Chap 3: Có Chút Thay Đổi
Dara tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi.Cô vẫn bị nổi đau đó dằng xé lương tâm của mình. Cô thấy bản thân mình thật vô dụng tại sao lúc đó cô không cắn Hye Sun để cô ấy sống chuyện đó đối với cô chỉ là một chuyện nhỏ.
" Dara àh! Đừng ... cắn...tớ...nếu...cậu...không...yêu...tớ " giọng nói yếu ớt của Hye Sun cứ văng vẳng bên tai Dara.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! " Dara hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng.
Vừa bước chân vào trước cửa Chaerin nghe tiếng thét của Dara,Chaerin liền đạp cửa chạy vào nhà thấy Dara khóc nấc nghẹn ngào.Chaerin thấy tim mình đau nhói,cô bước đến ôm lấy Dara.
" Em đừng khóc có được không ? Tim tôi đau lắm " Chaerin không kiềm chế mà nói ra tâm tư của mình
Dara không nói gì khóc nấc trong vòng tay của Chaerin.Chaerin càng siết chặc vòng tay của mình dỗ dành Dara.
" Em đừng tự dằn vặt bản thân nữa.Mọi chuyện qua rồi tại sao em cứ giữ nó trong lòng quài.Em như vậy cô ấy làm sao mà yên nghỉ được đây." Chaerin an ủi Dara.
" Tôi cảm thấy mệt lắm.Tôi muốn chết.Tôi không muốn sống nữa." Dara nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
" Em chết thì cô ấy có sống lại được không? Biết đâu cái chết là sự giải thoát cho cô ấy.Em hãy mạnh mẽ lên.Còn nhiều người cần em sống trên cõi đời này mà.Em hãy dẹp bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó đi được không? " Chaerin nói với giọng tha thiết.Dara thấy lòng mình ấm lại chưa từng có cảm giác đó bao giờ.
Cùng lúc đó, Bom vừa bước vào cổng thấy cửa nhà bị ai đạp gãy nát.Cô hốt hoảng chạy vào nhà để xem có chuyện gì thì thấy Chaerin đang ôm Dara vào lòng.Bom mỉm cười vội quay trở ra nhưng Dara và Chaerin đã nhìn thấy cô.Chaerin vội buông ra.Cả ba ngượng ngùng không nhìn nhau.Bom cố gắng nhịn cười mà làm cái mặt giả ngơ nói : " Hai đứa cứ tiếp tục đi đừng ngượng ngùng, chị không thấy gì đâu."
Chaerin vội phân bua : " Tụi...tụi em đâu có làm gì đâu."
Bom không nhịn được cười nữa cười ha hả lên làm Chaerin đỏ mặt đứng chôn chân.Dara không nói gì vội vào phòng đóng cửa lại, càng làm Chaerin không biết phải làm gì chỉ biết đứng đó vò đầu bứt tóc.
Bom thấy vậy càng không kiềm lại được cười lớn tiếng hơn. Chaerin không nhịn được khi thấy Bom cứ cười mãi.
" Aishhhhhh cái chị này làm gì mà cười quài vậy? Bộ nhìn em tức cười lắm hả? " Chaerin nói với giọng bực bôi.
" Thôi thôi chị không cười nữa nhưng mà lúc đó nhìn mặt em ngố lắm hahaha " Bom không kiềm chế được cười tiếp.
" Em về đây chị ngồi đó mà cười một mình đi " Chaerin đứng dậy bước đi.
" Ehèm em định chối bỏ trách nhiệm hả? " Bom giả bộ nghiêm túc.
Chaerin mở to mắt hỏi : " Trách nhiệm gì? "
" Em là siêu nhân hả? Hay là lực sĩ mà cánh cửa nhà chị nát vụn luôn vậy? " Bom chỉ vào cái cửa đang nát vụn dưới đất.
Chaerin mở to mắt nhìn cánh cửa ở dưới đất thật sự là nó nát vụn như ai băm nó ra vậy.Chaerin cũng không ngờ là vì lo cho Dara mà không kiềm chế sức mạnh của mình khiến cho cánh cửa nát bét.Giờ Chaerin không biết giải thích như thế nào đành đánh trống lãng qua chuyện khác.
