Chap 20
Minzy chầm chậm đi tới, đôi mắt ánh lên sự tia lửa. Nhìn khuôn mặt lạnh băng của cô ấy, Dara nhanh kéo Chaerin lại phía sau lưng mình như sợ Minzy sẽ làm gì đó ảnh hưởng tới Chaerin.
Chaerin đứng phía sau lưng Dara không nói gì chỉ nhìn dáng vẻ của cô nàng không ngừng nở nụ cười. Cô hiểu rằng Dara quên rằng cô là một hồn ma thì làm sao bị cô gái kia làm gì được nhưng vẫn im lặng tận hưởng sự bảo vệ ngọt ngào mà Dara dành cho cô.
"Cô là người mà lại đi bảo vệ cho một hồn ma sao?" Minzy càng tức giận hơn khi thấy hành động của Dara.
"Thì sao? Cô ấy là người tôi yêu. Cô không được phép là hại cô ấy." Dara nhanh miệng đáp trả lại câu hỏi của Minzy.
"Cô ta nhập vào tôi khiến cơ thể luôn khỏe mạnh như tôi mà phải nằm viện hồi phục cả tuần. Cô ở bên cạnh cô ấy như vậy chẳng khác nào muốn chết." Minzy lạnh băng quét mắt về cả hai.
Chaerin và Dara bất ngờ nhìn về Minzy khi nghe cô ấy nói về vấn đề cả hai chưa từng suy nghĩ qua. Dù sao người và ma cũng không thể nào ở bên nhau mãi được. Dara chợt nhớ về lần trước khi cả hai lần đầu hoà hợp tới hôm sau đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác hẳn ra. Cô cũng hoài nghi một chút nhưng do sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên cô cũng không nhớ về nó nữa. Hôm nay nghe Minzy nói tới Dara cũng hoang mang không biết phải như thế nào.
"Dara! Cô có dám bôi lớp trang điểm của mình ra không? Tôi đã quan sát cô khá lâu. Dù cho có giấu vẻ mặt mệt mỏi sau lớp phấn đó thì cô cũng không giấu được ánh mắt mệt mỏi đó đâu." Vẫn dùng lời nói lạnh băng đó hướng về Dara.
Chaerin lúc này sốt ruột xoay người Dara lại nhìn vào khuôn mặt ngày càng gầy gò của cô nàng không khỏi đau lòng. Chaerin cứ nghĩ vì xảy ra nhiều chuyện nên Dara mệt mỏi như vậy nhưng đến ngày hôm nay cô mới biết chính là do cô tạo nên. Người và ma số trời đã định âm dương phải cách biệt. Chaerin buông lỏng hai tay rời khỏi vai Dara, vô lực lui về sau vài bước.
"Chae không được nghe lời cô ta nói. Em không sao cả." Dara nói như hét lên, chạy nhanh đến ôm lấy Chaerin, không kiềm chế được nước mắt tuôn rơi.
"Không được. Chae không thể để em có chuyện. Chae xin lỗi." Chaerin nhìn Dara khóc mà lòng cô cũng sớm tan nát.
Chaerin ôm lại Dara cùng nước mắt tuôn rơi, cô biết rằng bản thân không thể tiếp tục ích kỷ như vậy. Yêu nhưng nếu như nó là điều liều thuốc độc thì cô không cần. Lòng đau nhưng Chaerin vẫn phải chấp nhận số phận trêu đùa cả hai. Thổi một làn hơi làm Dara từ từ ngã gục. Cô biết nếu không để Dara như vậy thì cô khó lòng rời khỏi đây ngày hôm nay.
"Minzy, tôi xin lỗi vì đã mượn thân xác của cô. Coi như tôi cầu xin cô mong cô sẽ bảo vệ Dara thay tôi. Đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì." Chaerin nhìn về Minzy với đôi mắt ảm đạm, bế Dara tới trao cho Minzy.
"Tôi hứa với cô." Nhìn tình cảnh của hai người cô cũng biết tình cảm cả hai sâu nặng như thế nào. Cô cũng biết rằng mình là vậy có hơi nhẫn tâm nhưng cô không thể để Dara có chuyện gì. Với một người là đặc vụ an nguy của mọi người chính là điều mà cô đặt lên hàng đầu.
Chaerin như vô lực lảo đảo đi về hướng lan can, nhìn bóng dáng của cô Minzy cảm thấy trong lòng cũng xót xa.
"Chaerin, cô định đi đâu?" Minzy cũng không muốn Chaerin không nơi nương tựa.
Chaerin nhìn lên trời cao rồi thở dài, giờ phút này cô cũng không biết phải đi đâu nữa. Cô chỉ biết phải rời khỏi đây để Dara được an toàn, hồn ma đi đâu cũng được vì chẳng có ai quan tâm, không ai thấy được cô. Ngày trước có Dara bên cạnh, quan tâm, yêu thương cô nhưng bây giờ thì chẳng còn gì quan trọng nữa.
"Nếu cô không có chỗ để đi thì tới nhà tôi đi. Dù sao cô cũng là nhân vật quan trọng để kết thúc những chuyện này. Cô không muốn bảo vệ Dara sao?" Minzy biết Chaerin nghĩ gì nên lấy Dara để thuyết phục cô.
