03 - Gặp Lại

Bắt đầu từ chương này thì sẽ không còn là nhân vật tôi kể chuyện nữa nhaaa. Let's go

__________________________

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, tại Hwang Gia

"Yeji à, hôm nay em đi làm đúng không?" Hwang Hyunjin vừa gặm miếng sandwich do mẹ Hwang làm vừa hỏi chị đang đi từ trên lầu xuống

"Dạ đúng rồi, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em" Chị đi xuống, một bước thẳng đến tủ lạnh lấy một hộp sữa ra cắm ống hút rồi uống

"Ăn sáng nào con gái yêu, hôm nay đi làm nên phải lấy sức nữa chứ" Mẹ Hwang để đĩa sandwich còn lại lên bàn ăn rồi nói

"Dạ, con biết rồi mẹ"

"Để anh đưa em đi làm ha, hôm nay anh cũng có việc trên công ty sớm" Anh háo hức nói với chị

"Thôi khỏi anh, hôm nay anh Hyejoon đưa em đi rồi, anh ấy hôm nay cũng đi dạy mà" Chị cắn một miếng sandwich rồi từ tốn trả lời

"Lại là cái thằng Hyejoon đó, anh nói với em biết bao nhiêu lần rồi, nó chẳng tốt đẹp gì đâu, còn chẳng bằng một góc con bé Chaeryeong hồi xưa em quen nữa" Anh nghiêm túc nói với chị

"Này, anh ấy có tốt đẹp hay là có như thế nào đi nữa thì cũng không tới lượt anh phán xét đâu, người yêu của em thì em là người hiểu rõ. Dù sao em cũng đã trao lần đầu của mình cho anh ấy rồi, anh có muốn cấm cản, thì cũng không được đâu"

"Em đừng có lấy chuyện mất lần đầu ra mà hù anh, dù cho hai đứa bây có con với nhau, thì cũng mơ đi rồi anh chấp nhận" Anh không thể giữ được điềm tĩnh liền chỉ thẳng vào mặt chị rồi nói lớn

"Mẹ, mẹ coi anh Hyunjin kìa, chuyện tình cảm của con mà anh ấy cũng muốn xen vào nữa kìa"

"Anh con nói đúng mà, là mẹ thì mẹ cũng không chấp nhận đâu con gái" Bà cũng không vừa mà phản bác lại cô con gái của mình. Bà thật sự không ưa tên Hyejoon đó chút nào, so với Chaeryeong, thì hắn ta đúng là chẳng bằng một góc như con trai bà nói

"Mẹ... quá đáng" Chị thật sự bức xúc với gia đình của mình, chuyện tình yêu của chị, mà họ cũng xen vào, đã thế còn so sánh người nàng yêu với một con nhóc người yêu cũ của nàng, hỏi sao nàng không tức chứ

Cả gia đình đang rất gay gắt thì tiếng còi xe từ ngoài cửa đã ấn liên tục. Vừa định ra mở cửa thì người con trai cao to đã bước vào nhà nắm tay chị mà không chào hỏi ai hết. Cha mẹ và anh trai chị đều tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy hắn. Chỉ có chị là vui vẻ khoát tay hắn thưa ba mẹ rồi ra ngoài

__________________________

Tại trường Đại học Yonsei

Lớp K101S

"Này Chaeryeong, xuống canteen với tao đi, sáng nay tao chưa ăn gì hết" Một cô gái nắm tay cô kéo liên tục

"Thôi, mày đi đi, tao muốn đi ngủ, hôm qua tao thức khuya mệt muốn chết rồi đây nè" Cậu hất tay Ryujin ra làm cho nó té xuống sàn ê ẩm hết cả mông. Hôm qua cậu thức khuya để hoàn thành nhiệm vụ nên mệt khỏi bàn, bây giờ ngủ chính là điều cần thiết nhất của cậu

"Ui da, đau chết tao con quỷ"

"À mà nè, mày nghe tin gì chưa"

"Tin gì là tin gì?"

