05 - Armstrong Tiểu Thư

Sau khi nói chuyện với Yeji xong thì cậu trở về lớp với gương mặt bình thản. Nó chạy lại hỏi han cậu đủ thứ nhưng cậu chỉ đáp lại nó rằng:

"Không sao, tao đã giải quyết hết chuyện với cô ta rồi, từ nay chắc cô ta sẽ để tao với mày yên rồi đó"

Nó chỉ gật đầu, nhưng gương mặt nó vẫn còn một chút không yên tâm. Hai ngày sau đó quả thật không có gì xảy ra. Hai ngày nay có tiết của chị, nhưng mọi thứ trôi qua rất yên bình. Không như cậu nghĩ rằng chị sẽ ghim hay đì cậu nhưng không, chị vẫn rất nhẹ nhàng và từ tốn, không những không đì, không ghim mà còn rất ưu ái cậu. Cậu có thể ngủ gật tùy thích và sẽ không bao giờ bị chị nhắc nhở, nhưng những học sinh khác thì không. Có một người đã ngủ gật và chị đã đuổi cậu ta ra ngoài mà không cần lời giải thích, còn với Chaeryeong thì không như vậy, chị không những không la rầy mà còn giảng bài nhỏ lại để cậu ngủ

Nhưng hôm nay lại có tiết của hắn, nghe là thấy không ổn rồi. Đã thế còn là tiết đầu nữa chứ, thường thì tiết đầu cậu rất hay ngủ gật và đương nhiên, tiết này cũng vậy. Hắn bước vào lớp, mọi người đều đứng lên chào, chỉ có cậu là còn chưa ngóc đầu dậy. Cậu đang nằm ngủ hết sức ngon lành, nó thấy thế cũng không thèm kêu cậu dậy. Nếu là cô Sana hay cô Tzuyu thì nó đã réo cậu dậy từ lâu rồi nhưng hắn thì không xứng đâu, nên nó cứ để cho cậu ngủ. Hắn nhìn thấy cậu còn ngủ thì tức giận đi xuống nhéo lỗ tai cậu kéo lên làm cậu tỉnh giấc.

"Êy nè đau nha đau nha" Cậu bị nhéo tai thì ngay lập tức tỉnh mộng, cầm lấy cánh tay đang nhéo mình đứng dậy. Cậu hất tay hắn ra rồi tức giận quát:

"Nè, ông là thầy, nhiệm vụ của ông là dạy còn tôi học hay không thì kệ mẹ tôi chứ"

"Em dám hỗn láo hả" Hắn giơ tay lên định đánh cậu thì hắn bị một cú đạp từ Ryujin khiến hắn bay ra, lưng và đầu đập vào cạnh bàn gần đó. Màu tuôn ra từ đầu hắn. Cú va chạm khiến hắn không ngồi dậy nỗi. Nó đưa chân đạp lại bụng của hắn rồi mỉa mai nói:

"Đi dạy yên bình không muốn, muốn nhập viện hả anh trai, vậy để tôi toại nguyện cho ông anh nha" Nó nói rồi đưa nắm đấm lên định đấm thì cậu lên tiếng:

"Thôi Jin, bỏ đi, mấy loại người như vậy không xứng để tao với mày ra tay" Chỉ một câu của Chaeryeong, quả thật Ryujin đã tha cho hắn, nó buông thỏng tay và bỏ chân ra khỏi người hắn. Quả nhiên là công tử bột, mới có thế đã không đứng dậy được. Còn cậu đã được luyện tập từ lâu rồi, cậu đã từng chịu nhiều đau đớn hơn thế, nhưng vẫn phải đứng dậy chiến đấu

FLASHBACK

Lúc này cậu mới vào băng được 2 năm, lúc đó cậu đang trong quá trình khổ luyện. RM -  Kim Namjoon và Lord- Jung Hoseok chính là huấn luyện viên của cậu, hai người đã giúp cậu có một cơ thể khỏe mạnh như bây giờ. Hai người đang không ngừng tung những cú đấm đầy lực vào người cậu khiến cậu ngã xuống, trên mặt và khắp người toàn là vết thương, máu tuôn ra đầy người. RM thấy thế muốn chạy lại đỡ cậu, nhưng lúc đó Lord lại nói

