Chap 28: Tà Thần Giận Dữ
Sau khi cả nhóm bàn kế hoạch để giúp hai người khác kia mà không bị phát hiện, Dara và Bom sẽ ở lại khách sạn chờ để tránh lớn chuyện vì sợ làng Chaerin sẽ phát hiện ra hai chị em là Ma Cà Rồng. Chaerin và Minzy sẽ cứu hai người kia.
"Hai người cẩn thận nha." Dara và Bom cùng nói lời dặn dò với Chaerin và Minzy.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi để mai phục sẵn chờ xe chở hai người kia đi. Làng ở đây khá xa thành phố nên không sử dụng đèn đường nhiều làm cho ngôi làng trở nên âm u hơn bao giờ hết.
Xe chở hai người khách ra khỏi làng không ai khác là xe đã chở cả nhóm vào làng. Xe chạy từ từ chậm rãi khi tới khu vực xa làng thì dừng hẳn lại. Hai người ngồi trên xuống xe xem xét xung quanh xe.
"Xe hết xăng rồi." Một chàng trai nói với cặp đôi.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ." Anh chàng khách nói.
"Chúng ta sẽ đi vào rừng thử xem sao. Vì có thể trong đó còn xăng của máy phát điện." Chàng trai thứ hai nói.
Hai người khách cả tin cùng đi vào hơi sâu thì bị hai người kia đánh ngất xỉu. Cả hai trói tay trói chân hai người khách lại rồi bỏ đi như không có chuyện gì. Minzy và Chaerin không vội ra mặt vì không muốn bứt dây động rừng. Xe tải vừa lăn bánh khá xa thì cả hai mới tiến lại chỗ cặp đôi đang bị trói.
"Chúng ta có nên đợi Tà Thần xuất hiện không?" Minzy nói nhỏ với Chaerin.
"Chúng ta cứu họ rời khỏi đây trước đã. Phải đảm bảo an toàn cho họ trước." Chaerin nói xong vừa cúi người xuống đưa tay cởi trói cho cả hai thì từ đâu bay tới một lưỡi hái trượt qua đầu Chaerin cắm lên thân cây táo.
Cả hai nhận ra sự nguy hiểm từ sau lưng mình nên nhanh chóng quay lại đề phòng. Tên bù nhìn chầm chậm bước tới từ trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở đầy tà khí. Chaerin ra hiệu cho Minzy cứu hai người kia đi trước. Minzy mau chóng đánh thức cả hai tỉnh dậy sau khi đã cởi trói. Hai người như bất động khi thấy tên bù nhìn với đôi mắt đỏ ngầu đứng đó.
"Hai người mau đi theo tôi. Muốn chết sao mà còn ở đó." Minzy hối thúc cả hai chạy theo mình.
Chỉ còn Chaerin và Tà Thần đứng đó. Hắn ta không đứng im mà chạy xông tới bắt lấy Chaerin, Chaerin nhanh chóng né tránh không quên tung một cú đá vào lưng hắn. Hắn chụp lấy lưỡi hái của mình phóng tới Chaerin, cô nhanh tay chụp lấy nhào tới chém vào cổ hắn rơi xuống đất. Chaerin thừa biết điều đó không xi nhê với hắn vì hắn chỉ nhập vào bù nhìn để bắt người thôi. Chiếc đầu rớt xuống bên trong chỉ toàn rơm rạ. Chaerin biết rằng nơi này không nên ở lâu nên cũng chạy nhanh ra ngoài. Tà Thần đuổi theo sau nhưng khi ra tới ngoài đường lớn thì hắn lại mất hút vào bóng tối.
"Cậu không sao chứ?" Minzy đi tới bên hỏi Chaerin khi thấy Chaerin đang cúi người thở dốc.
" Không sao nhưng hắn ta vẫn chưa bị tiêu diệt được." Chaerin lấy lại hơi thở rồi đứng thẳng dậy đi tới cặp đôi vẫn chưa hoàn hồn khi thấy cảnh tượng ban nãy.
Chaerin nhanh chóng đưa cả hai rời khỏi làng đến đoạn đường có xe qua lại và không quên dặn dò không được đến đây và kể cho bất kì ai nghe về chuyện này. Cả hai hiểu được độ nguy hiểm khi kể lại chuyện này nên cám ơn Chaerin và leo lên xe khách rời khỏi.
Gần khuya Chaerin và Minzy về khách sạn. Cả hai giấu xe vào một bụi rậm ở trước làng rồi đi bộ vào trong để tránh bị phát hiện. Bom và Dara ngồi trong phòng chờ đợi trong lo lắng nhưng cả chị em thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chaerin và Minzy về an toàn.
Chaerin kể lại cho mọi người nghe lại chuyện đối mặt với Tà Thần. Sau khi nghe xong cả ba đăm chiêu khi biết rằng không thể dùng cách đánh nhau là có thể tiêu diệt Tà Thần. Dara lục lại trí nhớ của mình đã thấy cái tên Vanir này ở trong quyển sách nào đó.
"Em biết cách phải đối phó hắn như thế nào rồi." Dara vui mừng nhớ ra mọi việc.
"Cách nào?" Cả ba đồng thanh nói.
