You never know
When you feel like there's no way out
Love, is the only way.
Seoul, ngày..., tháng..., năm...
Viết cho ngày ta không còn là thành viên cùng một nhóm nhạc.
Chaerin ơi, cô nàng mạnh mẽ nhất trên đời của chị ơi.
Em ơi, hôm nay chị lại xem em đứng trên sân khấu biểu diễn ở nơi xa lạ ấy, chỉ một mình, không có chị, không có Bom, không cả Minji, không có ai cả. Chỉ một mình em. Khán giả ở phía dưới rất đông, vì em giỏi và thu hút đến thế cơ mà, nhưng chắc không thể nào đông được bằng lúc bốn chúng ta còn ở bên nhau; họ cổ vũ em rất nhiệt tình, vì cô gái đứng trên sân khấu kia là nữ hoàng của họ, nhưng còn lâu mới nhiệt tình bằng những fan trung thành vừa cầm trên tay những cây lightstick màu hot pink đẹp nhất, vừa hô to tên của chúng ta, lần lượt từng cái tên một, từng cái từng cái một, nối tiếp nhau như thế, cứ như thể chúng ta sẽ mãi được ở bên nhau vậy.
Em ơi, chị xem em diễn trong nước mắt. Em đẹp quá, em giỏi quá, em hát, em rap những giai điệu chứa đầy lửa, nhưng không hiểu sao chị buồn. Chị buồn lắm, em à. Chị ích kỉ, chị điên khùng, nhưng Chaerin của chị ơi, chị chỉ muốn chúng ta mãi đứng trên cùng một sân khấu mà thôi. Chỉ khi ta cùng đứng trên một sân khấu, cùng góp giọng vào một bài hát, chị mới thấy bản thân mình không bị em bỏ xa nhiều quá. Thực ra chị biết mà, từ lúc mới debut đến giờ, chưa một lúc nào người ta ngưng bảo chị bất tài, không xứng được ở trong cùng một nhóm nhạc với các em. Có lẽ nếu là Lee Chaerin đọc được những lời ấy, thì em sẽ chỉ khẩy cười chẳng quan tâm. Nhưng chị thì khác. Em từng chê chị quá yếu đuối, quá dễ bị ảnh hưởng bởi miệng lưỡi người khác. Đúng rồi, Chaerin à, bởi vậy mà khi đọc những lời cay nghiệt, chị buồn lắm. Chị nghĩ những điều đó là thật, chị tự ti, tự ti suốt bấy nhiêu đó năm đứng trên sân khấu. Giờ đây không còn được đứng trên sân khấu nữa, chị lại càng tự ti hơn. Chị trách sao bản thân mình vô dụng quá, chỉ có thể dậm chân một chỗ mà nhìn em đang bỏ xa chị dần...
Chaerin, chị nhớ em.
Chị muốn gọi cho em, muốn tâm sự với em, muốn nghe cô gái của chị cười bằng giọng cười phóng khoáng.
Nhưng chị lại không dám gọi. Dù chị thương em, thương em lắm, thương cô gái nhỏ hơn chị tận 6 tuổi nhưng suốt gần chục năm nay vẫn luôn làm chỗ dựa cho một đứa yếu đuối như chị.
Em ơi, còn bao điều chị chưa bao giờ dám tỏ. Chị thương em mà em nào có hay. Chị thương em, thương em nhất. Em là Chaerin của chị, là CL - ciel - bầu trời xanh trong mà chị chỉ có thể đứng tít dưới đất mà ngước lên nhìn. Em ơi, có khi nào ở phía trên cao ấy, em nhìn xuống mà thấy được cái chấm nhỏ xíu là chị không?
Từ khi nào, những trang nhật kí của chị vẫn luôn chỉ có em và em. Nhật kí của chị cơ mà, lẽ ra nó phải chỉ có những chuyện xảy ra quanh chị trong ngày thôi chứ. Có lẽ đối với chị, từ rất lâu rồi, cả thế giới của chị chỉ có mỗi em.
