Chap 36: Mâu Thuẫn Lần Đầu
Một bóng đen đứng ở phía ngoài ngôi nhà vụt mất trong đêm tối. Người này cũng không muốn để bốn người phát hiện sự có mặt của mình. Những gì hắn ta nghe thấy cũng làm hắn hưng phấn mà trở về bẩm báo.
"Thưa chủ nhân." Hắn ta cung kính cúi đầu với người mặc âu phục đang đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Nói đi." Người đàn ông chậm rãi xoay người nhìn hắn không ai khác là ông Park.
Hắn ta nhanh chóng báo cáo những gì mà hắn đã nghe được ngày hôm nay cho ông nghe. Ông cũng không thể tin được việc Dara có thể mang thai mà lại là của Chaerin. Tất nhiên ông vẫn không biểu hiện ra ngoài trong lòng đang có nhiều chuyện muốn tìm người giải đáp. Nghe báo cáo xong ông cũng dặn dò hắn ta không được để chuyện này lọt ra ngoài vì có thể sẽ hỏng kế hoạch của ông đã chuẩn bị từ trước.
"Người đi ra được rồi đó, HanSuk." Ông ngồi lại trên ghế chờ HanSuk bước ra.
"Ông cũng cảm thấy chuyện đứa bé thật hoang đường sao?" HanSuk liền vào thẳng vấn đề.
Ông không nói gì chỉ ngồi suy nghĩ kết nối mọi chuyện lại để mọi thứ thật hoàn hảo. Nếu Dara sinh ra một con lai giữ Ma Cà Rồng và Người Sói vậy thì đứa bé này sẽ nắm giữ sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Nếu ông nắm được đứa bé trong tay như vậy việc ông giành lại quyền lực trong tay càng chắc chắn hơn.
"Việc ông nghĩ tôi cũng có tìm hiểu qua. Chúng ta không cần vội. Ngày mai tôi sẽ đi tới Gong gia lấy những thứ cần thiết về. Dù sao cũng phải gặp lại anh trai mình một chút." HanSuk nói xong đứng dậy biến mất khỏi căn phòng.
Dara đang nằm trong vòng tay của Chaerin thì cảm thấy trong người thật khó chịu. Tiếng nói văng vẳng bên tai đòi máu. "Mẹ ơi! Con đói, con muốn máu tươi. Mẹ ơi! Con muốn máu."
Dara nhanh chóng bật người dậy đôi mắt vô hồn nhanh phóng ra ngoài. Cô dường như bị ai đó điều khiển bay đi mất. Những chuyện đó chỉ xảy ra vài giây ngắn ngủi Chaerin cũng chưa phòng bị kịp chỉ có thể đuổi theo Dara.
Thân thủ Dara rất nhanh tiến tới mục tiêu có người gần nhất. Vì đây là ngoại thành nên ít người qua lại chỉ có vài chiếc xe tải chở hàng hóa lâu lâu xuất hiện. Một chiếc xe tải đang chạy bị một lực từ trên cao rơi xuống tác động ở phần đầu xe làm cho chiếc xe mất lái đâm vào góc cây ven đường.
Khi Chaerin đến nơi thì Dara đã biến mất chỉ thấy vết cắn trên cổ của hai người đàn ông cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn ngó xung quanh từ trong bụi cây có tiếng khóc thút thít, Chaerin ôm lấy thân thể Dara đang run lên từng đợt vì sợ hãi.
