Chap 4
---Trong phòng Bom---
- Dara... đã xảy ra chuyện gì rồi? - Chaerin lắp bắp.
Bom ôm mặt khóc.
- Unnie nói gì đi chứ! - nắm vai Bom, lắc mạnh.
- Dara tự tử rồi! - Bom cố gắng nói.
Chaerin cứng đờ người, buông thõng đôi tay, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô ko còn đứng vững được nữa, chân khụy xuống, 2 tay bấu víu lấy Bom, nước mắt lăn dài.
- Không... không đúng! Unnie gạt em! Dara... Dara... không thể như thế được!
Bom ôm lấy Chaerin, cả cô còn không tin vào điều này, nhưng nó là sự thật.
- Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào hả?
Bom cố lấy lại bình tĩnh, giọng khản đặc.
- Trước khi chia tay em 5 ngày...
--------------------------------------
*Rầm... rầm... rầm...*
Đang nấu ăn ở dưới bếp, nghe thấy tiếng đập cửa, Dara vội vàng chạy lên.
- Bitch! Mày làm gì mà lâu như vậy mới mở cửa? - Cha dượng cô chửi rủa.
- Dạ! Con nấu cơm! - Dara lí nhí.
Lão đẩy mạnh cô qua một bên, khiến cả người cô đập vào cửa, đau điếng.
- Mày y hệt con mẹ của mày! Cút khuất mắt tao đi! - tiếp tục chửi.
Lão ta đã say khước, bước đi loạng choạng vào phòng tắm.
Dara chỉ biết lặng lẽ khóc rồi xuống bếp tiếp tục công việc của mình.
Ba mẹ cô ly hôn khi cô chỉ vừa 10 tuổi. Ba đã sang nước ngoài cùng tình yêu mới và cắt đứt mọi quan hệ với mẹ con cô. Khi cô 15 tuổi, mẹ đi thêm bước nữa. Ba dượng là tên bợm rượu, không nghề nghiệp ổn định, sau đó cũng chẳng chịu đi làm. Mẹ cô phải cật lực làm việc không có thời gian nghỉ ngơi để lo cho cả gia đình. Cô vừa đi học vừa phải đi làm thêm để phụ giúp mẹ của mình. Sức khỏe của mẹ cô bắt đầu suy giảm. Năm cô 20 tuổi, bà qua đời vì lao lực. Cô một mình gánh hết công việc, những hôm không có tiền để uống rượu, lão lại lôi cô ra đánh và mắng nhiếc thậm tệ. Chaerin cũng biết điều đó, nhiều lần muốn dạy cho lão 1 bài học nhưng vì thương cô, vì nghĩ cho cô nên đành im lặng.
Lão bước ra khỏi nhà tắm, thân dưới chỉ quấn 1 chiếc khăn, đi ngang bếp, thấy Dara đứng đấy, liền bước lại gần, tay chạm vào mông cô. Dara giật bắn mình, xoay người lại, hốt hoảng:
- Dượng... dượng làm gì vậy?
- Tôi có làm gì đâu mà em phải sợ! - vừa nói vừa tiến lại gần Dara.
Dara lùi dần, lùi dần về phía sau, khẩn khoảng:
- Dượng! Dượng đừng làm con sợ! Con xin dượng!
Cô run bần bật, nước mắt bắt đầu rơi.
- Tôi đã làm gì đâu mà em khóc? - tay sờ lên tóc Dara - Em đẹp như mẹ em ngày xưa vậy! Tại sao em lại giống con đàn bà ấy như thế? - nắm lấy tay cô, kéo mạnh - Ngoan! Lại đây! Tôi sẽ nhẹ nhàng với em!
Hắn lôi cô đi, mặc cho cô vùng vẫy, khóc lóc van xin. Đẩy cô vào phòng, khóa chặt cửa, hắn như con thú dữ đang chực chờ xơi tái cô. Cô sợ hãi, tay run rẩy bấm điện thoại. Hắn giật và ném mạnh vào tường. Chiếc điện thoại bể nát.
- Em gọi cho ai? Cảnh sát? Hay gọi cho con người tình của em? - đẩy cô ngã xuống giường, đè lên trên - Con người tình của em không giúp gì được cho em đâu! Nó cũng chẳng khiến em sung sướng như tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top