Dara nói ra những gì mình đã đọc qua. Tà Thần do người dân cầu về hắn ta nhập vào bù nhìn nhưng phải có bùa chú gắn vào vật gì đó mà người dân muốn hắn ta bảo vệ. Vì vậy nếu muốn hắn biến mất khỏi khu vườn táo chỉ cần tiêu diệt vật đó thì hắn ta không còn ở lại trần gian hại người được nữa.
"Vậy vật đó là vật gì?" Minzy lên tiếng hỏi.
"Cái đó chúng ta cần phải điều tra." Dara đăm chiêu nói.
"Nhưng hôm nay hắn bị mất vật cúng tế thì có làm sao không nhỉ?" Bom thắc mắc hỏi.
"Cái đó ngày mai chúng ta sẽ biết nhanh thôi." Dara nằm xuống giường vẫn chưa thôi ngừng suy nghĩ.
"À khi nãy hắn có đuổi theo Chae nhưng ra tới ngoài đường thì hắn lại biến mất. Không lẽ hắn chỉ ở được trong vườn táo?" Chaerin nằm xuống bên cạnh Dara nói.
Điều đó cũng là điểm khả nghi mà cả nhóm đang suy nghĩ. Nếu như hắn không ra khỏi thì có nghĩa vật chủ nằm ở trong vườn táo. Hắn ta bị gắn với vườn táo nên mới không thể rời khỏi đó. Mọi người cuối cùng cũng hiểu được vấn đề. Cả nhóm quyết định đi ngủ, mai sáng sẽ điều tra trong im lặng.
Chaerin ôm lấy Dara ngủ ngon lành nhưng Dara giật mình nên làm Chaerin cũng bừng tỉnh theo.
"Dara em sao vậy?" Chaerin ôm lấy khuôn mặt thất thần của Dara lo lắng hỏi.
"Em không sao chỉ nằm thấy ác mộng thôi." Dara lắc đầu lấy lại tinh thần.
"Em đã mơ thấy gì mà khiến em sợ hãi như vậy?" Chaerin vẫn chưa an tâm khi đây là lần đầu cô thấy gương mặt Dara hoảng sợ như vậy.
Dara kể cho Chaerin nghe về giấc mơ của mình, lẫn giấc mơ hồi hôm qua. Giấc mơ hôm nay nối tiếp hôm qua. Cô thấy Chaerin bóp cổ cô khi thấy Dara giết người. Trong mơ Dara vẫn nghe tiếng gọi của đứa bé ấy nhưng lần này nó lại kêu cô là mẹ và Chaerin là ba.
"Trước đây em có bị gặp ác mộng như vậy không?" Chaerin đăm chiêu nhìn Dara.
Dara chỉ lắc đầu không lên tiếng vì cô bắt đầu nằm mơ thấy khi chạm vào chiếc hộp Pandora nhưng giấc mơ kì lạ như vậy chỉ bắt đầu hôm qua. Cả hai nói chuyện một lúc thì Bom và Minzy từ ngoài đi vào. Cả hai đã thức dậy mua một ít đồ ăn sáng về. Nhìn bộ dạng của họ như vừa đi mưa về.
"Hai người bị mắc mưa sao?" Chaerin hỏi khi thấy người cả hai bị ướt.
"Đang mưa rất lớn ở ngoài. Trời bỗng âm u lạ thường. Người dân ở đây mặt ai cũng kì quái." Minzy nhăn nhó trả lời.
"Họ như thế nào?" Dara thấy lạ nên hỏi lại.
"Bọn họ dường như rất hoảng sợ khi thấy trời mưa. Ai cũng vào nhà đóng chặt cửa lại. Cũng may là bọn tớ mua đồ ăn rồi trời mới mưa." Minzy nói rồi bước vào phòng thay đồ.
Kì lạ trời ở đây vào thời gian này không có mưa. Tại sao lại mưa mà con mưa rất lớn nữa. Dường như nhận ra điều bất thường Chaerin và Dara nhìn nhau như hiểu ra được điều gì đó, cả hai mở cửa sổ nhìn ra xa xem xét bên ngoài. Bên ngoài mưa quả thật rất lớn, bầu trời trở nên xám xịt hơn bao giờ hết, chỉ có 8 giờ sáng nhưng nhìn như trời như mới rạng sáng.
"Chae chắc cũng đang nghĩ giống em phải không." Dara nhìn qua Chaerin. Chaerin gật đầu vì cả hai nhận ra rằng đây là do Tà Thần đang tức giận.
Quán ăn duy nhất trong làng đang có cuộc hợp mặt những người đứng đầu trong làng.
"Tại sao Thần lại giận dữ như vậy? Không phải hôm qua chúng ta đã đưa vật hiến tế rồi sao." Bà chủ khách sạn nói.
"Chẳng mấy chốc vườn táo sẽ bị ngập úng mất." Ông chủ quán ăn lo lắng lên tiếng.
"Chắc chắn có người đã nhúng tay vào chuyện này." Trưởng làng nói.
Cả ba nghi ngờ nhìn nhau cùng lóe lên một ý nghĩ. Chắc chắn là do bốn người khách đang ở khách sạn làm. Cả ba lẳng lặng ra về không ai nói với ai câu nào. Họ đã biết phải làm gì để xử lý chuyện này vì bảo vệ làng họ đã xử lý những chuyện như vậy đã nhiều lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top