06 - Ghen

Becky cầm trên tay điện thoại của cậu, lướt nhẹ ngón tay lên màn hình để bắt máy rồi mở loa ngoài:

"Này Lay, cô bắt máy chậm quá rồi đó, bình thường cô nhanh nhẹn lắm mà" Ông Armstrong ở đầu dây bên kia chỉ trích cậu, cậu định lên tiếng giải thích thì em đã nhanh hơn một bước, phàn nàn cha mình:

"Cha à, đừng có bắt nạt người của con nữa. Chị ấy là đang bận nói chuyện với con nên mới bắt máy chậm chút thôi mà. Cha cần gì làm quá như thế chứ" Giọng nói của em không còn ngọt ngào như khi nói chuyện với cậu nữa, mà thay vào đó là một giọng nói ngạo kiều, đầy kiêu ngạo như người đời thường nói.

"Becky, con gái của cha về tới rồi sao" Lời nói của ông mang theo tâm trạng vui mừng

"Ye, con về rồi, đang ở quán ăn, cha có quà cho con không đấy?" Em cũng thả lỏng ra mà thoải mái nói chuyện với cha mình

"Có chứ con gái yêu, lát nữa đến trụ sở con sẽ được thấy, haha"

"Nhưng mà con hơi mệt, chắc là không đến trụ sở đâu, con về nhà luôn"

"Con gái cha muốn sao cũng được hết, tối về ta sẽ cho con xem quà"

"Không cần đâu cha, con sẽ đến trụ sở vào buổi chiều, cha cứ đợi con nhé"

"Được được con gái yêu"

"Này Lay, chăm sóc con gái ta cho tốt, để nó bị gì thì cô tự hiểu số phận của mình đi" Ông cẩn thận căn dặn cậu

"Rõ thưa Boss" Cậu lập tức nhận lời, ngay sau đó, ông tắt máy.

"Xem ra cha em đã rất tin tưởng chị, có đúng không?" Becky nhìn ra ô cửa sổ rồi nhẹ cất lời

"Ý em là sao?" Cậu thật sự không hiểu em đang nói cái gì, cậu là người trẻ tuổi nhất, đã vậy còn là nữ thì Boss có thể tin tưởng cậu là chuyện không thể nào.

"Phải tin tưởng lắm, thì cha em mới ra lệnh cho chị đi đón em chứ" Việc cho phép cậu đi đón em, cậu cứ tưởng là do Boss và các anh em bận nên mới đành giao cho cậu thôi chứ

"Chị cứ tưởng, là do mọi người bận chứ?"

"Làm gì có, cha em chưa bao giờ giao cho ai việc đi đón con gái mình cả. Lúc nào ông ấy cũng tự thân mình đi đón em, thậm chí là khi ông ấy có cuộc họp gấp thì ông ấy cũng sẽ dời nó lại rồi đưa em đi chơi, đi đủ thứ nơi em thích. Nhưng về nhà em còn không được đi ra ngoài trừ khi có sự cho phép của ông ấy. Nhưng đó đã là chuyện của 6 năm trước rồi, lâu lắm rồi em không về đây. Sự việc hôm nay chứng tỏ, cha em rất mực tin tưởng chị"

"Vậy, ông ấy thật sự tin tưởng mình tới thế sao chứ?" Nghĩ về ông chủ của mình, ông luôn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ lạnh lùng, cậu không bao giờ có thể hiểu được ông sắp làm gì, vậy mà khi nãy, vừa nghe thấy giọng của Becky, ông ấy đã rất vui mừng. Lúc ấy cậu mới hiểu, ông chỉ đồng ý tháo bỏ lớp mặt nạ đó với con gái của mình. Quả là một người cha tuyệt vời

"Chị hiểu rồi, vậy chị sẽ làm tốt với sự tin tưởng của Boss" Cậu mỉm cười với em

"Thức ăn của hai vị đây ạ" Chàng phục vụ khi nãy đi đến cùng với vài món ăn trên mâm