"Phòng 21 tầng 9 chung cư Gumda. Hãy đến đó chờ tôi." Minzy nói xong thì Chaerin đã biến mất.
Minzy bế Dara trên tay lòng nặng trĩu. Cô cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Nếu như là cô thì liệu có lý trí như vậy hay không? Minzy nghĩ tới khuôn mặt của Bom rồi bất giác mỉm cười. Cô biết bản thân mình cũng đã có tình cảm với Bom và cô ấy cũng vậy nhưng hiện tại cô không thể nói tới chuyện tình cảm được nên đành im lặng hưởng thụ cảm giác được Bom quan tâm, chăm sóc dành cho mình.
"Cô ấy làm sao vậy?" Bom hỏi khi nhìn Dara đang nằm ở băng ghế sau.
"Lát nữa về nhà chị rồi em sẽ kể. Giờ chị cho cô ấy ở lại nhà chị nhé." Minzy nắm lấy tay Bom mỉm cười.
Bom bất giác đỏ mặt chỉ yên lặng rút tay về khởi động xe chạy đi cũng không nói thêm lời nào với Minzy. Hôm nay, Minzy đối với cô có gì đó khác lạ hơn bình thường, cảm thấu Minzy ôn nhu hơn ngày thường, không hay làm bộ mặt lạnh lùng bình thường với cô. Cảm giác này thật sự làm tim Bom đập mạnh hơn bình thường, cô lén nhìn Minzy một chút chỉ thấy cô ấy nhìn ra ngoài cửa chăm chú xem cảnh vật bên ngoài. Chạy một lúc cũng tới nhà của cô. Bom đỗ xe cẩn thận rồi mở cửa để Minzy bế Dara vào nhà. Nhìn thấy Minzy bế Dara lòng Bom có hơi khó chịu vì sao cô yêu thích Minzy đó giờ mà chưa bao giờ được như vậy.
Minzy cũng thấy được biểu hiện của Bom. Nhìn thấy cô bĩu môi giận dỗi càng thấy người con gái này thật đáng yêu trong lòng muốn ôm lấy Bom dỗ dành nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Minzy thôi. Cả hai ngồi ngoài phòng khách, Minzy bắt đầu kể mọi chuyện cho Bom nghe vì dù sao cô cũng không muốn giấu Bom những chuyện này.
"Em về nha. Chị hãy giúp em canh chừng cô ấy. Mai em sẽ trở lại. Chị cũng ngủ sớm đi." Minzy dặn dò vài câu rồi đứng dậy ra về.
"Em về cẩn thận. Nhớ nghĩ sớm nha." Bom muốn giữ Minzy lại nhưng cũng biết là không nên chỉ dám tiễn cô ấy ra cửa.
Bom ngồi ở phòng khách nhìn về phía phòng Dara rồi nghĩ tới chuyện của mình, cô cảm thấy khâm phục tình yêu của Dara có thể bất chấp người và ma vẫn dũng cảm bên nhau. Còn cô và Minzy thì sao? Vẫn là không đủ dũng cảm để nói ra.
Minzy mở cửa bước vào phòng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Chaerin nhưng không thấy đâu. Cô cũng biết được Chaerin sẽ không tới đây ngay vì dù sao những chuyện vừa rồi cũng khó mà đối mặt với nhau, Chaerin cũng cần thời gian để ổn định lại tinh thần nghĩ vậy Minzy liền đi vào phòng tắm.
Chaerin lang thang cho ổn định đầu óc bất giác dừng chân trước ngôi nhà lần trước cùng ông Yang theo tới đây. Tới đây cô mới biết được rằng mình vẫn còn sống.
"Nếu như linh hồn này nhập được vào thân xác đó thì hay biết mấy." Chaerin suy nghĩ rồi lắc đầu cười chính bản thân mình suy nghĩ thật hoang đường. Dường như số phận đang trêu đùa cô cùng Dara nước mắt lại rơi thêm một lần nữa. Giờ phút này cô cảm thấy như muốn biến mất khỏi thế gian này nếu như không được ở bên Dara thì cô còn tồn tại trên đời này như vậy để làm gì.
Nhìn thân xác của bản thân trên giường cô cảm thấy thật vô dụng. Cô cũng không muốn nhìn thấy thân xác vô dụng của mình nữa cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Bay quanh thành phố nhìn mọi người đang tay trong tay dạo phố nhìn mọi người ai cũng vui vẻ càng làm cô nhớ về Dara nhiều hơn. Nhớ dáng vẻ ngày càng gầy yếu của Dara lòng cô càng nặng nề hơn.
"Dara, em sẽ không trách Chae khi đã rời xa em chứ?
Trên đường đến nhà Minzy đi ngang quán bar Chaerin nhìn thấy nhóm người bước vào ngang qua mình. Chaerin cũng không để ý đến tiếp tục bước nhưng nghe thấy một người gọi cô gái trong đám là Harin. Cái tên này bay vào trong tâm trí cô khiến cô ngừng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top