02 - Quá Khứ
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó là chuyện tình giữa tôi và chị. Bắt đầu từ khi nào bây giờ nhỉ, chắc là từ khi tôi tỏ tình với chị ấy đi
_________________________
Năm đó, tôi là một con nhóc 17 tuổi, yêu thầm chị. Hôm đó là sinh nhật tôi, đứng trước toàn trường, tôi lấy hết dũng khí, tôi đứng trước mặt chị, giơ lên một món quà trong đó là chiếc máy ảnh mà chị yêu thích nói lời yêu với chị:
"Yeji unnie, em thích chị, làm bạn gái em nha"
Chiếc máy ảnh đó, tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua cho chị ấy, vì tôi biết, Yeji bị dị ứng phấn hoa nên việc tôi không tặng hoa cho chị là điều bình thường. Lúc đó, tôi cứ ngỡ chị sẽ từ chối lời tỏ tình của mình, nhưng không. Chị ấy câu lấy cổ tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn lên môi, tôi lúc đó đứng đờ cả người, cảm giác sướng rơn từ môi truyền tới khiến tôi choàng tỉnh, hạnh phúc trong tim len lỏi ra khắp người truyền đến từng dây thần kinh khiến tôi vô thức ôm chị vào lòng. Lúc đó, tôi đã tự nói với mình rằng, cho dù hành động vừa rồi của chị ấy chỉ là giả vờ, thì tôi vẫn muốn chìm vào tình yêu giả vờ ấy. Nhưng không ngờ, cái thứ tình yêu giả vờ mà chị ấy dành cho tôi, nó lại ngắn ngủi tới như vậy. Sau khi tỏ tình, chúng tôi vẫn yên bình và hạnh phúc bên sau suốt hơn một năm. Nhưng sau đó thì không còn nữa. Vì quá yêu chị ấy, nên tôi đã tin tưởng rằng chị ấy sẽ không bao giờ lừa gạt tôi, và tôi đã lầm
Ngày hôm đó là mùa đông năm 2020, tôi và chị có hẹn với nhau đi chơi. Không may, hôm ấy tôi lại bị bệnh. Tôi biết hôm ấy có tuyết và chị lại rất thích tuyết, đó là lý do vì sao hôm đó tôi bị bệnh nhưng vẫn chấp nhận lời mời của chị, và tôi không nói với chị rằng mình bị bệnh vì tôi sợ chị sẽ lo lắng. Tối hôm ấy, tôi đã đứng đợi suốt tiếng đồng hồ trước công viên giải trí, chị không đến. Tôi gọi cho chị, chị không bắt máy. Tôi lo lắm, đứng đó gọi cho chị gần 10 cuộc, cuối cùng chị đã bắt máy. Chị mắng vào điện thoại với chất giọng chán ghét và bực tức:
"Yah Lee Chaeryeong, em phiền phức vừa thôi, gọi tôi có chuyện gì"
"Unnie à, chị đang ở đâu vậy, sao chị không đến, chị làm em lo lắm có biết không" Bỏ qua sự chán ghét trong giọng nói của chị, tôi kiên nhẫn hỏi chị. Chị đáp lại một câu hỏi, khiến tôi sững người
"Đến đâu chứ, em gọi tôi từ nãy đến giờ chỉ để hỏi mấy câu vớ vẫn thế à, tôi đang rất bận em có biết không" Tôi đơ người, tôi chờ chị rất lâu, bây giờ để nhận lại được câu này sao?
"Chị nói hôm nay không bận mà Y....." Câu tôi nói chưa dứt, tôi nghe được âm thanh ở đầu dây bên kia, đó là tiếng va chạm da thịt không phải sao?, chị đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy chứ? Câu nói của tên đàn ông ngay sau đó đã trả lời cho câu hỏi của tôi
"Em yêu à, em nói gì với con nhỏ đó mà lâu thế? Anh không nhịn được nữa đâu đấy" Sau đó là tiếng chị hôn anh ta, đó chẳng phải là Jung Hyejoon sao, giọng nói của anh ta sao tôi có thể quên được chứ? Giọng nói đã khinh miệt tôi khi tôi nói tôi và chị đang quen nhau, thì ra là vậy. Chị đang bận, bận ở bên ân ái với anh ta nên chẳng còn nhớ đến tôi nữa, thì ra đó là lý do. Tôi không nói gì, tay bấm nút tắt máy, tôi không muốn nghe những thứ đó nữa. Gử cho chị một tin nhắn với nội dung:
"Em biết chị đang bận ở bên anh ta, chúc chị hạnh phúc, mình chia tay nhé!"