"Thì bà cô Sana của lớp mình đó, bả đi sinh rồi, nên là lớp mình sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm, đã vậy, cô Tzuyu, chồng cô Sana cũng đi luôn"

"Gì? Cô ấy sinh rồi á hả, nhanh vậy trời"

"Tao đã được thoát kiếp khỏi mấy bài kiểm tra đau não của bả rồi hehe"

"Trời ạ, tao thấy cô Sana dễ thương muốn chết, còn hiền nữa, vậy mà mày chê"

"Ừ, thì đúng là bả hiền thiệt, dễ thương thiệt, mà bả ra đề kiểm tra khó như quỷ á, mày không thấy vậy hả?" Quay qua nhìn cậu rồi nó chẹp miệng, ngủ rồi.

Khoảng 15' sau

'Reng reng'

"Nghiêm" Lớp trưởng hô lên khi thấy thầy Hiệu trưởng bước vào, bên cạnh thầy còn có một cô gái và một chàng trai. Hai người đó khiến cậu và nó sững người, nhưng cũng che đi, đó là Hwang Yeji và Jung Hyejoon kia mà. Hai người nhìn thấy Chaeryeong thì cũng khá bất ngờ, nhưng họ cũng chẳng biểu hiện

"Các em ngồi, hôm nay thầy tới đây để giới thiệu hai giáo viên mới. Đây là cô Hwang Yeji, giáo viên tiếng Anh, kiêm luôn chủ nhiệm của các em, còn đây là thầy Hyejoon, giáo viên vật lý. Từ nay đây sẽ là giáo viên thay cho cô Sana và cô Tzuyu" Cả lớp vỗ tay, chỉ có cậu và nó là chẳng thèm đoái hoài

"Chào các em, cô là Hwang Yeji, cứ gọi cô là cô Yeji nhé" Chị cười với mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cậu. Tuy nhiên, cậu ngồi phía dưới lại chẳng thèm để ý đến chị, cứ gục gà gục gặt như muốn ngủ tới nơi

"Chào các em, thầy là Jung Hyejoon, chồng tương lai của Yeji, chúng ta cùng nhau học tập tiến bộ nhé" Hắn ta cười một nụ cười đểu cáng, có vài đứa nữ chết mê nụ cười đó, còn vài đứa nữ khác lại nhìn hắn chẳng khác nào một tên sở khanh

"Chúc các em học tập tốt nhé" Thầy Hiệu trưởng để lại một lời chúc, rồi rời khỏi lớp

"Tự nhiên tao thấy ghét môn Anh với Lý quá mày ơi" Nó nói nhỏ vào tai cậu

"Tao muốn cô Sana với cô Tzuyu trở lại" Cậu ngáp ngắn ngáp dài trả lời nó

"Bây giờ bài kiểm tra khó cỡ nào cũng được, nhưng mà tao muốn couple Satzu trở lại" Ryujin chán nản dựa vào vai cậu

"Thôi kệ đi, chỉ là kẻ thay thế vài tháng thôi mà, sớm muốn gì, hai cô ấy cũng về lại với tụi mình thôi" Cậu cố tình nói lớn để hai người trên bục giảng nghe thấy. Cả lớp nghe vậy liền quay lại nhìn cậu đăm đăm

"Mày nói đúng" Nó giơ ngón cái đồng ý với lời của cậu. Hai người nói như thế làm cho tên Hyejoon tức điên lên

"Nè hai em kia, hai em dám nói leo trong giờ học hả, có muốn viết bản kiểm điểm không thì bảo" Hắn quát lớn rồi đập bàn khiến chị đứng kế bên cũng giật mình

"Thầy thử xem, tôi thách thầy đó " Cậu đứng dậy nhìn hắn rồi giơ gương mặt thách thức

"Tôi nói cho thầy biết, bây giờ, thầy không còn là sinh viên Đại học đâu, mà là thầy giáo đó, đụng tới bọn tôi, thầy bị đình chỉ dạy là cái chắc" Nó đứng dậy khoát vai cậu rồi khinh bỉ nhìn hắn

