Chap 31: Hòn Đảo SaShai
Bước vào làng, từ xa cả hai đã thấy mọi người đang tụ họp rất đông. Chaerin chợt nhớ hôm nay làng mình có lễ hội. Dara hồi họp lo lắng còn hơn ra chiến trận vì cô sắp được ra mắt gia đình Chaerin mà lại trong hoàn cảnh đang bị truy đuổi như thế này. Chaerin biết Dara đang căng thẳng nên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Dara nói nhỏ.
"Ma Cà Rồng bất tử như em mà lại lo lắng khi gặp gia đình Chae như vậy sao?" Chaerin trêu Dara còn kèm theo nụ cười gian xảo.
Dara biết Chaerin đang chọc mình nên đã lườm Chaerin rồi tặng thêm một cái nhéo rõ đau. Chaerin xoa xoa cái eo đang bị đau đớn kia thì ba mẹ cô từ xa đã trong thấy Chaerin đi tới gần cả hai.
"Chaerin! Con đi đâu hôm qua giờ để mẹ phải lo lắng vậy hả?" Ông Lee nhìn Chaerin nghiêm nghị nói.
"Con có chút việc phải làm nên giờ mới về. Con đâu còn con nít nữa đâu mà ba mẹ phải lo." Chaerin gãi đầu nhìn qua Dara ngại ngùng.
"Đây là...." Bà Lee nhìn Dara định nói thì từ xa Hayi chạy tới nói lớn: "Đây là người yêu của Chaerin unnie đó hai bác" Hayi ôm lấy Dara vui mừng hỏi thăm đủ điều quên luôn cả mọi người xung quanh.
Ánh mắt của ông bà Lee dò xét Dara từ trên xuống dưới sau khi nghe Hayi nói làm Dara lạnh cả sống lưng đứng chôn chân tại chỗ. Chaerin liếc xéo Hayi rồi ra hiệu cho cho con bé giải quyết hậu quả của cái tật lanh chanh. Hayi hiểu ý liền nói: "Dara unnie chắc đi đường xa đã mệt rồi phải không em dẫn chị về nhà em nghỉ ngơi nhé!" Nói xong Hayi liền nắm tay Dara chạy một mạch về nhà nhưng Dara cũng nhanh cúi đầu chào hai người lớn một cái.
Cả ba người con lại đứng lắc đầu nhìn hai con người kia chạy đi mất. Chaerin ở lại nói chuyện với ông bà Lee về mối quan hệ với Dara nhưng tất nhiên sẽ giấu kín chuyện Dara là Ma Cà Rồng. Cả hai ông bà biết Chaerin không thích con trai lâu rồi nên cũng không phản đối, hai ông bà cũng khá thoáng vì chỉ có một mình Chaerin.
"Ba mẹ đừng lo, Dara biết gia đình mình là Người Sói rồi. Cô ấy là một nhà nghiên cứu về những loài như chúng ta nên cô ấy không sợ khi tiếp xúc với dòng tộc của mình đâu." Chaerin biết ba mẹ mình đang lo điều gì nên liền trấn an.
Ông bà khá vui khi nghe điều đó chỉ sợ Dara không chấp nhận được điều đó thôi. Nói chuyện với ba mẹ xong Chaerin tìm Dara vì dù sao tối lễ hội mới bắt đầu nên cả hai sẽ tranh thủ bàn kế hoạch sắp tới.
"Dara! Mình sẽ ở đây đến ngày mai rồi sẽ đi. Em thấy như thế nào?" Chaerin ôm Dara vào lòng nói nhỏ.
"Em cũng nghĩ vậy. Vì ở lâu sẽ sinh thêm rắc rối cho mọi người ở đây." Dara mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả hai không nói gì thêm cùng nhìn ra ngoài cửa sổ ở ngoài đó là cánh đồng hoa oải hương mang cảm giác tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong lòng cả hai rối bời không biết phải làm gì tiếp theo và điều tra ra người đã giết ông Mark. Mọi việc đều đang gây bất lợi cho Dara vì không mấy người có thể tiếp cận ông ta mà còn giết được ông ta một cách dễ dàng như vậy. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả nhóm không ai có thể tìm hiểu sự việc cặn kẽ.
