Chap 6
- Cậu đi tắm đi! - Bom cầm bộ quần áo đưa cho Dara.
Cô nhận lấy rồi lẳng lặng bước đi.
Ngâm mình trong bồn tắm, cô co người, vòng tay ôm lấy chân, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô cắn chặt môi để không bật lên tiếng nấc. Cô muốn gọi cho Chaerin, muốn ôm Chaerin thật chặt, muốn nói với Chaerin những gì mà cô vừa trải qua. Chỉ khi bên Chaerin, cô mới thật sự được bình yên... Nhưng... cô như thế này thì làm sao có thể gặp Chaerin?
- Dara... Dara... Cậu làm gì mà lâu vậy? - Tiếng Bom gọi làm cô giật mình.
- Tớ xong rồi! - Cô vội vàng lau đi những giọt lệ còn vươn trên mặt.
.
.
.
- Cậu ngủ luôn trong đó hả? - Bom lại chau mày, cằn nhằn.
Dara chỉ mỉm cười.
- Mà tớ quên nữa... - Bom mở tủ lạnh mini được đặt trong phòng - Chỗ này là của tớ! - chỉ tay vào các lon bắp (thức ăn nhanh đóng hộp ấy!) - Cậu không được đụng đến, biết chưa? Mất 1 hộp nào tớ sẽ tính sổ với cậu! - ánh mắt đe dọa.
Dara bật cười, giơ 2 tay lên đầu hàng.
- Cậu nghĩ ai cũng cuồng bắp như cậu hả?
Nói rồi, Dara nằm dài trên giường, mặt đối diện với tường.
- Tớ muốn ngủ! Cậu ngủ ngon!
Bom chỉ còn biết thở dài, tắt đèn, nằm cạnh Dara.
.
.
.
- Đừng... Tránh xa tôi ra! Làm ơn đừng chạm vào tôi! - Dara khóc lóc, la hét trong vô thức.
Bom giật mình, ôm chặt Dara.
- Dara à! Cậu có sao không?
Người cô mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt thất thần, mắt đờ đẫn nhìn Bom rồi khẽ lắc đầu.
- Tớ chỉ vừa gặp ác mộng... Tớ không sao! Cậu ngủ tiếp đi!
Bom ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Không đúng! Cậu không hề ổn! Tớ biết cậu gặp chuyện gì đó! Tại sao lại giấu tớ? Không phải chúng ta là bạn thân sao? Ngay cả tớ mà cậu cũng không tin tưởng hả?
Dara cúi mặt, khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt.
- Tớ không sao thật mà!
- Từ lúc gặp cậu ở ngoài đường, tớ đã thấy có gì đó không ổn! Tớ biết cậu đã khóc nhưng vì cậu không muốn nói nên tớ cũng không hỏi! Cậu và Chaerin đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Đứa nhóc ấy đã làm gì cậu?
- Không liên quan đến Chaerin! - Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy thì là ai?... Cha dượng cậu? Chỉ có thể là ông ta!
-...
- Ông ta lại chửi cậu hả?
-...
- Ông ta đánh cậu?
-...
- Ông ta đã làm gì cậu? Cậu nói đi chứ! - Bom nắm vai Dara lắc mạnh.
- Dượng ấy... dượng ấy... cưỡng bức... tớ! - Dara đau đớn, cố gắng nói từng chữ, lệ tuôn dài.
Bom sững người, ôm Dara vào lòng. Bạn thân của cô đang khóc nấc lên. Lồng ngực cô đau buốt. Tâm trí cô mườn tượng ra chuyện khủng khiếp mà Dara vừa trải qua. Đã vài lần, cô thấy hắn nhìn Dara với ánh mắt khác lạ, nhưng lúc ấy, cô chỉ không nghĩ rằng sự khác lạ đó sẽ hại đời bạn cô như thế này.
- Mẹ nó! Tên khốn kiếp! - cô chửi rủa, im lặng 1 lúc, cô hỏi - Cậu đã nói với em ấy chưa?
- Không! Đừng để Chaerin biết chuyện này!... Tớ... không còn mặt mũi nào gặp Chaerin nữa!... Người tớ... bẩn lắm rồi!
- Tớ sẽ không nói với em ấy! Tớ hứa! - Bom chua xót.
Cô chỉ biết ngồi ôm Dara như thế, cho đến khi cô ấy khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi.
.
.
.
---7 giờ sáng---
"Bommie đáng yêu, quý phái, xinh đẹp ơi! Có điện thoại kìa..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Bom tỉnh giấc, vội với tay tắt âm. Khó khăn lắm Dara mới ngủ say nên cô sợ nó sẽ đánh thức cô ấy. Cầm lấy nó, định sẽ ra ngoài, nhưng Dara đang gối đầu trên tay cô mà ngủ, nên đành phải bấm nghe và thì thào.
- Chaerin hả? Em gọi unnie có chuyện gì không?
- Hôm qua đến giờ, unnie có gặp Dara không? Em gọi mãi mà điện thoại cô ấy cứ thuê bao! Đến nhà thì lão ta bảo cô ấy đi đâu từ đêm qua! Em lo quá! - giọng Chaerin lo lắng.
- Dara... - chưa kịp nói gì thì 1 bàn tay đã vội nắm lấy áo Bom kéo nhẹ, nhìn sang, Dara đã thức giấc, cô ấy khẽ lắc đầu, Bom như hiểu ra - Unnie cũng không biết nữa! Mấy bữa rồi unnie không có gặp Dara!
- Cô ấy có thể đi đâu được chứ? - Chaerin nói với Bom như cũng tự nói với mình.
- Em đã đến những chỗ 2 người hay đến chưa?
- Vẫn chưa! Em sẽ tiếp tục đi tìm và cố gắng liên lạc với cô ấy! Nếu có tin gì thì báo cho em nhé!
- Ừm! Unnie biết rồi! Tan ca, unnie sẽ đi tìm cùng em!
- Cảm ơn unnie! - Chaerin vội tắt máy.
.
- Cảm ơn cậu! - Dara nói.
- Rinnie lo cho cậu lắm! Em ấy không có lỗi!
- Tớ biết! Nhưng... - Cô tính nói gì đó rồi lại thôi.
Bom "hừ" một tiếng, ngã người xuống giường, đầu đập vào thành giường đau điếng, nhăn mặt - Ai? Là ai đã sáng tác ra cái giường bằng gỗ cứng như vậy? Đau chết đi được! - nằm xuống, xoa xoa đầu - Cậu còn cười trên nỗi đau của tớ? - mặt mếu máo.
- Cậu đã lớn thế rồi mà suốt ngày còn nhõng nhẽo! Ai mà dám quen cậu đây hả? - Dara bĩu môi.
- Tớ chỉ như thế với mỗi cậu thôi! Không ai quen thì thôi! Tớ không thèm!
- Ngay cả con bé Minzy cậu cũng không thèm à?
- Ơ... - bị nói trúng tim đen, Bom ngại ngùng - Em ấy... là một ngoại lệ!
Dara bật cười khi mặt Bom đang đỏ ửng lên. Biết cô ấy cố ý trêu mình, Bom giả vờ không để tâm, liền đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top