"Em...." Hắn tức tối nhìn hai người đang đứng đó khiêu khích hắn nhưng hắn lại không làm được gì

'RẦM' Cậu đá cái ghế nó ngồi ra rồi bước tới trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, vì hắn thấp hơn cậu một cái đầu. Hắn chỉ có 1m68, còn cậu lại gần 1m77. Nên rất dễ dàng, hắn đã bị cậu áp đảo

"Tôi ghét nhất là hai loại người. Một là phản bội, hai.... là tỏ vẻ oai phong trước mặt tôi, và hai người, thì có cả hai" Cậu đẩy hắn ra một chút rồi dùng lực đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh, khiến hắn lảo đảo té xuống dựa lưng vào tường. Cậu tiếp tục nắm cổ áo hắn lên, kéo hắn đứng dậy

"Này thầy giáo mới, vừa vào trường đừng có để bị đuổi, nhục mặt lắm đó" Cậu đẩy hắn ra lưng hắn đập vào tường tạo ra âm thanh khá vang, rồi sau đó bỏ ra khỏi lớp. Cậu khiến tất cả mọi người trong lớp thật sự rất bất ngờ, cả nó nữa. Xưa giờ ai cũng đã quen với hình ảnh cậu hiền hòa, dễ gần, ai mà có dè cậu còn có mặt trong như thế này cơ chứ. Nó nhanh chân đuổi theo cậu đến sân thượng trường

Còn ở lớp thì chị hốt hoảng đỡ hắn dậy, dìu hắn đi rồi nói với lớp

"Các em tự học tiết này nhé, cô đưa thầy ấy lên y tế" Nói rồi chị đưa hắn đi mất

Phòng y tế

"Anh có sao không, đau lắm hửm" Chị dùng bông thấm cồn lau nhẹ vết thương trên mặt hắn rồi hỏi

"Em nghĩ sao không đau, con nhỏ đó đúng là láo toét, anh phải trả thù nó mới được" Hắn dùng sức đập tay lên bàn

"Thôi, em nghĩ là con bé không cố ý, anh không cần phải...."

"Em thôi đi, em còn yêu nó nên mới bảo vệ nó chứ gì" Hắn bực tức nói với chị

"Em..... em không có" Chị không biết nói thế nào, vì nếu nói chị đã hết tình cảm với cậu thì không phải, khi gặp lại, vẫn còn cái gì đó khiến chị nghĩ về cậu, nghĩ về quá khứ của cả hai. Nhưng tình yêu của chị luôn hướng về hắn nhiều hơn.

Sân thượng

Nó bước lên cầu thang, từng bước tiến đến cửa sân thượng, nó nhìn qua khe cửa, cậu đang đứng đó, ánh mắt không còn quyết liệt như khi nãy nữa, mà rất buồn, ánh mắt đa sầu đa cảm khiến nó cũng buồn theo. Mặc dù nó biết, chuyện đã qua lâu lắm rồi, nhưng nó hiểu, tình yêu mà, đến rất nhanh, đi cũng nhanh, nhưng nó lại để lại cho người trong cuộc rất nhiều day dứt. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, và nó hiểu, cậu chính là người thua cuộc.

Nó nhìn cậu trong âm thầm, rồi bỗng nhiên nó hốt hoảng khi cậu lôi trong túi ra điếu thuốc lá, cậu đưa lên miệng rồi châm lửa, rít một hơi thật dài rồi phà khói thuốc ra. Cậu đã từng nói với nó rằng cậu ghét nhất là hút thuốc, cậu không chịu được mùi thuốc lá, và rất ghét ai hút thuốc trước mặt mình nhưng tại sao? Tại sao bây giờ cậu lại hút thuốc? Đã thế nhìn thoạt qua thì người ta có thể nghĩ rằng cậu đã bắt đầu hút thuốc từ lâu rồi, nó thật sự không hiểu cậu còn giấu nó điều gì nữa

