Chap 27: Bù Nhìn Vườn Táo

Cả ba cùng nhau đi tìm quán ăn vì nhà nghỉ không có dịch vụ đó. Theo lời bà chủ có một quán ăn nhỏ giữa làng, quán ăn khá dễ tìm vì có một bảng hiệu cũ bằng gỗ. Cả nhóm bước vào quán nhìn quanh thấy chỉ có hai người một nam, một nữ đang ngồi ăn uống. Chủ quán nhìn thấy có khách nên cũng bước ra chào đón rất niềm nở.

Quán ăn đa số đều làm từ táo, có thể nói táo chính là món đặc sản của làng. Sau khi chủ quán giới thiệu cả ba gọi tất cả các món ngon nhất ở đây để thưởng thức. Một cô gái rất đẹp bước tới rót nước táo vào ly cho cả ba. Cô gái chào cả nhóm và ngồi xuống nói chuyện với mọi người một cách thân thiết như những người bạn. Cả ba cũng thân thiện nói chuyện vui vẻ với cô gái ấy. Cô ấy là con gái của chủ quán vì thấy ba cô khác với những người từng tới đây nên cô ấy muốn làm quen.

"Chúng tôi tới từ một nước ở Châu Á." Minzy trả lời thắc mắc của cô gái.

"Châu Á nghe nói rất khác ở đây " Cô gái thích thú khi biết các cô tới từ nơi xa tới.

Cô gái tên là Anna, từ nhỏ tới lớn chỉ ở ngôi làng và chưa bao giờ rời khỏi đây. Anna năn nỉ bọn họ kể cho cô nghe về đất nước Hàn Quốc vì cô rất thích nghe những câu chuyện của những khách du lịch đến đây. Sau khi đồ ăn đã được dọn lên Anna đi vào trong để mọi người thoải mái ăn uống.

"Anna quả thật rất ngây thơ." Minzy nói khi ăn phần ăn của mình.

"Zy thích Anna rồi hả?" Bom cười thật tươi với Minzy nhưng lời nói thì hình như có gì đó không ổn.

"Làm gì có, Zy chỉ thấy Anna ngây thơ thôi mà." Minzy vôi thanh minh khi biết máu ghen của Bom sắp nổi lên.

Bom nhéo tai Minzy và không quên cảnh cáo đừng có mà khen cô gái nào khác với cô. Dara cười lắc đầu khi thấy cảnh đó, cô tiếp tục ăn phần ăn của mình và nghĩ về Chaerin.

"Anh ơi làm sao mình ra khỏi làng được đây?" Cô gái ngồi bàn gần đó nói với bạn trai mình.

"Tên tài xế đó kể một câu chuyện rùng rợn rồi bỏ chúng ta lại. Giờ chỉ còn cách ăn xong rồi hỏi chủ quán cách nào đón xe rời khỏi đây." Chàng trai trấn an bạn gái của mình.

Cuộc trò chuyện lọt vào tai cả bà và theo phán đoán thì tên tài xế đó cùng một người, người đã chở ba cô bỏ ở giữa đường.

"Chuyện bắt đầu lạ rồi đây." Minzy nói bằng tiếng Hàn để tránh mọi người nghe được.

"Đúng vậy, có thể nói tên tài xế đó có vấn đề khi kể chuyện đó. Hắn ta kể cho chúng ta nghe về chuyện đó làm gì rồi bỏ lại ở đầu đường vào rừng. Hay hắn muốn khơi sự tò mò mà muốn chúng ta vào khu rừng đó." Dara cũng trả lời bằng tiếng Hàn.

"Có thể hắn ta giả làm người tốt để chúng ta tin là hắn tốt bụng khi kể cho chúng ta nghe câu chuyện đó. Nếu lỡ có ai đó thoát ra ngoài thì hắn coi như cũng đã cảnh cáo nhưng do mình cứ tiếp tục đi nên có gì thì chuyện cũng không liên quan tới hắn." Minzy bắt đầu cũng hiểu ra vấn đề.

"Nếu vậy thì hai người đó có thể gặp nguy hiểm." Bom lên tiếng khi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng ta sẽ âm thầm bảo vệ họ." Dara nói và tiếp tục ăn.

Cả ba không nói thêm và tiếp tục ăn uống như bình thường nhưng đề cao cảnh giác hơn. Sau khi ăn xong, Dara đứng dậy và đi về phía bàn của cặp đôi ban nãy.

"Hai người gặp rắc rối gì sao?" Dara hỏi thăm hai người đó.

"Chúng tôi không đón được xe rời khỏi làng này." Chàng trai chán nản nói.

" Tôi thấy người trong làng có xe. Hai người nhờ họ đưa ra quốc lộ đón xe thử xem." Dara gợi ý cho họ.

"Tôi đã thử nhưng bọn họ nói tới tối thì mới có xe rời khỏi làng." Cô gái trả lời Dara.

"Vậy thì tốt rồi. Hai người còn lo lắng chuyện gì nữa?" Dara gợi mở để khai thác thông tin từ họ.

"Trên đường tới đây chúng tôi nghe nói đã có nhiều người ở đây nên chúng tôi khá lo lắng về điều đó. Khi đi vào tối thì sẽ rất nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác." Cô gái thở dài lo lắng.

"Chắc không sao đâu vì tôi thấy người trong làng rất thân thiện." Dara trấn an họ.