Cả hai im lặng không nói với nhau lời nào. Chaerin cũng không biết nên nói gì vào lúc này vì biết có nói gì cũng không thể lọt vào tai Dara, mọi thứ trước mắt Dara trở nên mờ mịt, đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không vô định. Chaerin chỉ có thể ôm lấy thân thể đang vô lực của Dara để người con gái ấy có thể an tĩnh một chút. Dara mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại đi vào giấc ngủ, Chaerin không ngủ được chỉ có thể nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ những việc vừa xảy ra, đứa bé muốn phát triển phải hút máu người sống vì con mình mà phải hy sinh bao nhiêu mạng người vô tội. Chaerin thật sự bị cắn rứt lương tâm. Cô làm cảnh sát vì muốn bảo vệ con người nhưng giờ vì con mình mà phải hại chết bao nhiêu mạng người, liệu có đáng không? Một câu hỏi làm Chaerin sợ hãi một bên là con mình, một bên là những người bấy lâu mình bảo vệ, suy nghĩ cũng không ra càng làm cô đau đầu. Chaerin nhìn Dara đang ngủ trong lòng mình nhưng hai hàng lông mài luôn nhíu lại với vẻ mặt không an ổn làm cô không khỏi đau lòng. Chaerin biết Dara không vui vẻ gì khi xảy ra chuyện này vì cô ấy cũng không muốn hại con người bao giờ. Ngay bản thân từ khi sinh ra tới giờ cũng chưa bao giờ hút máu người trực tiếp mà bây giờ chính mình hút máu, bản thân có bao nhiêu là khổ sở. Cô nhớ lại đôi mắt thất thần vừa rồi của Dara làm lòng cô đau vô cùng. Cúi đầu hôn lên trán rồi ôm lấy thân thể Dara sát vào người cô hơn cũng nhanh đi vào giấc ngủ.
Dara đi vào giấc mộng thấy xác người nằm rãi rác khắp nơi máu tươi thành dòng trên cổ ai cũng có hai lỗ sâu. Dara hoảng loạn nhìn xung quanh thấy một đứa bé đang cúi đầu cắn lên cổ một người. Cô chạy nhanh tới bắt lấy cổ đứa bé nhấc lên trừng mắt với nó lực tay càng siết lấy cổ của nó chặt hơn như muốn làm nó chết ngay lập tức.
"Mẹ! Mẹ muốn giết con sao?" Đứa bé ôm lấy tay cô khó khăn mở miệng.
"Ai là mẹ ngươi?" Dara nghi hoặc nhìn đứa nhỏ trong tay mình.
"Con là con của mẹ và mẹ Chaerin. Mẹ muốn tự tay bóp chết con của mẹ sao? Mẹ muốn mẹ Chaerin hận mẹ sao? Mẹ nỡ xuống tay sao?" Đứa bé không sợ chết trừng to mắt nhìn lại Dara.
"Không Chaerin sẽ không hận ta. Chaerin sẽ hiểu cho ta." Dara ngập ngừng một chút.
"Mẹ không tin thì thử xem. Mẹ giết con thì mẹ Chaerin sẽ hận mẹ suốt đời." Đứa bé không sợ hãi mà mang vẻ mặt thách thức hướng về Dara đắc ý.
Dara hoang mang thả lỏng tay mình ra để đứa bé xuống đất. Cô không ngừng tự hỏi lại mình những câu hỏi của con bé. Mình thật sự sẽ có can đảm giết con mình và Chaerin sao? Chaerin biết được sẽ hận mình chứ? Tâm Dara lúc này thật đau nhìn xác người nằm la liệt trên mặt đất không biết phải làm sao. Đứa bé khóe miệng còn vương máu cười thật lớn còn nói lớn.
"Con biết mẹ sẽ không nỡ giết con đâu. Con cũng biết mẹ không muốn mẹ Chaerin hận mẹ. Hahaha"
Dara từ trong mộng bật dậy mồ hôi đầm đìa thở dốc. Chaerin nằm bên cạnh cũng hoảng hốt khi thấy Dara như vậy không khỏi lo lắng.
"Dara! Em sao vậy? Gặp ác mộng sao? " Chaerin nhẹ nhàng ôm mặt Dara bắt cô nhìn mình.
Dara không trả lời nhào vào trong lòng ôm cô thật chặt. Lời nói đứa bé vẫn bên tai cô. "Mẹ Chaerin sẽ hận mẹ nếu mẹ giết con." .Cô trấn an mình đó là giấc mơ thôi. Chaerin sẽ hiểu cho cô . Bình ổn lại một chút thì hình ảnh hai người đàn ông hôm qua bị cô hút máu lại hiện lên, cô thật sự rối loạn cùng sợ hãi không biết làm sao đối diện với sự thật là mình đã giết hai mạng người. Dara run rẫy rơi nước mắt khi nghĩ về việc đó. Chaerin không nói gì chỉ ôm lấy Dara để cô khóc trên vai mình.