"Mẹ kiếp, mình đã cố gắng biết bao nhiêu, để quên đi cô ta. Vậy mà tại sao chứ, tại sao tới lúc mình sắp quên được thì cô ta lại quay lại làm gì chứ" Cậu đập mạnh tay lên thành ban công sân thượng rồi rít một hơi thuốc lá

Nó đứng đó nhìn cậu, từ nhỏ nó đã ở bên chơi cùng cậu, thời gian đó đủ để nó biết rằng, cậu ghét những thứ tiêu cực, như chửi thề, đánh đấm, hút thuốc, suốt 20 năm nó chơi với cậu, cậu chưa bao giờ nói tục hay đánh nhau trước mặt nó, nhưng bây giờ, cậu có tất cả, những gì cậu ghét nhất, cậu đều đã làm. Nó thầm nghĩ, cậu đã thay đổi, thay đổi từ khi bị cô ta bỏ rơi, thay đổi theo một hướng tiêu cực hơn, điều đó khiến nó bất ngờ về người bạn thân thiết của mình. Nó không tin có một ngày cậu lại trở nên như thế vì một người con gái.

Đứng đó một hồi, nó định đi lại an ủi cậu, vì đơn giản nó nghĩ rằng, chỉ là cậu quá đau buồn nên mới bộc phát những hành động đó thôi. Nó vừa bước tới sau lưng cậu, thì điện thoại cậu reo lên, nó giật mình định hét lên nhưng may thay nó kiềm lại kịp. Cậu đang quay lưng lại phía nó nên không biết, cậu cứ thế lôi điện thoại từ trong túi ra, dòng chữa Boss hiện lên trong mắt nó khiến nó tự hỏi, cậu có đi làm thêm à? Sao lại có Boss? Cậu phà hơi thuốc ra rồi bắt máy

"Tôi nghe, thưa Boss" Cậu không ngần ngại mở loa ngoài, đơn giản vì cậu nghĩ ngoài mình ra thì sân thượng đâu còn ai nữa

"Lay, tôi có nhiệm vụ cho cô đây"

"Tôi sẵn sàng"

"Tôi muốn cô hộ tống con gái tôi"

"Này, tôi là sát thủ, không phải vệ sĩ. Ông đùa hả?"

Sát thủ, hai từ đó vang lên trong đầu nó làm nó bất ngờ, bạn thân của nó, là sát thủ sao? Nó không tin, nó tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của cậu với sự hoang mang tột độ

"Ta biết chứ, cô là cánh tay đắt lực của ta, sao ta có thể nghĩ cô là vệ sĩ được chứ... Chỉ là ta tin tưởng, tin tưởng cô sẽ bảo vệ được con gái ta thôi" Nghe ông nói vậy, cậu thừa biết là ông muốn sai mình chứ làm gì có chuyên ông tin tưởng cậu chứ

"Cô ta đang ở đâu"

"Hahaha, ta biết là cô không từ chối, con bé đang ở Anh, hai ngày nữa con bé sẽ về. Ta sẽ cho cô số điện thoại và hình ảnh của con bé. Làm việc cho tốt, tôi sẽ trả công hậu hĩnh"

"Nhưng cô ta tên gì?"

Cậu phà hơi thuốc rồi hoang mang nhìn vào điện thoại, không cho cậu biết tên thì cậu hộ tống bằng đường nào, niềm tin à? Cậu đang suy nghĩ thì một cái tên từ hắn ta phát ra

"Becky"

"Thompson Patricia Amstrong?" Cậu ngậm điếu thuốc trong miệng rồi thử đoán họ của cô gái đó, đó chẳng phải là họ của ông ta à, chắc cô bé đó cũng giống thế thôi

"Không, không phải là Thompson, mà là Rebecca, Becky chỉ là tên thường gọi thôi"

"Rebecca Patricia Amstrong?"

"Chính xác" Chỉ có thế, hắn cúp máy

"Này này, Boss, ông.... ngang ngược" Cậu cất điện thoại, rồi quay ra ngoài sau chuẩn bị về lớp liền thấy nó đứng sau lưng mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top