"Chúc quý khách ngon miệng" Anh lùi lại, chúc hai người một câu rồi quay đi mất

"Em ăn thử món này đi, món tủ của chị đó" Cậu gắp cho em một miếng kimbap cùng với miếng kimchi ở trên, cậu cũng rót cho em một ít bia vào cốc rồi mới đến cho mình. Em nhìn miếng kimbap cậu gắp cho, rồi gắp lên ăn thử, quả nhiên, đồ ăn Hàn rất ngon, rất hợp khẩu vị của em. Đã từ rất lâu về trước, khoảng thời gian 2 năm không ngắn nhưng cũng không dài em đã phải tự lập ở nơi đất khách quê người. Về được một lần rồi em lại phải đi, tới tận 4 năm kể từ hôm đó, từ một cô bé ngây thơ 15 tuổi, bây giờ em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp ngạo kiều ở tuổi 21. Trong khoảng thời gian đó, em chưa từng được ăn những món ăn quen thuộc này, cũng chưa từng được ai gắp thức ăn cho. Chỉ biết đi ăn ngoài một mình, hay kêu đầu bếp nấu cho vài món. Đến một người ngồi ăn cùng em cũng không có. Cho đến bây giờ em mới được cảm nhận hương vị này, giống như khi em còn nhỏ...

"Có ngon hong" Cậu hỏi khi thấy sắc mặt của em trầm xuống

"Ngon... ngon lắm" Em cười thật tươi nhìn cậu

"Vậy thì ăn nhiều vào nhé, trông em ốm quá à" Cậu cưng chiều em như một người em gái, gắp thức ăn cho em, vén tóc cho em, ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người là một cặp. Em là người thứ ba được cậu nâng niu chiều chuộng đến thế, một là chị gái đáng yêu của cậu Lee Chaeyeon, hai là Hwang Yeji, và em là người thứ ba. Bàn bên kia, Yeji nhìn thấy cảnh cậu yêu thương em như thế liền tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng Yeji không ngờ rằng, mọi cảm xúc trên gương mặt của chị đã được thu vào tầm mắt của Lia

Với cương vị bạn bè thân thiết, thì Lia đương nhiên biết Lee Chaeryeong là bồ cũ của bạn mình. Tuy là bạn của Yeji, nhưng nói thật thì trong chuyện tình cảm này, Lia phải nghiêm túc chỉ trích con bạn của mình. Trong chuyện này, Yeji hoàn toàn sai, mặc dù muốn bênh nhưng cô không thể nào tìm được một lý do hay một điểm đúng đắn nào của chị để bênh. Yeji đã từng tàn nhẫn với Chaeryeong như thế nào thì Lia đều biết cả, đã đối xử tệ bạc với Chaeryeong như nào thì tất nhiên là Lia biết. Chỉ trách là lúc đó Yeji quá mù quáng, chị không biết đâu là đúng đâu là sai, chị chỉ quan tâm đến bản thân mình và thứ mà chị cho là hạnh phúc - Jung Hyejoon và chìm đắm vào nó mà chị không hề biết, chị đã làm tổn thương một người yêu chị bằng cả trái tim và cả lý trí. Tuy thế, nhưng nhìn con bạn mình bây giờ thì Lia thấy cũng tội nên cũng không trách Yeji nữa. Nhưng mà trong lòng cô vẫn còn tức lắm, nếu như Yeji không ngu muội, thì bây giờ Yeji đang được Chaeryeong ngồi bên cạnh chăm lo từng chút, nâng niu, yêu chiều rồi chứ đâu phải ghen ăn tức ở, ganh tị với nhiều người như bây giờ. Thôi thì cứ xem như là bài học kinh nghiệm trong tình trường của chị vậy

Ăn xong thì cậu đã nhanh chóng thanh toán rồi ra về. Ngay sau đó, bàn của ba người cũng ra về. Yeji còn có tiết buổi chiều nên chị đã nhanh chóng trở về trường, còn Ryujin thì đưa Lia về nhà. Cậu đưa em về, trên đường chở em về dinh thự để em nghỉ ngơi thì em mới lên tiếng:

"Chaeryeong unnie, ba người bên góc trong là ai vậy"

"Ai?"

