07
Nằm nghỉ ngơi một hồi, cậu cảm giác có ai đó ngồi kế bên chỗ mình nằm, khẽ mở mắt dậy, nheo mắt làm quen với ánh sáng một vài lần rồi cậu nhìn qua kế bên. Là Becky, em đến đây làm gì nhỉ? Em có thể gọi cậu đến phòng em mà?
"Becky, em tới đây có chuyện gì hả?"
"Cũng không có gì quan trọng lắm"
"Em ngồi đợi chị ở đây từ hồi nào vậy?"
"30 phút trước"
"Chết, chị xin lỗi nha, để em đợi lâu như vậy"
"Không có gì chỉ là em muốn đến trụ sở một lúc rồi đi đâu đó chơi cho khuây khỏa ấy mà"
"Được, đợi chị chút, để chị đi tắm rửa thay đồ cái đã. Em cũng đi đi, lát nữa chị chở em đi"
"Vâng"
Em nói rồi bỏ đi ra ngoài, cậu ngồi ở trên giường cũng đứng lên chuẩn bị đi tắm. Chọn cho mình một áo thun và quần ngắn để thay cho dễ, lát nữa cậu sẽ thay trang phục sau. 20' sau cậu bước ra với một mái tóc layer đỏ ướt nhẹp, Chaeryeong vừa gội đầu xong. Không phải là cậu đem nguyên cái đầu đỏ này đi học đâu nha, mà cậu đã đội tóc giả đi học, vì trường không cho nhuộm tóc mặc dù cũng có mấy đứa cố chấp nhuộm, đó là mấy đứa con ông cháu cha nên ban giám hiệu cũng chẳng dám động tới. Vừa sấy tóc vừa check tin nhắn điện thoại, đảm bảo không ai nhắn gì lúc cậu ngủ rồi mới chuyên tâm sấy và tạo kiểu tóc. 10' sau cuối cùng cũng xong. Chọn cho mình một bộ vest đen kèm theo sơ mi đen và quần tây đen nốt, cùng chiếc đồng hồ hồi sáng và một chiếc vòng bạch kim, trên chiếc vòng có khắt chữ Lay - 050601. Bên dưới chiếc vòng đó còn có một mã quét, đó là mã để vào trong trụ sở, không có cái đó coi như cậu khỏi vào. Một bên tai là chiếc khuyên tai dài. Mang theo hai khẩu súng như hồi sáng rồi chuẩn bị lên phòng em. Cậu định lên phòng em, thì ngay lúc đó em bước xuống. Không như cậu tưởng tượng, em sẽ ăn mặc lộng lẫy như khi sáng, nhưng em lại chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa trơn, cùng với quần jeans dài màu xanh. Trông rất thoải mái, trên tay em cũng là một chiếc vòng có khắc chữ Patricia - 051202 và thêm mấy chiếc nhẫn đắt tiền trên tay. Em nhìn cậu rồi đanh mắt bảo rằng:
"Em không thích chị ăn mặc như này, đi thay bộ khác đi"
"Nhưng đây là trang phục quy định của chị mà" Cậu khó hiểu nhìn em, ăn mặc đúng mẫu rồi em còn muốn gì mới được chứ
"Dám cãi em? Thay ngay"
"Nhưng thay cái gì bây giờ, chị chỉ có mỗi style này thôi đấy"
"Thay ngay cho em, một cái sơ mi trắng, một cái jeans xanh, và bỏ cái vest đó ra ngay"
"Nhưng mà chị thấy không hợp với chị lắm" Cậu định cãi lời liền bị em liếc cho một cái chạy nhanh vào phòng kiếm đồ để thay. Cứ phải để bổn tiểu thư gắt lên mới chịu là sao? Phải nghe lời ngay từ đầu là tốt không cơ chứ. Một lúc sau cậu cũng bước ra, đúng như lời em nói, cậu lục tung tủ đồ của mình để tìm một cái sơ mi trắng và một cái jeans xanh rách gối đúng ý em, còn mấy món phụ kiện thì đương nhiên cậu không thay đổi. Trước giờ cậu rất ít khi mặc áo màu trắng, ngoại trừ lúc lên trường là phải mặc sơ mi trắng ra thì hầu như cậu chỉ mặc màu đen thôi. Lúc thay rồi cậu mới thấy, hình như là hai người đang mặc đồ cặp thì phải, cậu là sơ mi trắng em cũng thế, quần jeans xanh thì em cũng vậy chỉ khác là của cậu có rách gối còn em thì không có