Đây không phải là lí do duy nhất khiến tôi thốt ra lời chia tay với chị, tôi không phải con người vội vàng như thế. Đã rất nhiều lần, những lần chị từ chối đi với tôi, tôi đều nghe thấy giọng nói của anh ta ở bên chị, và lần này cũng vậy. Chị ấy thậm chí còn đánh tôi không ra con người khi tôi nói với chị ấy rằng anh ta chẳng có gì tốt đẹp. Tôi cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn, bây giờ là lúc tôi buông tay được rồi. Ngước lên trời để nước mắt không rơi xuống, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể, giọt lệ không ngừng rơi trên gương mặt của tôi. Tôi trốn vào một con hẻm nhỏ không dám về nhà, tôi không thể để cha mẹ thấy bộ dạng này của tôi
Ngồi lì ở đó đến tận 12h khuya, con đường đông đúc bây giờ đã thưa thớt dần, điện thoại tôi không ngừng reo lên những tin nhắn của chị và những cuộc gọi của cha mẹ tôi và con bạn Shin Ryujin. Tôi đập nát chiếc điện thoại trên tay mình, để tôi có thể mặt kệ đi những dòng tin nhắn từ chị, đó là điều mạnh mẽ nhất tôi có thể làm lúc bấy giờ. Chắc có lẽ, cha mẹ tôi đang phái người đi khắp nơi tìm tôi rồi. Lúc ấy, bỗng nhiên có một người đàn ông tiến đến gần tôi. Theo phản xạ, tôi lùi lại, ông ta giữ chặt lấy vai tôi. Dùng chất giọng như Satan dưới địa ngục nói với tôi rằng
"Này cô bé, sao cô lại ngồi khóc ở đây?"
"Tôi làm gì thì mặc kệ tôi, liên quan gì đến ông" Tôi cố gạt bàn tay gân guốt lạnh ngắt của ông ta ra khỏi người mình, nhưng ông ta quá mạnh, tôi không chống cự được
"Ta thấy cô rất có tài, rất có tương lai"
"Tương lai gì chứ, ông điên rồi, bỏ tôi ra"
"Một tương lai phạm tội, ánh mắt của cô rất sắt bén, tay cũng rất có lực" Ông ta nói thế khiến tôi chết đứng, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phạm tội, nói chi là đến tương lai
"Ông đang nói cái gì vậy hả" Tôi không ngừng vùng vẫy, nhưng vô dụng, một lúc sau, ông ta từ từ chậm rãi nói với tôi rằng
"Cô gái nhỏ, cô nghĩ thế nào, nếu như cô làm việc cho tôi. CÔ sẽ có tất cả, tiền tài, địa vị, bất cứ thứ gì cô muốn" Ông ta nói với tôi như thế, rồi cười nhếch mép, nụ cười thật lạnh lùng, nó khiến tôi run rẩy
"Cô cứ suy nghĩ, nếu cô thông suốt rồi, thì đến địa chỉ này tìm ta" Ông ta chìa trước mặt tôi một tấm danh thiếp, tên ông ta là William Amstrong, người nước ngoài.
Nói rồi ông ta bỏ đi, để lại tôi ở đó. Sau đó tôi cũng lau đi nước mắt đọng lại trên mặt mình, rồi rời khỏi đó, tôi về nhà lúc khuya, cha mẹ vãn ở đó, chờ tôi, tôi vòng ra cửa sau leo vào phòng bằng đường cửa sổ, tôi không muốn họ thấy bộ dạng này của tôi. Tôi ở yên trong phòng, suy nghĩ về những gì ông ta nói, mặc cho cha mẹ đang ở dưới lo lắng cho tôi như thế nào. Mấy ngày sau tôi cứ ở trong phòng, cha mẹ lên kiểm tra, họ thấy tôi, họ ôm chầm lấy tôi. Gương mặt tôi vô cảm, chỉ ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào một khung trời vô định. Họ nghĩ tôi có vấn đề gì đó về tâm lý, liền gọi cho bác sĩ tâm lí tới tận nhà khám cho tôi. Khi cha mẹ đều đã ra ngoài, tôi nói với ông ta rằng tôi không có vấn đề gì cả, ông ta khá bất ngờ rồi cũng chuẩn bị ra nói với cha mẹ tôi. Trước đó, tôi thủ sẵn một con dao sau lưng, ép ông ta vào giường, kề dao sát cổ ông ta rồi nói rằng
"Nói với cha mẹ tao, rằng tao mắc chứng trầm cảm rất nặng, mày có thể bịa ra bất cứ triệu chứng gì cũng được, nhưng nếu mày nói với hai người đó rằng tao bình thường, thì mày không yên với tao đâu" Nói rồi, tôi kề sát dao hơn vào cổ ông ta. Ông ta run sợ, gật gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài nói với cha mẹ tôi như tôi ra lệnh
Không phải tôi muốn giả vờ đâu, chỉ là vì cha mẹ tôi khá nghiêm khắc, hai người sẽ phái người giám sát tôi bất cứ khi nào tôi ra ngoài, mỗi lần tôi đi với chị, đều là trốn cả. Và tôi biết, hai người vì thương tôi nên mới thế, nhưng tôi không thích bị trói buột nên phải đành như thế thôi. Nếu tôi trầm cảm, cha mẹ sẽ nới lỏng cảnh giác hơn và không cho người theo dõi tôi nữa. Vài ngày sau, lúc 12h khuya, khung giờ quen thuộc, tôi liền ngó ra cửa sổ xem có ai không, rồi trèo ra đó, đi ra khỏi nhà. Lấy ra tờ địa chỉ lần trước người đàn ông đó đưa, tôi bắt đầu lần mò rồi đi đến một trung tâm. Nhìn thoạt qua thì nơi này cũng chỉ là một khu tập boxing bình thường, nhưng khi thấy tôi tới, họ lại rất chào mừng như là có sắp đặt sẵn vậy, tôi bắt đầu sinh nghi, rồi họ bảo tôi vào sâu bên trong đi, tôi theo lời họ. Khi bước vào, tôi bất ngờ ở đây, toàn là súng, kiếm, đao. Và người đàn ông đó William Amstrong đang ngồi ở ghế cao nhất, ông ta nhìn tôi với đôi mắt rất chào mừng. Ông ta đến gần tôi, hơi thở của ông ta mang theo sát khí dến gần tôi. Phía sau tôi dường như là thuộc hạ của ông ta thì phải. Tôi run sợ nhìn ông ta, nhưng tôi không thể hiện ra ngoài. Sau đó ông ta nói gì đó với tôi. Và một tháng sau, tôi chính thức trở thành người của nơi này.