"Thì ba người ngồi ở góc khuất bên trong nhà hàng ấy. Em cảm thấy họ cứ nhìn chúng ta mãi"

"Chắc là vì em đẹp, nên họ mới nhìn em như thế thôi"

"Em không đùa đâu Chaeryeong unnie"

"Chị đâu có đùa, chắc họ thấy em đẹp thôi, mà kệ đi, quan tâm làm gì. Em nghỉ ngơi đi, khi nào tới chị gọi"

"Dạ" Em thấy cậu nói cũng có lý, gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bình thường cậu sẽ chạy với tốc độ rất nhanh, nhưng hôm nay có Becky, đã thế em còn đang nghỉ ngơi nên cậu sẽ chạy chậm lại một chút. Tầm 10' sau thì chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe ở dinh thự Armstrong của Boss. Cậu thấy em đã ngủ say, nên cậu mới đi ra khỏi cửa xe, vòng qua bên kia bế em ra, rồi đi đến thang máy chuyên dụng chọn tầng 2. Đó là sảnh chính của dinh thự, nơi làm việc cũng như là sinh sống hàng ngày của vợ chồng Boss và con gái, tầng 1 là nơi làm việc của các sát thủ cấp cao, trong đó có cậu nữa. Nói là sát thủ cấp cao vậy chứ, nhưng thật ra cũng chỉ là cuộc sống như bao sát thủ khác thôi, chỉ là họ nhận được nhiều nhiệm vụ hơn, các nhiệm vụ đó sẽ khó nhằn hơn một chút và được tôn trọng hơn các sát thủ khác thôi. Đặt em lên ghế sofa, chỉnh lại tư thế nằm cho em rồi cậu đi xuống lầu tìm hai tên vệ sĩ khi nãy. Vì cậu biết, hai tên đó sẽ không đi xa cô chủ của mình quá đâu. Cậu đã tìm thầy hai tên đó. Là người nước ngoài, trông rất trẻ, chắc tầm 24 25 thôi.

"Hey bros!" Cậu đi đến chỗ hai người đó

"What are you looking for us?" Một trong hai tên đó lên tiếng. Thì ra là chỉ hiểu tiếng Hàn chứ không biết giao tiếp. Hắn dùng gương mặt lạnh toát nói chuyện với cậu. Và đương nhiên, cậu không hề sợ

"I just want to ask where is Lady Armstrong's room"

"For what?"

"Lady Armstrong was tired, so I took her to her room"

"Okay, that's the room at the end of the 4th floor" Hai tên đó cuối cùng cũng bỏ qua sự nghi ngờ rồi nói căn phòng cho cậu

"Thanks" Cậu bỏ đi lên tầng rồi đưa em về phòng. Sau đó cũng để em ngủ rồi bản thân tự đi về phòng mình. Ở đây mỗi sát thủ đều sẽ được trang bị một phòng riêng để lấy đồ dùng trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, chứ không phải để ở nhà riêng, vì như thế sẽ rất dễ bị lộ. Lúc cậu đi ngang qua hai tên khi nãy, thì hai tên đó thì thầm với nhau về cậu

"Hey, take a look at her, act like she's really close to Lady Armstrong, arrange to bring her back to her room"

"Well, you're right, I don't think the boss would trust a woman like her either"

"Ye bro" Cậu đương nhiên nghe thấy chứ, nhưng cũng không muốn nói tới, tốt nhất cậu không nên kiếm chuyện với những người đó, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ Boss giao là được