****
Minzy và Bom vừa đáp chuyến bay về Hàn thì từ xa cả hai đã thấy chú Han đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Chú Han tìm kiếm Chaerin và Dara nhưng không thấy. Chú Han liền hỏi cả hai: "Chaerin và Dara đâu? Có chuyện gì mà chỉ có hai đứa về vậy?"
"Một lát về nhà, con sẽ nói chú nghe. Ở đây không tiện nói chuyện đâu." Minzy ra hiệu để nhanh chóng về nhà.
Minzy và Bom đều đang lo lắng cho Chaerin và Dara ở bên Anh. Cả hai thật không yên tâm khi bỏ hai đó lại nơi đang nguy hiểm rình rập. Minzy cũng đã hứa với Bom sẽ nhanh chóng giải quyết công chuyện và tìm hai người kia. Bom dù không muốn nhưng ở lại cũng không giúp được gì. Cô phải tìm thêm người qua đó hỗ trợ Dara.
"Zy về nhà rồi cho em mượn xe nha. Em cần đi gặp ba để nhờ ba giúp đỡ Dara." Bom nói trong lo lắng vì cô không thể ngồi yên như vậy được nữa.
"Không được đâu. Ba em vẫn là Vua nếu ông ấy xen vào chuyện này sẽ càng rắc rối hơn. Hãy tin Zy đi, Chaerin sẽ bảo vệ Dara an toàn." Minzy nắm lấy tay Bom siết chặc để trấn an Bom.
Chú Han lái xe nghe được câu chuyện của cả hai cũng biết được có chuyện xảy ra bên Anh. Mặc dù ông muốn biết nhưng cũng phải trở về nhà.
Sau khi cả ba về nhà, Minzy lập tức tạo nên kết giới để không ai có thể đột nhập vào nhà.
Minzy liền trao đổi cùng ông về chuyện đã gặp phải bên Anh cùng quyển sách mà cô lấy được. Chú Han ngạc nhiên khi mọi chuyện trùng hợp như vậy xãy ra. Điều ông không ngờ nhất là quyển sách Quỷ lại xuất hiện. Ông cũng kể cho cô nghe chuyện đã xãy ra ở dòng tộc.
"Cái gì? Tại sao mọi người lại đến hòn đảo đó?" Minzy tức giận khi nghe chú Han kể lại mọi chuyện.
"Hội đồng đã giấu chúng ta chuyện gì đó nhưng chú có thể lờ mờ đoán được." Chú Han tháo mắt kính rồi xoa xoa thái dương.
"Chuyện gì vậy chú?" Minzy sốt ruột khi thấy sắc mặt của chú Han.
"Ta sẽ kể cho con nghe câu chuyện này. Thật ra ta có một người em trai tên là HanSuk... " Chú Han nhớ lại ngày xưa khi chú ấy còn rất trẻ. Chú Han và HanSuk là hai anh em ruột. Cả hai đều giỏi về tạo ra bùa chú nhưng HanSuk vẫn nhỉnh hơn ông rất nhiều. HanSuk rất sáng tạo và đam mê trong việc tạo nên công cụ và bùa chú cũng như những phép thuật mới. Một người thiên tài như HanSuk đang có một tương lai sáng lạng nhưng rồi một hôm ông đã đánh mất đi người ông yêu điều đó khiến ông thay đổi từ một người hiền lành tốt bụng đã trở nên máu lạnh hơn. Ông không cam tâm khi người con gái đó không thuộc về ông và ông đã phạm sai lầm đó là bán linh hồn cho Quỷ để đổi lại là tình yêu của người con gái đó. Tất nhiên cuộc giao kèo với Quỷ đã bị phát hiện và hội đồng đã giam ông ấy ở hòn đảo SaShai được gọi hồn đảo Chết.
"Tại sao lại giam chú ấy ở đó mà không phải là tội chết như bao người?" Minzy thắc mắc khi nghe ông Han kể lại mọi chuyện.
"Ban đầu ta cũng nghĩ là họ đã xử tử em ấy nhưng ba của con trước khi chết đã kể cho ta nghe mọi chuyện vì hội đồng không muốn mất đi một thiên tài như em ấy nên chỉ giam lại cho em ấy hối lỗi. Hận thù của em ấy quá sâu sắc nên đến giờ vẫn không thay đổi." Ông Han đau buồn khi nghĩ đến chuyện đó khiến nước mắt ông rưng rưng.