"Em để nó tự đứng dậy, không có đỡ nó" Lord cản RM lại, anh muốn để cậu tự đứng dậy. Thế giới ngoài kia sẽ không ai đỡ cậu dậy đâu

"Anh điên hả? Anh không em ấy còn không ngồi nổi hay sao?" RM tức giận, Lord nghĩ gì mà không cho anh đỡ, mặc dù thế giới kia khắc nghiệt, nhưng đến mức này rồi anh cũng phải rũ lòng thương cho cậu chứ

"Yah Lee Chaeryeong, đứng lên đi, nếu không em sẽ không thể nào chống chọi với thế giới ngoài kia đâu" Lord nói trong khi cậu đang nằm vật vờ trên sàn. Anh thấy Chaeryeong còn không ngồi dậy được thì mới đưa tay ngõ ý muốn kéo cậu dậy, Chaeryeong cứ tưởng anh khinh thường mình, liền gạt tay anh đi rồi cố gắng đứng dậy, mặc cho đôi chân như muốn gãy đang hành hạ mình. Anh mỉm cười nhìn cậu, rồi tiếp tục thủ thế chuẩn bị đánh

"Em thấy chưa? Anh nói được là được mà" Lord quay qua hỏi RM, RM cũng gật đầu chịu thua. Nhưng Lord đã bị Chaeryeong đánh úp, cậu đấm thật mạnh vào mặt anh. Anh chỉ cười trừ rồi lại tiếp tục tập luyện

Sau đó không chỉ có như vậy có những lúc cậu tự tập luyện đến kiệt sức và nhập viện nhưng cậu vẫn không từ bỏ để rồi cậu có được ngày hôm nay

END FLASHBACK

Và thế là ngày hôm đó, cả lớp lại tiếp tục được trống tiết Vật lí, hôm nay là ngày phải đón con gái của Boss, nhìn vào hộp thư thoại, cậu nhắn cho con gái của Boss một tin:

"Tiểu thư Amstrong khi nào đáp máy bay đây, để chị còn đón nữa chứ"

Ngữ điệu không giống như nói chuyện với chủ nhân cho lắm nhưng mà là vì hai ngày trước cậu đã nhắn tin cho cô ấy rồi, và hai người cũng đã làm quen, nên mới như thế. Rất nhanh, ở bên kia đã đáp lại:

"Em sắp hạ cánh rồi, chị chuẩn bị đi là vừa đấy Lee Chaeryeong"

Cậu khá bất ngờ khi em biết tên thật của mình, nhưng rồi lại không còn cảm giác đó nữa. Chắc là cô ấy đã liên lạc với Boss để điều tra về mình đây mà. Không trả lời đối phương lấy một lần, cậu lấy balo rồi bỏ ra khỏi lớp để lại sự ngơ ngác cho Shin Ryujin và hàng chục đứa trong lớp. Cậu leo lên chiếc moto mình chạy đi học, rồ ga chạy ra khỏi trường đi thẳng về nhà. Đi đón Tiểu thư thì cũng phải ăn mặc cho lịch sự chứ. Cứ ngỡ đâu em sẽ về buổi chiều nên cậu sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, nhưng không, em về ngay buổi sáng làm cậu phải trốn học để đi đón em. Tắm rửa thật nhanh rồi thay một bộ vest đen cùng sơ mi đen, giấu trong túi sau một cây súng Berreta 92, và trong áo vest một cây Glock 17 cùng một cây dao găm. Tay cậu đeo chiếc đồng hồ Rolex Day-date do Boss tặng sinh nhật, quả nhiên là người giàu, tặng quà toàn hàng hiệu. Xuống nhà, cô chọn cho mình một chiếc Buggati La Voiture Noire mà Boss làm quà tặng vì cậu đã đem nhiều tiền lại cho băng nhóm, lái đến sân bay Incheon. Trên đường đi thì cậu có ghé qua một tiệm hoa, vì cậu nghe Boss nói rằng, con gái ông ấy thích hoa, nên cậu đã tự bỏ tiền túi ra mua một bó.

