Chap 30: Lệnh Truy Nã

Chiếc xe chạy đến một công viên gần đó thì ngừng lại. Cả hai bước xuống xe tiến vào bên trong, những người theo hầu cận ông Mark được lệnh chờ bên ngoài. Ban đầu bước lên xe, Dara chỉ cúi chào rồi cả hai im lặng, ông không lên tiếng nên cô cũng chẳng biết nói gì, sự im lặng bao trùm trong xe làm cô cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Dara cứ nghĩ rằng chỉ nói chuyện trên xe thôi, nào ngờ ông cho xe chạy đến nơi khác. Dara trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết vì ông ta nổi tiếng trọng sĩ diện nên việc cô hủy hôn ước với con trai ông có thể khiến ông sinh hận sẽ giết cô. Chết thì cô không sợ nhưng còn Chaerin đang chờ cô nên cô không muốn chết vào lúc này.

"Cô đoán được là tôi muốn gặp cô làm gì không?" Ông Mark trầm ngâm một hồi lâu rồi lên tiếng.

Dara cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào vì chỉ có chuyện hôn ước đó nhưng cũng chỉ trả lời là không biết để ông ta nói.

"Cô quên nhanh vậy sao?" Ông Mark thiếu kiêng nhẫn quay lại nhìn cô.

Dara chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ vì cũng không biết ông ta muốn gì ở cô, cô cũng không muốn manh động vào lúc này. Ông Mark chỉ cười với cô làm không khí dịu lại hơn ban đầu, cả hai nói chuyện khá thoải mái. Ông ấy không giận hay mắng chữi cô vì vụ hủy hôn mà còn rất vui kể cho cô nghe về Don. Cậu ta lúc này chuyên tâm vào việc nâng cao sức mạnh của bản thân và đã có một tình yêu mới. Ông ngoài mặt như vậy nhưng với cách nói của ông, cô cũng hiểu từ lâu ông cũng không muốn duy trì cái hôn ước ấy nhưng vì không muốn người ta nói ông không giữ lời nên đành chấp nhận. Cũng vì cái ông không ngờ nhất là Dara là người hủy hôn trước nên ông cũng có hơi mất mặt nên khi gặp cô, ông muốn nói cho cô biết rằng ông cũng không trọng gì cái hôn ước ấy để cô đừng tưởng gia đình ông cần mà lên mặt.

Nói chuyện xong, Dara quay lại nơi mọi người đang chờ, ai nấy đang khá căng thẳng lo lắng cho cô. Dara nhìn ngắm Chaerin từ xa cô cảm thấy rằng người ấy đang rất lo lắng cho mình khi thấy gương mặt đang nặng trĩu, lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Dara đi tới bên ôm lấy Chaerin từ phía sau, lúc đầu Chaerin có hơi giật mình nhưng rồi thở phào khi biết người đó là ai.

"Ông ấy có làm khó em không?" Bom vội hỏi khi thấy em gái mình trở về.

"Không sao. Ông ta chỉ muốn móc em vài câu thôi." Dara mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Chaerin.

"Chỉ vậy thôi hả?" Chaerin xen vào.

Dara uống một ngụm nước gật đầu. Cả nhóm an tâm hơn khi thấy mọi việc vẫn ổn. Không khí vui vẻ trở lại như ban đầu, Chaerin nắm chặt tay Dara hơn vì cô thật sự rất lo cho Dara. Cô không biết nếu như Dara về trễ hơn 5 phút thì lúc đó chắc cô sẽ không đủ bình tĩnh để ngồi ở đây không, có thể cô đã chạy đi tìm Dara dù có san bằng cả Luân Đôn này.

††††

Ông Mark đang trong thư phòng nghe điện thoại. Có vẻ đây là một cuộc nói chuyện bí mật. Ông cho tất cả thuộc hạ rời khỏi chỉ để lại ông một mình ở lại. Một bóng đen từ bóng tối bước ra đứng sau lưng ông mang một nụ cười ma quái.

"Ông Mark" Người đàn ông trùm kín đầu từ trên xuống

Dường như ông Mark bị bất ngờ khi bị một vị khách lạ ghé thăm mà không hề biết trước. Từ bất ngờ rồi ông lại chuyển về trạng thái bình tĩnh. Ông chẳng sợ hãi khi đối mặt với vị khách ghé thăm.

Cả hai nói gì đó với nhau rồi sau đó một thứ trả về trạng thái ban đầu như không có người. Không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Ông Mark nằm ngã ra ghế với chiếc đầu bị chém lìa rơi xuống đất.

††††

Cả 4 người vừa đứng dậy đi về khách sạn sau khi nghe Dara kể lại cuộc trò chuyện giữa cô và ông Mark. Cả nhóm đi được một đoạn thì đã bị một nhóm người áo đen chặn lại.

"Ông Mark đã chết trên sàn sau khi gặp cô về. Mau theo chúng tôi về điều tra." Một người đứng đầu nhóm lên tiếng.

"Cái gì?" Cả nhóm đồng thanh.

Nhóm người định bước lên bắt Dara lại thì Chaerin chắn ra trước mặt, trừng mắt nhìn bọn người đó giận dữ.

