Chap 1

- Mình chia tay nha Chae! - Dara lạnh lùng nói.

- Em... em nói gì? - Miệng Chaerin lắp bắp, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

- Em nói mình chia tay đi!

Câu chia tay nhẹ nhàng ấy đủ làm cho tim cô thắt lại. Cô mở lời, giọng run run:

- Tại... tại sao lại như vậy?

Dara nhìn sang nơi khác như đang cố tránh né ánh mắt tuyệt vọng của cô:

- Em không xứng với Chae!

- EM NÓI DỐI!!!

Chaerin cố nén cảm xúc của mình. Giờ đây, trước mắt cô, mọi thứ thật tồi tệ. Cố gắng giữ lấy bình tĩnh, cô nắm chặt tay Dara như tha thiết cầu xin rút lại câu nói vừa rồi.

- Cảm ơn Chae! Cảm ơn vì những ngày qua đã ở bên em! Cảm ơn vì đã luôn yêu thương và lo lắng cho em! Cảm ơn Chae vì tất cả! - Giọng Dara vẫn đều đều như thế.

- Chae biết Chae không tốt! Chae đã luôn làm em lo lắng cho Chae! Chae hứa Chae sẽ không làm em buồn nữa! Chae sẽ không cãi lời em nữa! Đừng bỏ rơi Chae có được không?

Chaerin siết chặt tay Dara. Nước mắt lưng tròng như chực chờ rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên một chút để dòng lệ chảy ngược vào trong.

- Những lời nói đó bây giờ có muộn quá không Chae?

- ......

Cô nhìn Chaerin, ánh mắt hờ hững ấy như xoáy thẳng vào tâm can. Cô không nói, nhưng Chaerin hiểu rõ nỗi buồn cô cất giấu tận sâu trong đáy lòng. Cô không nói, nhưng Chaerin luôn hiểu cô cần gì và muốn gì. Chaerin và Dara ngồi đấy - nơi hẹn hò đầu tiên - cả hai đều im lặng. Sự im lặng bao trùm không gian một cách đáng sợ. Một lúc lâu sau, Chaerin nén cảm xúc của mình, hỏi:

- Em có người khác rồi đúng không?

- Ừ!

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ làm tim Chaerin vụn vỡ. Nước mắt cô rơi trong vô thức.

- Em có người mới rồi! Chae hãy quên em đi!

Dara đứng dậy, hất tay Chaerin ra và quay mặt bước đi.

- CHAE SẼ CHỜ EM!

Chaerin gào lên như muốn níu giữ lấy chút tình cảm mong manh từ cô. Nhưng cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng cất bước mà chẳng quay đầu nhìn lại. Nước mắt Dara lặng lẽ rơi. Cô cắn chặt môi đến bật máu. "Chae à! Em không còn cách nào khác! Sẽ có người thay em yêu Chae! Em xin lỗi!"

Dara bỏ lại Chaerin ngồi đấy, như thể chẳng hề quan tâm đến nỗi đau đang giằng xé tim Chaerin lúc này, như thể chẳng hề để ý tâm hồn đang tan nát của Chaerin. Cô yêu Dara, yêu rất nhiều. Tình cảm cô dành cho Dara không ai có thể hơn được. Một câu chia tay đã kết thúc tất cả. Cô không dám tin rằng những gì cô vừa trải qua là sự thật. Mắt cô dần nhòa đi. Chaerin khóc. Giọt nước mắt mặn và đắng rơi trên khóe mi cô. Cô ôm mặt khóc như muốn làm trôi đi nỗi đau trong lòng.

Chaerin đứng dậy, quệt ngang dòng lệ và bước đi như cái xác không hồn. Dara ra đi để lại trong cậu quá nhiều kỉ niệm. Bây giờ, Dara lại bảo cô quên đi. Cô là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải là con rô-bốt làm bằng máy móc đâu mà cứ bảo quên là sẽ reset được tất cả.

- CON KIA! MÀY BỊ MÙ À?

Một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước mặt Chaerin. Hắn ta trừng mắt, đay nghiến.

- Mày đụng phải tao, còn trố mắt nhìn hả?

- Cháu xin lỗi! - Cô cúi đầu, lí nhí trong miệng trong khi nước mắt vẫn tuôn dài.

- Mẹ! Tối rồi còn gặp phải con điên! TRÁNH RA!

Hắn đẩy Chaerin sang một bên. Cái đẩy mạnh của hắn làm cô ngã nhào ra đất. Lồm cồm đứng dậy, cô phủi sơ quần áo rồi thất thểu bước đi. Bỗng, cơn mưa ập đến. Mưa càng lúc càng nặng hạt. 

" Pyeonhaetni ne mamsoge

Ije nan deo isang eoptneun geoni

Nan neol neol saenggakhamyeon

Neomu apa apa apa "

Câu hát cứ văng vẳng bên tai Chaerin làm nước mắt không ngừng tuôn. Trống rỗng... Tâm trí cô chẳng còn gì ngoài một khoảng không vô tận.

Chaerin về đến nhà trong bộ dạng ướt sũng, nhem nhuốc như một con mèo hoang lạc giữa đêm giông. Thay xong bộ đồ, cô bước vào phòng, nhốt mình trong không gian trống trải và tối tăm đến lạnh người, cô ngồi đấy, ở góc phòng, co rúm người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu và khóc. Chẳng biết từ bao giờ, cô lại trở nên yếu đuối đến như vậy. Cô thầm ước Dara sẽ đến bên cô ngay lúc này, ôm chặt cô và nói: "Đừng khóc nữa, đồ hâm! Em về với Chae rồi!" Nhưng không... mọi thứ chỉ là ảo mộng. Có lẽ, Dara đang vui vẻ, tay trong tay bên tình nhân mới. Nơi đây, không có ai cả, chỉ mình Chaerin. Gió đông lạnh lùa vào khung cửa sổ, chạm nhẹ vào bờ vai đang run của cô, hòa vào tiếng khóc tạo nên một bản nhạc nao lòng.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: