Chap 8

Mặt trời đã lên ánh nắng chiếu rọi vào phòng Dara. Cô quay qua ôm lấy khoảng không bên cạnh mà hằng ngày luôn có một cái gói ôm chỉ có mình cô thấy bên cạnh. Cô giật mình khi nhìn quanh không thấy Chaerin đâu. Có một chút buồn vì hôm qua cô buồn như vậy mà con ma vô tâm kia lại biến đâu mất khiến tâm trạng của Dara tệ hơn.

" Cô chủ, ông chủ cho gọi cô xuống ăn sáng." Người giúp việc ở ngoài cửa nói vọng vào.

" Tôi xuống liền." Dara đáp lại.

Dara mệt nhọc lê từ bước vào phòng tắm. Cô vừa buồn vừa bực mình. Sau khi tắm xong, Dara nhanh chóng xuống nhà vì sợ ba cô chờ lâu rồi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa.

" Con chào ba mẹ!" Dara cuối chào ba mẹ mình, rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Gia đình cô cùng nhau ăn trong không khí nặng nề. Dara không dám nhìn ba mình vì sợ ông lại nổi giận.

Ăn được một lúc ông Park cũng lên tiếng " Một lát vào phòng làm việc ba muốn nói chuyện với con." Ông Park ăn xong và đi vào phòng làm việc chờ Dara. Một lát sau, cô cũng bước vào thấy ba mình đang ngồi xoay lưng lại.

" Con thật sự muốn theo nghề đầy thị phi đó?" Ông Park nói nhưng vẫn không nhìn Dara.

" Dạ vâng ạ!" Dara trả lời dứt khoác.

" Ba sẽ không phản đối nhưng ta cũng không nói là sẽ đồng ý. Con hãy làm những gì con muốn đi nhưng phải nhớ là đừmg làm mất mặt dòng họ Park đấy." Ông Park xoay người lại nhìn Dara đang đứng bất động không tin vào tai mình khi nghe những lời mà ba cô vừa nói.

Dara không kiềm được niềm vui sướng khi ba cô đã không ngăn cản đam mê của cô nữa. Dara ôm chầm lấy ông Park hôn vào má ông, như lời cám ơn của cô con gái bé nhỏ gữi đến người cha vĩ đại của mình.

Chaerin thức gấc tại ngôi nhà của mình. Giờ cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tìm gia đình của cô. Lòng Chaerin nặng trĩu lo lắng không biết gia đình cô có an toàn không nữa. Suy nghĩ chán chê Chaerin bay về nhà Dara vì cô đã bắt đầu cảm thấy nhớ Dara. Cô cần bên Dara lúc này, Chaerin muốn tựa vào Dara.

Vừa thấy bóng dáng Chaerin bay vào phòng Dara đã quát lớn: " Cô đi đâu thế hả? Cô đừng nghĩ là ma thì đi không cần báo ai nhé."

Dara định nói tiếp gì đó thì Chaerin đã ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô vào lòng. Vòng tay Chaerin ngày càng siết chặt hơn làm Dara muốn nghẹt thở.

" Chaerin à! Cô bị sao vậy? Cô làm tôi khó thở quá." Dara cũng không đẩy Chaerin ra.

" Cô cho tôi ôm cô một xíu thôi, cô đừng làm ồn tôi sẽ không làm cô khó chịu đâu." Chaerin nới lỏng vòng tay hơn lúc nãy để Dara không cảm thấy khó chịu nữa.

Dara đưa tay ôm lấy Chaerin như an ủi lại. Hai người cứ im lặng không ai nói với ai lời nào cho tới khi Chaerin thấy dễ chịu hơn nên buông Dara ra.

" Hôm qua cô đã ở đâu?" Dara mở lời khi cả hai buông nhau ra trong ngại ngùng.

" Tôi về nhà." đôi mắt Chaerin trùng xuống.

Chaerin đã kể cho Dara nghe về những gì mình nhớ được. Có một chuyện mà Chaerin không kể đó là nơi mà cô giấu bản sáng tác mà Teddy và YG tìm bấy lâu nay. Hiện tại, Chaerin phải điều tra một số chuyện rồi cô mới có thể giao lại bản nhạc đó được. Nếu bản nhạc đó nằm trong tay Dara chỉ khiến cho Dara gặp nguy hiểm chứ chẳng thay đổi được gì.

Hằng ngày, Dara vẫn ra vào công ty và Chaerin vẫn đang quan sát mọi người một cách cẩn trọng nhất. Chaerin biết rằng trong công ty có kẻ đã phản bội nhưng cô chưa biết là ai. Chaerin ngồi nhớ lại hôm xảy ra tai nạn có kẻ đã tới phòng sáng tác tại công ty lục tìm bản nhạc đó. Nhưng kẻ đó là ai thì cô chưa biết.

Dara vẫy vẫy tay trước mặt Chaerin khi thấy cô đang thơ thẫn không biết Dara xuất hiện từ lúc nào.

" Cô sao vậy Chaerin? Đang suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy?" Dara ngồi bên cạnh Chaerin, lấy chai nước uống.

Chaerin nhìn Dara thấy mồ hôi đang chãy trên làn da trằng ngần trong Dara thật quyến rũ. Chaerin nuốt khan với suy nghĩ của mình rồi xoay mặt chỗ khác.

Dara thấy lạ khi Chaerin cứ im lặng nên lấy tay đánh Chaerin một cái.

" Sao tôi hỏi cô không trả lời?" Dara trợn mắt nhìn Chaerin.

" Ủa cô hỏi tôi gì thế?" Chaerin không thể ngơ ngác thêm.

Dara sôi máu lên rồi im luôn. Suốt buổi tối Dara cũng không thèm nói gì với Chaerin làm cho Chaerin phải ỉ oi xin lỗi.

" Mấy nay cô có chuyện gì mà như người mất hồn vậy?" Sau khi Chaerin năn nỉ Dara mới hỏi thắc mắc bữa giờ của mình.

" Tôi đang lo lắng cho gia đình của tôi thôi. Không biết họ có gặp nguy hiểm gì không nữa." Chaerin nhìn xa xăm.

Dara không biết nói gì cô biết điều đó làm Chaerin phiền lòng. Cô chỉ ôm Chaerin và an ủi nói rằng cô sẽ giúp Chaerin tìm họ.

*****

Ông Yang lái xe tới một căn nhà. Ông cho xe đánh vào hầm để xe. Quản gia ra cúi chào ông rồi thông báo tình hình. Cả hai nhanh bước vào căn phòng chỉ có một cây đèn ngủ chiếu ánh đèn vào cô gái đang nằm ngủ ở đó từ rất lâu. Trên tay vẫn được nói với ống truyền dịch để duy trì sự sống của cô gái bao nhiêu ngày qua. Cô gái khuôn mặt thật đẹp khi ngủ nhưng gương mặt xanh xao vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời.

Ông ngồi nhìn cô gái một hồi lâu rồi bước ra ngoài thì gặp quản gia.

" Ông chăm sóc con bé chu đáo vào nhé. Có gì tiến triển thì báo tôi biết." Ông Yang nói rồi ra về.

****
Hôm nay, Dara có cuộc kiểm tra tài năng dành cho thực tập sinh. Dù Dara được đặc cách chắc chắn sẽ đậu nhưng Dara vẫn muốn như bao người khác phải đi lên bằng năng lực của mình. Theo Chaerin quan sát thì những thực tập sinh khác ai cũng đều tài năng nhưng Dara có thế mạnh của mình là siêng năng nên Chaerin khá tin rằng Dara sẽ vượt qua bài kiểm tra sắp tới. Chaerin đã sáng tác tặng cho Dara một bài hát để biểu diễn hôm nay. Dara rất thích vì nó rất hợp với giọng của cô nhưng nó chưa hoàn hảo đó chính là thiếu giọng rap của Chaerin.