Nằm lên chiếc giường thân thuộc của mình, cậu không thường xuyên đến đây cho lắm nhưng ở đây vẫn còn mùi hương của cậu. Do từ nãy giờ bận rộn nên cậu cũng chỉ tập trung vào Becky, bây giờ có thời gian nghỉ ngơi rồi, thì tâm trí cậu bỗng dưng lại nhớ đến Yeji, mấy hôm nay cậu thấy Yeji rất lạ, đặc biệt là những lúc có tiết của chị, cậu luôn cảm thấy rằng chị rất ưu ái mình. Hai tiết liên tục thì cậu ngủ hết nửa tiết nhưng cũng không bị la hay bị mắng gì cả, và cậu có cảm giác rằng chị đang ngồi ở bàn mình, nhưng lúc cậu mở mắt dậy thì cảm giác đó không còn nữa

'Aiss, mày phải quên chị ta đi, càng nghĩ đến thì chỉ càng tức thôi Lee Chaeryeong' Cậu thầm nghĩ và dặn lòng mình như thế. Càng nghĩ tới chị, thì hình ảnh chị cùng anh ta âu yếm lại càng hiện lên trong đầu cậu. Nói với lòng rằng hãy quên chị đi và sống thật tốt, nhưng suốt mấy năm nay cậu chưa bao giờ làm được. Từng nụ cười, ánh mắt cho đến giọng nói của Yeji cứ ám ảnh cậu từng ngày. Khiến thần trí cậu điên đảo không giây phút nào yên nghỉ được. Vì lý do đó, cậu cứ phải đâm đầu vào tìm nhiệm vụ mà Boss giao để làm, làm thật nhiều để tâm trí mình bận rộn, để nó không còn phải nghĩ đến Hwang Yeji nữa. Hwang Yeji, chị ta là cái gì, là cái gì mà đến với cậu rồi rời bỏ cậu, là cái gì mà khiến tâm trí cậu không ngừng nghĩ đến, lá cái gì mà cậu muốn quên cũng không thể quên. Chết tiệt!

Đang lơ đãng trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cậu rung lên báo tin nhắn Instagram. Là của Ryujin

jinie_ryu_1704: Hey bro!

? :ryeongie_chae_0506

jinie_ryu_1704: Sao sáng này cúp học thế

Tao cúp từ sáng mà giờ này mày mới nhắn :ryeongie_chae_0506

jinie_ryu_1704: Thì sáng giờ tao đi với bồ tao,

giờ tao rảnh rồi nè

Tao bận: ryeongie_chae_0506

jinie_ryu_1704: Bận? Đi ăn với gái mà là bận?

Là bận dữ chưa má?

Mày nói cái gì vậy? Gái nào: ryeongie_chae_0506

jinie_ryu_1704: Thì cô bé nào đi với trong

nhà hàng tao với mày hay đến ấy

Cậu hoang mang nhìn dòng tin nhắn nó gửi. Làm sao mà nó biết được cậu đi ăn với Becky? Nó theo dõi mình à?

Mày theo dõi tao?:ryeongie_chae_0506

jinie_ryu_1704: Theo dõi cái đầu mày

Chứ sao?:ryeongie_chae_0506

jinie_ryu_1704: Tại tao ngồi trong góc khuất cùng với Lia unnie

với mụ Yeji nên mới biết đấy chứ

Cái gì? Mày đi ăn với hai người đó? :ryeongie_chae_0506

jinie_ryu_1704:

Chết cậu rồi, vậy là tất cả hành động mà cậu dành cho em đều đã bị ba người đó nhìn thấy. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về cảm xúc của nó, cậu chỉ nghĩ chị sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu yêu thương một người con gái khác đây. Chị sẽ ghen, sẽ tức giận rồi trách móc cậu, hay là chị sẽ dửng dưng chẳng thèm quan tâm và tiếp tục ở bên hắn. Cậu không thèm nhắn tin với nó nữa, quăng điện thoại qua một bên rồi nằm ở đó thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top