"Thế này phải đẹp hơn không chứ, sống màu sắc lên, cứ mãi một màu đen, nhàm chán"
"Em định để hai đứa mình mặc đồ cặp á hả?" Cậu hoài nghi hỏi em
"Ừm" Em trả lời cậu bằng một giọng tỉnh bơ. Câu trả lời hết sức bình thường như thế liền khiến cậu tá hỏa
"Nhưng mà hai đứa mình có phải người yêu đâu mà mặc cặp"
"Chị em xã hội mặc đồ cặp không được hả? Sao phải là người yêu cơ chứ" Em nói hết rồi quay lưng bỏ đi xuống bãi đỗ xe làm cậu phải chạy theo. Chị em xã hội mà mặc đồ đôi hả? Cái này người ta mà nhìn vào thì có mà thành ra hai đứa đang chơi bê đê với nhau thì có ấy. Em cố ý đi thật nhanh xuống garage làm cậu phải cong chân chạy theo. Em thản nhiên ngồi vào trong chiếc xe hồi sáng của cậu sau khi cậu mở khóa. Phải công nhận, xe của Chaeryeong, mùi thật thoải mái. Chứ không phải như mỗi khi được tài xế chở, thật khó chịu và ngột ngạt. Nhưng mà lúc đứng gần cậu em đâu ngửi thấy mùi hương này đâu nhỉ, trên người cậu chỉ có mùi bạc hà nhẹ thôi. Nhưng khi lên xe thì lại có mùi lavender, em tưởng cậu lên xe rồi mới xịt nước hoa ấy chứ
"Chaeryeong unnie xài nước hoa sao?"
"Không, chỉ là chai xịt phòng thôi, chị không nhiều tiền đến mức mua nước hoa mà xài đâu ha" Cậu vừa thắt dây an toàn vừa nói với em. Em khẽ gật đầu hiểu ra, so với mùi lavender trên xe này thì em thích mùi bạc à kia hơn, thoang thoảng nhưng vẫn rất mời gọi. Em cố tình nhích gần lại Chaeryeong hơn một chút để ngửi lấy mùi bạc hà trên người cậu. Cậu không phản ứng gì chỉ bắt đầu lái xe
"Em muốn đi chơi trước hay đến trụ sở trước"
"Tới trụ sở đi, nhưng chạy chậm thôi" Em nói trong khi mắt vẫn còn nhìn ra ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi em mới được nhìn ngắm đường phố Hàn Quốc. Em muốn ngắm thật lâu, ghi nhớ từng con đường, để nếu em có quay lại Anh, thì em vẫn còn lưu giữ những nơi này trong trí nhớ của mình
"Tuân lệnh Armstrong Tiểu thư" Cậu nhìn em tập trung như thế liền trêu em
"Đừng có chọc em, em kêu ba phạt chị bây giờ" Em xoay qua trừng mắt nhìn cậu
"Thôi thôi, chị giỡn mà, Boss dữ muốn chết" Cậu nghe em nói sẽ mách ba liền sợ hãi, không ít lần cậu bị ông phạt vì luyện tập không nghiêm túc rồi, bây giờ mà bị phạt vì tội đụng tới con gái ông ấy nữa thì cậu chỉ có chết. Còn em nghe cậu nói thì cười khoái chí vì mình đã nắm được điểm yếu của ai kia.
"Mà nè, em nhỏ hơn chị một tuổi, vậy có đi học không?"
"Đương nhiên là có rồi, em học chung trường với chị nè. Bộ cha em không nói gì với chị hả?" Em khá bất ngờ vì cậu lại không biết chuyện em học cùng, em cứ tưởng là cha đã nói với cậu rồi cơ mà, chắc là cái bệnh đãng trí của ông ấy lại tái phát rồi chứ gì.
"Boss có nói gì đâu, chị cứ tưởng em về đây chỉ chơi thôi chứ không đi học đấy chứ"
"Em cũng là một người bình thường thôi mà, hong học chắc dốt. Em đâu phải thiên tài hay cái gì có thể biết mà hong cần học" Em vừa nói vừa phồng má khiến cậu bật cười. Em nói đúng, không cần học mà vẫn biết thì chỉ có thiên tài thôi
"Vậy khi nào em bắt đầu học, chị sẽ thay vệ sĩ đưa em đi học" Cậu đưa ra cho em một lời đề nghị
"Ngày mai"
"Khoan đã, chị chưa nói hết"
"Còn gì nữa sao?"