Chaerin cười gượng nói : " Em sẽ kêu người đến thay cửa cho chị. Em có việc bận em đi nha." Chaerin định bỏ chạy thì bị Bom nắm lại.
" Em sợ gì mà phải bỏ chạy như vậy? Bộ em có gì giấu hả? Chị không cần em đền cửa nhưng muốn em ở lại đây bảo vệ Dara coi như đền bù.Ok không? " Bom nói một tràng rồi nghênh mặt giống như đang thách thức.Chaerin chưa kịp trả lời thì Bom lại nói tiếp." Em không muốn thì thôi chị không ép.Cứ để Dara nó chết dần chết mòn đi." Lời nói của Bom như đánh trúng tim đen của Chaerin.Bom cũng thừa biết điểm yếu của Chaerin bây giờ không ai khác chính là Dara.
" Em sẽ ở bên cô ấy." Chaerin nói mà không nhìn Bom.Bom cười đắc thắng,cô định trêu chọc Chaerin thêm nhưng cô suy nghĩ lại như vậy là quá dại dột lỡ Chaerin giận rồi đổi ý thì kế hoạch sẽ đổ vỡ hết.Bom chuyển sang nhẹ giọng với Chaerin.
" Em về khách sạn trả phòng đi, lấy hành lý của em tới đây. Hôm nay, chị sẽ đãi em một bữa nha" Bom nói với giọng dịu ngọt khiến Chaerin không quen nhưng phải giữ đúng lời hứa của mình.
Chaerin nhanh chóng quay lại khách sạn thu xếp đồ đạc chuyển đến nhà Dara.Cô không quên kêu người đến gắn cửa cho Bom. Tối hôm đó diễn ra suôn sẻ nhưng Dara không ra khỏi phòng ăn tối.Chaerin định vào kêu nhưng đã bị Bom ngăn lại.Chaerin thất thiểu ngồi xem tin tức.
" Tin khẩn cấp, phát hiện hai xác chết thanh niên ở một con hẻm vắng ở thành phố Seoul.Cảnh sát không tiết lộ nguyên nhân cái chết nhưng những người chứng kiến nói lại rằng do ma cà rồng hút máu tới chết.Các khán thính giả hãy cẩn thận đừng ra đường sau 10 giờ tối vì sự xuất hiện trở lại của ma cà rồng.Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin khi cảnh sát có lời phát biểu chính vào sáng mai."
Nghe tới đó thôi Chaerin đã hiểu được phần nào tại sao nhà nước lại thành lập đội đặc nhiệm đặc biệt.Bom nghe được cũng không khỏi hốt hoảng.Ngôi nhà dần chìm vào im lặng.Không khí trở nên ngột ngạt.Bom không nói gì vì cô đang chìm trong suy nghĩ của mình cô không ngờ giống loài của cô lại đi cắn người như vậy.Dara ở trong phòng cũng nghe thấy tin tức đó cũng không thể không quan tâm.Cô mở cửa bước qua phòng Bom hỏi chuyện.
" Chị có biết ai đã làm chuyện này không? " Dara liền hỏi Bom.
" Chị không biết nhưng có thể liên quan tới ông ta." Bom thở dài ngao ngán.
" Lại là ông ta.Chẳng lẽ ông ta không từ bỏ ý định đó sao bao nhiêu chuyện sao?" Dara tức giận thật sự.
" Chị không biết ,đã lâu rồi chúng ta không đặt chân về đó nữa mà,em hỏi chị cũng như không thôi." Bom bực bội vì bị tra khảo.
" Chẳng lẽ ông ta muốn chúng ta xuất hiện sao? " Dara như chợt hiểu ra chuyện.