Minzy ngồi xuống bên cạnh ông ôm lấy ông để xoa dịu phần nào nỗi đau của ông. Dù sao ông cũng là anh trai của chú HanSuk, ai mà không đau lòng khi thấy em trai của mình lầm đường lạc lối.
"Vậy có nghĩ là trên đảo đã có chuyện gì đó nên hội đồng đã cho người đến đó nhưng mọi người đã không quay lại." Minzy lờ mờ hiểu chuyện.
"Chú lo là HanSuk đã thoát ra ngoài và mọi chuyện như cháu đã biết đấy." Chú Han thở dài khi nghĩ tới chuyện đó.
"Hội đồng muốn cháu đến đó một chuyến phải không?" Minzy hỏi chú Han khi nghe hết câu nói của ông.
"Đúng vậy, chỉ có cháu mới có thể ngăn HanSuk lại." Ông ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Vì ngày xưa người bắt HanSuk chính là ba cháu và người mà HanSuk yêu chính là mẹ cháu. Cháu vừa có năng lực của ba và tài sắc của mẹ. Bây giờ mọi người chỉ có thể trong chờ vào cháu thôi."
Minzy không thể tin vào tai mình khi nghe chú Han nói, không ngờ mọi chuyện lại ngoài sức tưởng tượng của cô. Không ngờ trước khi cô ra đời lại có những chuyện này xãy ra.
Bom ngồi nghe nãy giờ cũng biết chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều vì hòn đảo này chính là thánh địa của những ác linh. Khi linh hồn không siêu thoát tất cả những linh hồn ấy sẽ đổ về đây. Sức mạnh của linh hồn ấy cũng khó thu phục hơn bao giờ hết khi ở trên mãnh đất này. Điều không ngờ nhất chính là Hội đồng Thợ Săn lại chọn mãnh đất này để trừng phạt những người trong dòng tộc. Linh hồn trên hòn đảo này chính do oán khí và thù hận Thợ Săn đã khiến họ không chốn dung thân trên trần gian này nên đã được một pháp sư dùng máu của hàng ngàn người dân trên đảo tạo nên. Tất nhiên vị pháp sư đó cũng làm vật hiến tế để tạo nên kết giới vững chắc cho những ai vào được mà không thể ra được. Từ lâu cô cũng có nghe chỉ những Thợ Săn có phép thuật cao mới có thể lành lặn mà trở ra an toàn. Nơi đó cũng trở thành nơi huấn luyện của dòng tộc Thợ Săn. Lời đồn đại xung quanh hòn đảo này có rất nhiều nhưng cô chưa một lần kiểm chứng. Lần này chắc chắn cô phải đi để xem hòn đảo ấy có gì ghê gớm mà nó được xếp vào hàng đầu những nơi mà Ma Cà Rồng không nên đến.
"Bom! Lần này em ở nhà với chú Han. Zy sẽ đi một mình." Minzy nói với Bom như ra lệnh.
"Không được, em muốn đến đó. Không để Zy đi vào đó một mình được." Bom bác bỏ ý kiến của Minzy.
"Lần này em không được cãi. Zy sẽ đi một mình. Em cũng thừa biết vùng đất đó em không được tới mà." Minzy nhìn Bom với gương mặt lạnh băng.
"Em sẽ đi. Zy không có quyền gì cản em." Bom nói tiếp rồi đứng dậy định bước đi. Thì có một lực kéo cô lại vào bức tường sau lưng. Trên tường mọc ra dây xích quấn lấy hai tay hai chân của cô lại. Không cần nhìn cũng biết là Minzy làm. Bom tức giận vùng vẫy để rời khỏi đó nhưng vô ích vì dây xích đó không phải bình thường nó đã bị phù phép, càng vùng vẫy dây xích sẽ càng siết chặt hơn và làm sức mạnh có trong người bị trói mất đi.
"Lần này em hãy tha lỗi cho Zy. Chỉ có cách này mới bảo vệ được em. Em hãy ở đây ngoan và đừng giận Zy. Zy sẽ nhanh trở về." Nói xong Minzy quay lưng bước đi để mặc Bom đang kêu gào. Cô biết làm vậy sẽ làm Bom đau nhưng cô không thể mềm lòng vì vùng đất đó là khắc tinh của sức mạnh Ma Cà Rồng nên thà để Bom chịu khổ một chút nhưng bảo vệ được tính mạng của người cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top