Thời gian sau đó trôi qua không có gì đặc biệt, tôi vẫn cứ giấu giếm cha mẹ tôi việc đi ra ngoài vào mỗi buổi đêm. Tôi đã bỏ việc giả vờ bị trầm cảm, và quả nhiên, cha mẹ tôi đã không cho người giám sát tôi nữa. Tôi bỏ đi quá khứ đau khổ của mình tự dặn lòng không bao giờ được rơi nước mắt nữa. Và cuối cùng, sau bao khổ luyện, thì đây là lần đầu tiên ông ta giao nhiệm vụ cho tôi. Ông ta gọi đến phòng tập boxing mà tôi đang ở đó tập luyện cùng với mấy anh em trong băng. Tôi là nữ duy nhất bộ phận sát thủ, đã vậy còn là người nhỏ nhất đám, nên anh em rất quý mến và bảo vệ tôi
"BlackJack, gọi Lay đến văn phòng của tôi nhận lệnh" Lay - đó là cái tên mà ông ta đã đặt cho tôi khi tôi bước vào nơi này. Tôi chẳng hiểu nó là gì, chỉ biết ông ta đặt sao thì tôi nghe thế
"Rõ thưa boss" Anh BlackJack nhận lệnh rồi quay ra nói với tôi, anh ấy tên thật là Jungkook, họ Jeon, anh là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi mới tới. Ở đây không được làm lộ họ tên, nhưng anh em tôi đã bí mật nói với nhau họ tên của mình. Anh ấy là người yêu thương tôi nhất đám đấy nhé!
Tôi bước vào văn phòng của ông ta, ở đây lúc nào cũng có mùi sát khí khiến tôi dù đã vào không biết bao nhiêu lần mà vẫn sợ hãi. Ông ta quay lại, cười với tôi một cái, rồi đưa cho tôi một chiếc nhẫn cùng một cây dao, dưới đó là một tấm hình của một người nào đó
"Đây là Yong Huseok, luật sư của công ty Hamer, có người gọi điện, giao lệnh cho chúng ta giết chết hắn. Đây là lúc để cô thể hiện những gì đã được học đấy Lay"
"Còn chiếc nhẫn này là gì"
"Đây là chiếc nhẫn dành riêng cho sát thủ của băng nhóm này, chúng có chip định vị, và còn có cả thiết bị nghe từ xa nữa, khi gặp nguy hiểm, nhớ phát sóng định vị, anh em sẽ tới yểm trợ cho cô"
"Rõ" Tôi nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Anh BlackJack nói với tôi rằng cách thức thực hiện nhiệm vụ không quan trọng, chỉ cần làm tốt sẽ được khen thưởng. Vậy nên ông ta không bày cho tôi cách làm là thế, tôi phải tự lực cánh sinh thôi
__________________________
Sau nhiệm vụ đó, tôi vẫn tiếp tục hoạt động cho băng nhóm, tôi thấy việc giết người này khong đáng sợ như tôi nghĩ, hay tại chỉ có mình tôi như thế thì tôi cũng chẳng biết nữa. Sau đó 3 năm, tức nghĩa thời điểm hiện tại, tôi vừa đi học vừa đi làm, số nhiệm vụ tôi nhận được từ Boss không vì thế mà giảm đi đã vậy còn tăng lên đáng kể. Có vài vị khách còn đích thân yêu cầu tôi làm việc chứ không phải do Boss phân phó. Tính ra tôi cũng được việc phết chứ.
__________________________
Hi mn, toai cb ròi đây, đây chỉ là quá khứ của Chaeryeong thôi mà đã đau khổ thía rùi, phía sau còn gì nữa thì mọi người đón xem nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top