"Nếu ai chạm vào cô ấy thì hãy bước qua xác tôi trước." Chaerin lạnh lùng nói.

Nhóm người thấy được sự nguy hiểm trong lời nói của Chaerin nên lưỡng lự một hồi không manh động. Trước khi đi bọn họ cũng được lệnh nếu Dara có chống đối thì dùng vũ lực bắt về. Nhóm người ra hiệu cho nhau bắt đầu hành động.

Cả nhóm phóng lên bay tới bắt người, Chaerin tóm cổ một tên tiến tới trước nhấn xuống đất tạo thành một lõm lớn trên mặt đường, những người còn lại thấy vậy vội lui lại vài bước. Chaerin chẳng quan tâm thân phận mình bại lộ hay không, cái cô quan tâm lúc này chỉ cần ai đụng tới Dara thì cô sẽ giết hết những người ở đây. Dara thấy tình hình không ổn liền kéo Chaerin lùi lại. Cô cảm thấy tình huống này thật khó hiểu. Tại sao bọn họ lại muốn bắt cô? Ông Mark làm sao chết được.

"Các người có thể nói tôi biết chuyện gì xãy ra không?" Dara bước lên ngang mặt Chaerin.

"Cô còn giả ngu sao? Sau khi hai người nói chuyện gì đó. Ông ấy nhốt mình trong thư phòng rồi sau đó chúng tôi đã thấy đầu ông ấy lìa khỏi cổ. Những người giết được ông Mark chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không là cô thì là ai. Chúng tôi đến bắt cô về theo lệnh của Hội Đồng nếu không hợp tác thì cô sẽ trở thành kẻ thù của cả tộc Ma Cà Rồng." Tên trưởng nhóm bỏ mũ trùm ra bắt đầu biến thành Ma Cà Rồng.

Cả nhóm biết mình đang đối mặt với tình huống gì nên Chaerin và Minzy chẳng ngại bộc lộ thân phận của mình. Dara và Bom hiểu điều này nên nắm tay cả hai lại như để họ bình tĩnh lại.

"Tôi không giết ông Mark nếu các người không tin thì tôi chịu thôi." vừa dứt câu, cô cũng biến thành Ma Cà Rồng với đôi mắt đỏ và mái tóc trắng như lần đầu gặp Chaerin.

Bọn người kinh hãi khi thấy đôi mắt đỏ của Ma Cà Rồng cấp cao. Vì biết đấu không lại nên mau chóng rút lui khỏi đây không quên đưa lại lời cảnh báo: "Cô sẽ bị trừng phạt."

Dara trở lại mái tóc đen bình thường như mọi ngày, từ khi cô gia nhập đội,  mái tóc trắng ấy cô đã giấu nó đi, trừ khi biến thành Ma Cà Rồng thì mái tóc trắng ấy kết hợp với đôi mắt đỏ tạo nên một Dara bí ẩn và huyền bí.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi Luân Đôn nhanh nhất có thể vì nơi này không thể ở lâu. Hội chấp hành luật đã cho lệnh truy nã Dara nên mọi người quyết định chia nhau ra rời khỏi đây.

Dara và Chaerin đi cùng nhau vì cô không muốn liên lụy Minzy và Bom. Thật ra cô muốn đi một mình nhưng Chaerin không thể để Dara mạo hiểm một mình. Cô muốn bảo vệ Dara, cô không thể để Dara chiến đấu lẻ loi như vậy.

"Chaerin! Chị giao Dara cho em. Em phải chăm sóc con bé đó." Bom thúc thít. Dara cũng ôm chị mình nhưng cô không rơi nước mắt vì cô tin rằng mọi người sẽ sớm gặp lại nhau.

Bom và Minzy trở lại Hàn Quốc vì chú Han gọi về có việc gấp. Bọn họ sẽ liên lạc với nhau khi xong việc. Chaerin quyết định dẫn Dara đi về làng của mình vì lúc này nơi ấy là nơi an toàn nhất đối với Dara. Trước khi đi Minzy đưa cho Dara một lọ nước nhỏ, không quên dặn dò khi nào tới làng của Chaerin thì hãy uống vào vì lọ nước này giúp Dara có thân nhiệt trở lại bởi vì Người Sói rất nhạy đối với Ma Cà Rồng.

"Sao tớ không nhận ra hai người họ khi lần đầu gặp?" Chaerin kéo Minzy ra hỏi nhỏ.

"Vì cậu bị Dara hút hồn từ lần đầu gặp." Minzy cười lớn vì câu hỏi có phần ngốc nghếch của Chaerin. Dù lúc này mọi chuyện dần trở nên phức tạp nhưng mọi người vẫn lạc quan.

Chaerin ôm Dara vào lòng khi nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với Minzy. Ngoại việc hỏi chuyện không nhận ra Dara là Ma Cà Rồng, Chaerin còn hỏi chú Han gọi Minzy về gấp có việc gì. Theo lời kể của Minzy bên dòng tộc có một số người mất tích đột ngột nên Minzy phải về giải quyết. Trường hợp của Minzy cũng rất giống cô, Chaerin không ngừng thắc mắc vì sao gần đây liên tục xãy ra những chuyện mất tích. Không lẽ thời gian đang đếm ngược đến Ngày Tận Thế.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top