Chị thấy bản thân yếu đuối và nhu nhược quá đỗi. Cheondoong thường hay an ủi chị, chị nào có nhu nhược, chị là người phụ nữ giỏi giang nhất, mạnh mẽ nhất, cáng đáng cả gia đình gồm mẹ, em trai em gái từ khi mới mười mấy tuổi. Chị từng tin là vậy thật, cho đến khi chị gặp em. Từ lúc ấy, chị mới biết được thế nào mới đúng là mạnh mẽ, là giỏi giang, là bản lĩnh. Chính là em của năm mười bốn tuổi một mình khăn gói ra nước ngoài học tập. Chính là em của những năm hai mươi, trên vai gánh một nhóm nhạc trong đó có tận hai cô chị lớn hơn em tận 6 tuổi với tư cách nhóm trưởng. Chính là em của cái ngày tai ương đã bất chấp tất cả mà lao vào toà nhà sắp sập đổ ấy để cứu vớt mạng sống nhỏ bé này của chị. Chính là em của những tháng ngày gần đây, chấp nhận đánh đổi sự nghiệp đang thành công rực rỡ của bản thân để Mỹ tiến, đánh đổi lấy tương lai mong mang cho nhóm nhạc mà em đã cáng đáng suốt 7 năm trời dù từ đầu đã biết trước tương lai vô vọng. Em ơi, sao em mạnh mẽ quá? Em ơi, sao em chẳng bao giờ để lộ chút yếu đuối nào? Em ơi, sao em chẳng bao giờ cho chị cơ hội để trở thành một chỗ dựa để em tựa vai vào những lúc mỏi mệt?
Dạo gần đây, người ta đồn rằng, em đang yêu đương gì đấy với một chàng trai cuồng si đến mức xăm tên em lên cơ thể. Chị thì không làm thế được, cái chuyện xăm tên em ấy mà. Chị sợ đau, chị sợ sự thay đổi, em biết phải không, cái lần công ty yêu cầu chị phải cạo nửa đầu cho đợt comeback mới ấy, chị chẳng ôm em khóc huhu cả ngày trời còn gì. Chị không dám thay đổi, đã bao lần quyết tâm rằng mình phải bớt yếu đuối đi mà đâu có được. Chính bởi chị yếu đuối quá, nên chị yêu em mãi mà chẳng dám nói em biết.
Cái nghề mà chúng ta dấn thân vào ấy, chỉ là con rối mua vui cho thiên hạ thôi, em ạ. Bởi là con rối, nên không được phép yêu. Đến tình yêu dị tính còn bị thiên hạ dòm ngó, dị nghị, huống gì là thứ tình yêu đồng tính chị dành cho em.
Có lẽ chị chỉ nên yên phận như thế này thôi nhỉ, có lẽ chị không nên thay đổi, có lẽ chẳng nên cho em biết rằng chị yêu em. Để em đừng bao giờ biết, đừng bao giờ bận tâm vì chị quá nhiều. Vì một hạt cát như chị vĩnh viễn chỉ có thể ở dưới mặt đất, dù có bị gió thổi bay lên thì cũng vĩnh viễn chẳng thể chạm vào trời cao.
Em ơi, cô nàng mạnh mẽ ơi, chị chỉ mong dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì em cũng vẫn mãi vững vàng. Chúng ta đã qua được giai đoạn lạc mất nhau khó khăn nhất của sự nghiệp rồi, hẳn trên đường đời sẽ chẳng còn bất cứ điều gì có thể khiến em lùi bước. Chỉ là, nghĩ cho bản thân nhiều hơn, yêu bản thân nhiều hơn, em nhé. Suốt gần mười năm qua em đã luôn làm một bầu trời có tấm lòng rộng lớn luôn ấp ôm đủ thứ chuyện vào người rồi. Giờ đây không còn chị làm quấn chân em nữa, không còn những chị em luôn ở bên em nữa, không còn trọng trách nhóm trưởng đè nặng lên vai em nữa. Em ơi, từ nay hãy cứ tự do mà vươn thật xa nhé.
Luôn có chị ở dưới này dõi theo em, bầu trời của chị, thế giới của chị, cô em gái của chị, người mà chị luôn muốn được bảo vệ một lần.
Lá thư này, cũng như vô vàn những lá thư khác chị từng viết, có lẽ sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn, không bao giờ được gửi đến em. Cũng như tình yêu của chị sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn vào đất lạnh, em sẽ mãi chẳng thể nào hay.
You never know...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top