"Muốn chị chở em đi học mỗi ngày thì em phải giúp chị một chuyện"
"Chị dám ra điều kiện với em hả?" Em quay qua nhìn cậu bằng con mắt sắc lẹm làm cậu hơi đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn mạnh miệng
"Đương nhiên, chị chở em đi học mỗi ngày, thì đổi lại chị cũng phải được cái gì đó thay cho tiền công chứ"
"Được lắm, nói đi" Em chấp nhận lời đề nghị của cậu. Cậu nghe em nói thế thì làm mặt nghiêm trọng, bên cạnh đó cũng dừng xe lại vì xe đã tới trụ sở rồi. Cậu quay qua nhìn em rồi nhanh chóng đổi gương mặt nghiêm trọng thành gương mặt siêu cấp nhõng nhẽo
"Em xin Boss cho chị nghỉ ngơi mấy ngày được không?" Cậu tiến đến gần em rồi làm gương mặt cún con
"H...hả" Em còn tưởng là có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm ai dè, cậu tuôn ra một câu khiến em hết hồn
"Chị nói thật đó, em giúp chị xin Boss cho chị nghỉ ngơi đi, nếu là em thì chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý mà có đúng hông" Cậu chắp tay lại trước mặt em, giữ nguyên gương mặt cún con đó làm em bật cười
"Chị xin thì cha em không cho à"
"Đương nhiên rồi vì chị là người lãnh được nhiều nhiệm vụ nhất trong bậc sát thủ cấp cao SS+, đã vậy mấy vụ đó toàn tiền là tiền, dễ dầu gì ông ấy tha chị chứ" Cậu buồn bã giải thích cho em hiểu. Thì đúng rồi, cậu là người nhận được nhiều nhiệm vụ nhất nên mới có chiếc xe đấy chứ, nếu là những người khác, thì mơ đi mới được ông ta tặng cho chiếc xe đắt tiền tới vậy. Nhưng bù vào chiếc xe đó thì chính là công sức không ngừng nghỉ, ngày nào cũng thức trắng đêm để làm nhiệm vụ, đó là quá xứng đáng rồi
"Được rồi, gì chứ chuyện đó thì easy. Em sẽ xin cha cho chị nghĩ 1 tháng luôn"
"Nhiều quá vậy, vài ngày thôi là chị biết ơn em lắm rồi, bây giờ một tháng, chắc chị bán thân để trả ơn em quá à" Cậu nhích người lại ôm em thật chặt vào lòng làm em giật mình, đỏ mặt. Mùi hương bạc hà xông vào mũi khiến em mê mẩn mà nằm trong lòng cậu. Một lúc sau, sau khi ổn định thần trí lại thì em đẩy cậu ra, ngại ngùng nói:
"Đi, chúng vào trong thôi, em sẽ xin phép cha giúp chị"
"Yeah, Becca là nhất" Cái tên cậu thốt ra khiến em giật mình, cái tên đó dễ thương thật. Đã biết bao lâu rồi không có ai gọi em như thế, từ lâu rồi chẳng có ai gọi em bằng biệt danh, chỉ toàn gọi là tiểu thư Armstrong, riết rồi, em cũng dần quên đi những biệt danh ngày nhỏ mình được cha gọi. Mỉm cười trước cậu nói của cậu, em cùng cậu đi vào trong trụ sở.
Bước vào trụ sở, mọi người đều nhìn em và cậu bằng ánh mắt kì lạ, nhưng cũng cúi đầu chào. Sau khi quét mã vạch trên vòng, cậu và em cùng tiến vào trong. Đến một căn phòng, đó là phòng làm việc của Boss, tên vệ sĩ trước cửa cúi đầu chào hai người. Em không quan tâm tới hắn, nói cậu mở cửa. Cậu nhận lệnh thì gõ cửa ba cái rồi khẽ mở cửa thì không thấy cha đâu, em thấy vậy liền quay qua hỏi hắn:
"Cha tôi đâu?"
"Boss đang ở phòng khách ạ, ông ấy đang nói chuyện với đối tác thưa Tiểu thư" Tên đó cúi đầu rồi đáp lời em một cách cung kính
"Được" Em nói rồi quay lưng hướng đến phòng khách sau đó lôi cậu đi theo. Cậu biết nhiệm vụ của mình là bảo vệ em nên cũng đi theo, không lên tiếng. Đứng trước phòng khách, cậu gõ cửa ba cái như lúc nãy, bên trong phát ra tiếng nói:
"Vào đi" Là Boss, quả nhiên ông ấy đang ở đây. Cậu mở cửa cho em vào, rồi bản thân cũng đi vào trong, tự đóng cửa lại rồi quay đầu lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top