Bom không trả lời mà nhìn Dara không chớp mắt.Cô không ngờ vì chuyện này mà Dara trở lại bình thường thì ra bản tính tốt của Dara khiến cô bớt dằn vặt và quên đi chuyện cũ.Bom cảm thấy vui vì Dara đã nói chuyện với cô như trước.Gần một năm nay, mặc dù ở chung nhà nhưng hầu như cả hai không nói chuyện với nhau như vậy.Nếu có nói thì vài câu đã cãi nhau.Dara trở nên lầm lì làm Bom cũng không biết nói chuyện gì cứ thế cả hai không nói chuyện nhiều như xưa.Giờ Bom mới ngộ ra là phải làm Dara bận rộn với chuyện khác thì sẽ quên đi chuyện xưa.
" Chúng ta sẽ cùng Chaerin quay về Seoul nha Dara! " Bom nói với Dara
Dara gật đầu đồng ý.Cô không thể để chuyện tệ hơn được cô phải trở lại.Cái suy nghĩ đó có từ lúc Chaerin ôm cô vào lòng.Dara cảm thấy ấm áp lạ thường.Cô muốn cái ôm đó kéo dài ra thêm.Nhưng vì sự xuất hiện của Bom khiến Chaerin buông lơi vòng tay đó.Cô cũng ngại nên chạy vội vào phòng nhớ lại cảm giác đó và nhớ lại câu nói của Chaerin nói với mình như làm cô trở về với thực tại.
Chaerin ngồi ngoài mà không hiểu chuyện gì ở trong phòng Bom.Khi thấy cả hai đi ra Chaerin vội đứng dậy.Bom thấy hành động lúng túng đó của Chaerin mà không thể nhịn cười.
" Em làm gì mà lóng nga lóng ngóng vậy? " Bom trêu chọc Chaerin khiến Chaerin á khẩu.
" Thôi vào vấn đề chính đi chị " Dara giải vây cho Chaerin.
" Chaerin à! Chị và Dara quyết định sẽ tham gia vào nhóm đặc biệt đó nhưng với một số điều kiện " Bom ngưng nói để xem phản ứng của Chaerin.
" Điều kiện gì ạ? " Chaerin vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì hai cô nàng đã chịu tham gia.
" Khi nào gặp sếp em chị sẽ nói sau, em bóc vé về Seoul sớm đi, giờ chị đi ngủ đây, hai đứa ở lại tâm sự tiếp đi " Bom đứng dậy đá mắt với Chaerin.Khi đi tới cửa phòng Bom quay đầu lại nhìn rồi nói vọng ra : " À quên nữa nhà có hai phòng thôi Dara cho em ấy vào ngủ chung hay không thì tùy em quyết định nhé,chứ phòng chị hết chỗ rồi.Em cũng biết đấy mấy con PoongPoong của chị còn không có chỗ ngủ nữa huống chi nhét thêm Chaerin.Hai đứa tự giải quyết đi nha không thôi Chaerin chịu khó ngủ ở sofa nha" Bom cười gian tà rồi đóng cửa phòng.Chaerin rũa thầm : " Chị thật là hiếu khách đấy Bom à ".
Khi nghe xong một tràng của Bom.Cả hai càng ngượng ngùng hơn.Chaerin thì không dám lên tiếng vì mình đang là khách nếu chủ nhà cho thì mới dám vào chứ đâu thể yêu cầu đòi hỏi.Dara thì đang lưỡng lự vì đó giờ cô luôn một mình,cô đang có chút cảm giác lạ với Chaerin ngủ chung thì làm sao mà ngủ được đây.Cả hai im lặng suốt 30 phút từ khi Bom vào phòng.Cuối cùng Dara cũng lên tiếng.
" Đi ngủ thôi " Nói xong cô đứng dậy đi vào phòng.Chaerin chưa hiểu ý của Dara nên ngồi thừ ra đó.Dara không thấy Chaerin đứng dậy liền quay lại nói : " Cô không định đi ngủ hả? Vào đây ngồi đó sẽ bệnh đấy " Mắt Chaerin sáng rỡ lên vì Dara kêu cô vào ngủ cùng.Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt cô.
Khi cả hai đã nằm xuống giường, hai người chưa ai đi vào giấc ngủ mà quay lưng lại với đối phương.Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng đều nghĩ về nhau.Nằm được một lúc thì cả hai cùng đi vào giấc ngủ.Một đêm thật khác biệt đó giờ cả hai không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top