Dara cùng Chaerin ngồi xem các thực tập sinh khác đang biểu diễn tiết mục của mình. Các bạn ấy khá giỏi nhưng vẫn chưa phát huy được cái chất riêng của mình.

" Tiết mục tiếp theo là Sandara Park!"

Dara bước lên sân khấu âm nhạc vang lên ca khúc với giai điệu khá bắt tay.

" I just wanna kiss. I never wanna miss. Deo jjalithagae one more time. Nae soomeul gajyeoga. I'm dying for your kiss. I never wanna miss. Deo mangseolijima. Nae ipsooleul gajyeoga" Dara cất giọng khiến ai cũng bất ngờ.

Mọi người nhún nhảy theo bài hát của Dara. Ông Yang khá hài lòng với bài hát của Dara. Kết thúc buổi thi ông Yang muốn nói chuyện riêng với Dara nên đã mời cô lên văn phòng.

" Tôi thật sự rất thích bài hát khi nãy của cô đó. Cô đã sáng tác nó hả?" Ông Yang hào hứng nói.

" Cám ơn Chủ Tịch! Không phải tôi sáng tác đâu." Dara gãi đầu nói.

" Vậy là ai? Tôi muốn gặp người đó có được không? Chất nhạc rất hợp với YG đó." Ông Yang hỏi dồn.

" Không được ạ! Người đó không muốn tham gia vào showbiz đâu." Dara kím cớ để ông Yang bỏ ý định đó.

" Ồ vậy thì tôi không ép vậy. Tôi muốn mua sáng tác đó để cho cô ra single debut mà như vậy thì làm sao bây giờ. Cô có thể thương lượng với người không?" Ông Yang kiên quyết.

" Không được/ Được." Dara và Chaerin cùng lên tiếng. Dara nhìn Chaerin rồi xoay lại nhìn ông Yang nói tiếp.

" Xin lỗi Chủ Tịch người đó sẽ không bán sáng tác này đâu." Dara kiên quyết.

Ông Yang đành chịu thua và Dara xin phép ra về. Sau khi Dara về ông Yang ngã đầu ra ghế nhìn lên trần nhà rồi thầm nghĩ: " Bài hát khi nãy làm tôi nhớ đến một người."

*****
Về đến nhà, Dara lăn ra giường, Chaerin ngồi nhìn Dara, còn Dara thì nhìn lên trần nhà.

" Có phải cô thắc mắc tại sao tôi không đồng ý phải không?" Chợt Dara lên tiếng. Không đợi Chaerin trả lời Dara nói tiếp: " Vì bài hát chưa hoàn hảo." Dara quay qua nhìn Chaerin.

Chaerin hết sức bất ngờ buộc miệng hỏi lại cô tại sao nó chưa hoàn hảo vì Chaerin thấy ai cũng thích nó kể cả người khó tính như Chủ Tịch mà còn khen ngợi bài hát đó vậy mà Dara nói nó chưa hoàn hảo.

" Vì thiếu giọng rap của cô đó." Dara bình thản trả lời.

Chaerin không ngờ Dara trả lời như vậy làm lòng Chaerin vui tới lạ. Chaerin cũng không biết nói gì với câu nói của Dara nên chỉ đến nằm kế bên Dara. Cả hai không nói gì chỉ im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình

Trong lòng cả hai cảm thấy có gì đó thật lạ khi cả hai gần nhau. Dara không biết nó là gì nữa, Chaerin cũng vậy. Cảm giác đó vừa ấm áp vừa bình yên. Nếu không có Chaerin ở bên chắc gì Dara đã dám thực hiện ước mơ của mình và không gặp Dara thì Chaerin mãi là một hồn ma cô đơn. Cả hai thầm cảm ơn nhau vì người kia đã ở bên cạnh mình làm thay đổi cuộc sống hiện tại của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top