hết đồ của cậu về đó theo lệnh của Boss, và đương nhiên, họ đã nói chuyện với bố mẹ cậu. Chắc là lại ba cái lý do qua nhà bạn ở chứ gì, cha mẹ cậu bây giờ cũng không quan tâm chuyện đó nữa, họ để mặc cậu muốn làm gì thì làm rồi, và cậu đã được tự do

_________________________

Sáng hôm sau

Cậu là người có thói quen dậy sớm, thường thì cậu sẽ chạy bộ thể dục, ôn luyện lại các bài võ rồi nấu bữa sáng cùng mẹ, nhưng hôm nay thì cậu phải tự nấu rồi. Xuống nhà lúc 4h30 sáng, đây là khung giờ quen thuộc của cậu, xỏ đôi giày thể thao vào chân, đeo tai phone và cậu rời khỏi nhà, trước khi đó cậu còn dặn vệ sĩ trước cổng là nhớ xem chừng Becky, và cậu rời khỏi nhà ngay sau đó. Chạy bộ được một lúc thì cậu trở về nhà, bây giờ cũng đã 5h, tìm một khoảng sân trống trong biệt thự rồi bắt đầu luyện võ, trong khi lúc này thì Becky vẫn còn ngủ say trong chăn.

Đúng 6h thì cậu dừng lại, tắm rửa rồi chuẩn bị nấu bữa sáng. Vừa xuống bếp thì cậu đã thấy có đầu bếp ở đó sẵn và hình như bà ấy sắp nấu ăn, cậu liền bảo:

"Bác cứ để cháu làm cho"

"Nhưng đây là công việc của bác, ông chủ đã kêu bác đến đây làm rồi cháu à"

"Không có gì đâu mà, bác cứ về nói Boss là đã có người làm rồi là được mà" Cậu đi đến bên bếp rồi nhẹ nhàng nói với bác đầu bếp

"Vậy cháu cứ làm đi nhé"

"Vâng"

Cậu chào bác quản gia rồi sắn tay áo lên bắt đầu ăn, món hôm nay cậu làm là salad trộn ức gà cùng vài lát bánh mì đen kèm trứng ốp la, bên cạnh đó còn làm thêm hai hộp bento để em và cậu ăn trưa ở trường, vì hôm nay theo lịch thì cậu có tiết buổi chiều và sẽ không về nhà, và hình như em cũng vậy thì phải. Bữa trưa hôm nay là kimbap, trứng cuộn và một ít rau xanh cùng cà chua. Những món này cậu đã từng làm cho Yeji ăn, nhưng chị lại chẳng thèm quan tâm đến chúng. Loay hoay đến 6h45 thì cậu lên gọi em dậy và chuẩn bị tập sách, vì cậu đã học thuộc bài trên lớp rồi nên cũng không vấn đề gì và cậu có thể dành toàn bộ thời gian còn lại để làm những gì mình muốn. Trường cậu thì đến 8h mới học nên cũng không gấp lắm

"Becky, dậy đi, nay là ngày đầu tiên em đi học đấy" Cậu vừa nói vừa lay người em

"Ưm, để em ngủ, mới sáng thôi màaa" Chất giọng nhựa nhựa đó khiến cậu mủi lòng, nhưng vẫn lấy lại tinh thần mà bế thốc con heo kia dậy

"Aaaa, bớ người ta Lee Chaeryeong ức hiếp tui kìaaa, thả em xuốnggggg" Em vùng vẫy không ngừng như em bé trên tay cậu, nhưng do sức cậu quá mạnh nên em đã yên thân vào phòng tắm. Cậu đi ra lấy bộ đồ cho em rồi thẳng tay đóng cửa lại. 30' sau em bước ra với bộ đồng phục cậu đã chuẩn bị, váy ngắn đen cùng áo sơ mi trắng có logo của trường Yonsei, còn bảng tên thì chưa có. Em nhìn sơ qua bộ dạng cậu ngồi trên giường thì là một thân quần đen, áo sơ mi trắng cũng có logo, nhưng sao trông đồ của cậu cứ giống của mấy nam sinh kiểu gì ấy

"Chị mặc đồng phục nam sinh hả?"

"Ừm, trước giờ chị mặc như vậy"

"Nữ sinh mà mặc đồ nam sinh, hội học sinh trường không làm gì chị à?"

"Mới vào thì gay gắt lắm, nhưng riết bắt chị tội này hoài họ quen mặt nên cũng không nói nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top