"Em không muốn nó ra đời." Dara tựa vào vai Chaerin nói trong nước mắt.
Chaerin thật đau lòng khi nghe Dara nói ra những lời đó. Cô cũng không biết phải nói gì. Đứa bé rất quan trọng với cả hai vì nó là kết tinh tình yêu của hai người nhưng vì nó mà Dara phải tự mình giết chết hai mạng người. Nếu tiếp tục giữ nó thì tiếp theo sẽ là bao nhiêu mạng người đây. Chaerin cũng không biết phải làm sao thật sự bế tắc đến vậy sao?
Dara đứng lên đi ra ngoài như người mất hồn. Chaerin biết cô muốn làm gì vội đứng lên giữ tay Dara lại.
"Dara, em định làm gì?" Chaerin biết nhưng vẫn muốn xác định lại.
"Em phải lấy nó ra khỏi người em. Em không muốn nó ở trong cơ thể em thêm một phút giây nào nữa." Dara nói như hét lên, tinh thần có phần không ổn định. Nước mắt lại không thể kiềm chế mà rơi ra nhiều hơn.
Chaerin giữ chặt lấy Dara ôm vào lòng. Cô biết Dara lúc này không còn tỉnh táo mà kích động. Lúc đầu còn do dự nhưng khi thấy Dara thật sự muốn bỏ đứa bé thì cô lại không nỡ. Nó là con của cô và Dara vì sao nó chưa được ra đời mà phải nhẫn tâm giết chết nó. Chaerin không thể suy nghĩ nhiều thêm nữa, bản tính làm mẹ trỗi dậy cô không thể trơ mắt nhìn Dara hủy bỏ đứa bé.
"Không được, Dara. Nghe Chae nói em không thể bỏ nó. Nó là con em vì sao em có thể nhẫn tâm mà giết nó khi nó chưa được mở mắt chào đời. Vì cái gì chúng ta vì người khác mà chính tay giết chết con mình." Chaerin giữ chặt Dara sợ hãi nói, cô cũng bắt đầu rơi nước mắt.
"Lòng em đau lắm nhưng em không thể để nó là kẻ giết người. Chẳng phải chúng ta luôn bảo vệ con người sao? Họ xứng đáng có cuộc sống của họ. Chúng ta vì sao lại ích kỷ tước đoạt đường sống của họ. Họ vô tội, họ không đáng chết." Dara đau đớn khi nghĩ tới điều đó.
"Vậy con chúng ta đáng chết sao? Nó cũng vô tội." Chaerin lòng cũng chẳng hơn gì Dara nhưng vì thương con của mình cũng đành chấp nhận làm người ích kỷ một lần.
"Nó không đáng chết nhưng nó không nên ra đời." Dara thất thần nói lòng cô lúc này như đã chết. Nói lời này như ngàn dao đâm vào tim cô. Cô cũng thương con của mình nhưng cô không thể không cắn rứt lương tâm mình. Cô không muốn vì ích kỷ của bản thân mà coi thường mạng sống của người khác.
Chaerin tức giận vì cái gì Dara lại máu lạnh như vậy. Vì sao cứ phải kiên quyết hủy bỏ con của hai người.
"Em không được phép bỏ đứa bé. Chae không cho phép." Chaerin lúc này không giữ được bình tĩnh thường ngày mà nắm chặt lấy hai vai Dara.
"Nó trong bụng em. Em không cần phải xin phép ai cả." Dara cảm thấy Chaerin không đứng về phía mình càng giận dữ khi nhớ đến vẻ mặt đắc ý của đứa bé trong mộng.
"Nó cũng là con của Chae." Chaerin cũng không nhường.
"Vậy Chae chọn đi. Đứa bé quan trọng hay em quan trọng?" Dara cảm thấy Chaerin lần đầu đối đầu với mình gay gắt như vậy không khỏi đau đớn. Cô thật không hiểu vì sao vừa có đứa bé thì Chaerin lại chống đối với cô. Càng làm cô chán ghét đứa bé trong bụng này hơn bao giờ hết khi nhớ đến vẻ mặt đắc ý của nó khi biết Chaerin đứng về phía nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top