Một lúc sau, cậu đã đợi gần 2 tiếng rồi mà chẳng thấy Becky đâu. Bây giờ chắc trên trường cũng đã học xong buổi sáng luôn rồi, và con bạn Shin Ryujin ham ăn hốt uống của cậu chắc là đã đi đến quán nào để thõa mãn cái bụng của nó rồi. Cậu định gọi thì cậu nghe tiếng mọi người bàn tán, nghe đâu là có một cô gái rất xinh đẹp và trông rất kiêu ngạo. Vừa nghe xong thì cô gái đó bước ra từ đám đông. Em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng quần jeans ôm sát đôi chân thon gọn. Mắt đeo chiếc kính râm Dolce & Gabbana. Trên tay là chiếc đồng hồ Rolex Datejust đắt tiền. Phía sau là 2 vệ sĩ nam đang kéo vali cho em. Em không cần nhìn xung quanh mà một bước tiến thẳng đến chỗ cậu

"Chào mừng Tiểu thư trở về, hơi trễ đó nha" Cậu cúi đầu 45 độ rồi đưa bó hoa ra trước mặt em. Câu sau cậu cố tình nói nhỏ, chỉ để em nghe. Khác với dòng tin nhắn khi nãy, bây giờ cậu cần lễ nghi một chút, sau lưng em còn vệ sĩ cơ mà. Em tháo chiếc mắt kính ra đưa cho vệ sĩ rồi nhận lấy bó hoa của cậu bằng hai tay. Cậu thấy em cũng đâu có kiêu ngạo lắm đâu nhỉ, còn rất dễ thương mà

"Sorry bae, the flight was unexpectedly delayed, so it was just forced" Giọng nói ngọt ngào cất lên, như cậu đã nói, em rất dễ thương.

"It's okay, I can wait" Nghe cậu nói thế, em liền ôm cậu một cái, cố ý hôn một bên má cậu. Chaeryeong cũng hiểu đây là hành động chào hỏi của người Tây, nên cũng không ý kiến

"Mà sao chị biết em thích hoa này" Nghe giọng nói ngọt ngào này gọi chị thì cậu liền cảm thấy tim như nhũn ra mất.

"Tôi đoán thôi" Cậu đương nhiên vui khi biết em thích bó hoa mình tặng, cậu nhìn ra phía sau mình, có một chiếc xe khác để chở vệ sĩ, còn xe của cậu, đương nhiên là chở Becky rồi

"Hai người đi xe sau đi, tôi đi xe này là được" Em nhìn ra hai tên vệ sĩ, hai tên đó cúi đầu rồi xách vali của em đi ra xe sau. Một trong hai định lấy bó hoa trên tay em đem cất liền bị em tát một cái vào mặt. Em trừng mắt nhìn hắn:

"Đây là quà về nước của tôi, it's not your turn to touch"

"Sorry Madam" Nói rồi anh ta kéo chiếc vali còn lại chạy ra xe cùng với tên kia. Em đưa bó hoa cho cậu, Chaeryeong thấy thế liền cầm bó hoa em đưa, mở cửa xe sau để vào đó rồi mở cửa phụ lái cho em, tay che lên thành xe tránh em bị đụng phải. Em vui vẻ ngồi vào trong và hai chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay Incheon.

"Em nghe cha nói hôm nay chị có lịch học, chị không đi học sao?" Em xoay qua nhìn cậu, xoa lấy bàn tay đầy gân của cậu, khiến cậu ngại ngùng muốn rút tay lại, nhưng em nhanh hơn, đã buông tay ra.

"Không, hôm nay thầy chị bệnh, nên chị được nghỉ" Vì không muốn em biết ông thầy bị mình dần tới nhập viện, và càng không muốn em biết mình cúp tiết nên cậu liền bịa ra một lí do để bỏ qua vấn đề này

"À... thế mà em cứ tưởng, chị cúp tiết để đón em chứ" Bị nói trúng tim đen thì ai mà không nhột, và cậu đương nhiên là rất rất nhột.

"Nào có, chị là học sinh gương mẫu đấy nha"

"Học sinh gương mẫu... làm sát thủ?" Em nhìn cậu rồi cười nhạo, ai đời tự xưng là học sinh gương mẫu mà lại đi làm sát thủ chưa? Chỉ có cậu thôi

"Mặc kệ chị đi" Cậu ngại ngùng bác bỏ lời nói của em. Em bật cười nhìn cậu, lâu lắm rồi không có ai có thể khiến em cười tươi như thế. Lấy lại uy quyền, em liền sai cậu

"Em muốn đi ăn, chị đến nhà hàng nào đó đi"

"Em muốn ăn món Hàn hay món Tây?"

"Em ăn đồ Tây ngán tận cổ rồi, chị đến quán Hàn đi"

"Ok" Nói rồi cậu nhanh chóng quay đầu xe lại tiến đến một nhà hàng truyền thống, quán này cậu và nó vẫn thường hay lui tới và cậu đặc biệt thích đồ ăn của quán này

Bước vào quán ăn, không khí rất ấm cúng, em rất thích những nơi như này, không quá sang trọng nhưng vẫn rất bắt mắt. Em lựa chọn một bàn gần cửa sổ, vừa hay cũng là chỗ cậu và nó hay ngồi, nhưng hôm nay cậu không thấy nó, chắc là đi đâu chơi rồi chứ gì. Nhưng cậu đâu có biết, nó và hai người nữa đang ngồi đang ngồi trong góc nói chuyện với nhau. Trông nó có vẻ rất vui khi nói chuyện với một trong hai người đó, và đó là Choi Lia, người yêu của Shin Ryujin, ngoài ra còn một người nữa, là Hwang Yeji, trách là trách Hwang Yeji là bạn thân cấp 2 của Choi Lia, nên nó mới bất đắc dĩ ngồi ở đây. Ba người đang nhìn cảnh đẹp qua ô cửa sổ thì cậu và em liền tới ngồi vào chỗ đó, khiến nó và Yeji rất bất ngờ. Lia lên tiếng hỏi nó:

"Đó chẳng phải Chaeryeong sao? Hôm nay em ấy không đi học hả Jinjin"

"Mới vào tiết 1 là nó xách cặp đi ra khỏi lớp mất luôn, em cũng chẳng rõ"

"Em ấy ăn mặc cứ giống mấy tổng tài thế nào ấy" Lia thầm đánh giá trong tâm

Cả ba ngồi đó nhìn Chaeryeong và Becky đang vui vẻ nói chuyện, do là ngồi trong góc rất khó thấy, nên Chaeryeong cũng chẳng thèm để ý trong đó là ai. Nhìn cậu thân thiết với người con gái khác, trong thâm tâm Yeji thật sự dâng lên một cỗ khó chịu ghen tuông, nhưng chợt nhận ra bản thân mình không có tư cách, nên đành nén cảm giác đó xuống, ngồi đợi thức ăn. Bên bàn hai người kia, một người phục vụ nam trông cao ráo đi đến cùng với chiếc menu trên tay. Anh ta đặt chiếc menu lên bàn rồi cất giọng hỏi:

"Xin chào quý khách, xin cho hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?" Cậu đưa chiếc menu trên bàn cho em, em nhìn lướt qua một lượt rồi lạnh giọng:

"Có món gì ngon, mang hết ra đây" Em nói thế làm cậu giật mình, em ăn nhiều thế sao?

"Quý khách muốn dùng nước không ạ? Chúng tôi có rượu vang mới nhập, quý khách có muốn thử?"

"Không cần, lấy cho tôi bia lạnh là được"

"Vâng, quý khách đợi một lát ạ" Chàng phục vụ nhận menu lại, rồi nhanh chóng lui về sau. Lúc này cậu mới hỏi em:

"Em có ăn hết không mà gọi dữ vậy"

"Lâu lắm rồi em chưa được ăn đồ Hàn, em muốn thử hết những món truyền thống tại quê nhà mình" Nghe thế cậu mới nhẹ gật đầu hiểu ra. Chắc là do em ở Anh quá lâu, mà bên đó lại khá ít nơi tụ tập của những người Hàn, mà người cao quý như em thì lại chẳng bao giờ tới đó nên em muốn thử xem thức ăn của Hàn Quốc chính hiệu như thế nào đây mà.

'Reng reng' là chuông điện thoại của cậu:

"Là Boss gọi" Chaeryeong liền nhanh chóng xin phép em ra ngoài nghe điện thoại. Định đi thì em kéo tay cậu lại:

"Đưa điện thoại cho em" Em đưa tay ra trước mặt cậu ý muốn lấy điện thoại. Cậu cũng đưa nó cho em, vì là cha em gọi nên chắc là không có vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top