Hai người đã bớt lo lắng sau khi nói chuyện với Dara. Dara ngồi nán lại hỏi thăm vài câu rồi đi về bàn của mình. Ông chủ từ trong nhìn ra quan sát mọi chuyện nãy giờ nhưng ông không nói gì. Dara cố tình nói lớn tiếng để ông ta nghe thấy nhưng có vẻ ông ấy không phản ứng gì cả.

Cả ba tính tiền và trả luôn phần của cặp đôi ban nãy. Cả ba cần đi điều tra trước khi trời tối nên cả ba chia nhau ra. Dara chỉ đi một mình quan sát người dân trong làng. Còn Bom và Minzy sẽ ra khu vườn táo xem có gì đặc biệt không.

Khu vườn táo khá lớn nhưng nó được trồng theo dãy nên cũng rất dễ quan sát.

"Zy ơi. Tới đây mau. " Bom kêu lớn khi cả hai chia nhau ra xem xung quanh.

Minzy nhanh chóng chạy tới theo tiếng gọi của Bom. Bom đang trước một con bù nhìn rất kinh dị. Hình thù mà trước giờ chưa ai thấy bao giờ. Nó có một chiếc mặt nạ bằng da may vá nhiều mảnh nên trong khuôn mặt dị dạng rất đáng sợ, tay thì cầm lưỡi hái, đầu đội nón, mặc một chiếc áo măng tô dài và được cột trên cây Thập Giá.

Minzy đến gần xem thử con bù nhìn có gì lạ không nhưng không thấy gì ngoài những người ở đây làm cho nó tay chân bên ngoài bằng vải da được khâu lại bằng nhiều mảnh. Nhìn nó có gì đó ma quái hơn nếu trời tối mà gặp phải.

"Không có gì bất thường ngoài chuyện nhìn nó rất kinh dị." Minzy nhìn Bom âu yếm.

"Zy cũng sợ nó nữa hả?" Bom choàng tay ôm lấy cổ Minzy chọc ghẹo.

"Em nghĩ sao vậy? Truyền nhân của dòng tộc trừ ma mà sợ những thứ này sao." Minzy trừng mắt cảnh cáo trước những lời Bom nói.

Bom cười ha hả khi thấy mặt Minzy biến sắc vì câu nói của mình. Bom thừa cơ lêu lêu rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: "Thợ săn sợ một con bù nhìn, lêu lêu."

Minzy tức giận đuổi theo Bom định cho Bom một trận ra trò. Cả hai đùa giỡn tiếng cười vang vọng cả một góc vườn. Cả hai đâu ngờ rằng có một người đang quan sát hai người họ.

Về phần Chaerin.

"Hayi! Dậy mau. Xe của ba em đâu cho chị mượn đi." Chaerin lay người Hayi dậy.

"Sao chị không hỏi ba em. Em đang ngủ mà." Hayi trùm mềm qua khỏi đầu để Chaerin không phiền giấc ngủ của cô nữa.

Chaerin chịu thua Hayi khi lay mãi mà Hayi vẫn không chịu rời khỏi giường. Chaerin cần phải tới đó trước khi trời tối để báo cho mọi người biết bọn họ đang đối mặt với cái gì.

Chaerin đi ra nhà xe để xem có xe nào ở đó không nhưng không còn chiếc xe nào. Chaerin thầm chữi rủa khi mọi việc không theo ý cô muốn. Cô đi ngang qua nhà kho vô tình Chaerin thấy một chiếc môtô cũng kỹ dựng ở một góc nhà kho, như bắt được vàng Chaerin mừng rỡ mở cửa vào trong. May mắn xe chỉ do lâu ngày không ai chạy nên sao một hồi đề máy thì nó đã nổ. Chaerin nhanh chóng dắt ra ngoài rồi gồ ga phóng đi mất.

Dara đi loanh quanh trong làng cũng tìm hiểu được kha khá chuyện nên cô trở về phòng chờ hai người kia về. Chờ một lúc Dara ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ Dara thấy mình hút máu người làm cô giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh chẳng thấy ai, Dara thất thần đi vào phòng tắm. Tại sao cô thấy mình lại điên cuồng hút máu người như vậy. Điều đó làm Dara lo sợ vì lúc này cô hay mơ những điều kỳ lạ mà trước đây cô chưa bao giờ thấy. Một đứa bé cứ kêu tên cô hay xuất hiện trong giấc mơ kỳ lạ của cô. Dara nghe thấy tiếng cười nói bên ngoài giúp Dara hoàn hồn trở lại.

"Hai người đi điều tra hay đi chơi đấy?" Dara bước ra từ phòng tắm.

"Điều tra kết hợp đi chơi luôn." Bom cười nói rất vui vẻ.

"Hai người điều tra được gì rồi kể em nghe đi." Dara ngồi xuống giường lau khô tóc của mình.

"Chị phát hiện ra một con bù nhìn rất là kinh dị và phát hiện lớn nhất là Minzy rất sợ nó." Bom ôm bụng nằm cười khúc khích khi chọc Minzy.

"Em muốn chết hả? Zy sẽ cho em toại nguyện." Nói rồi Minzy bay đè lên người Bom thọt lét.

"Hai người thôi đi. Làm như chốn không người vậy." Dara giận dữ.

Bom và Minzy thấy ánh mắt Dara giận dữ tỉa về mình nên buông nhau ra. Ngồi lại ngay ngắn báo cáo tình hình. Dara kể cho họ nghe về tiểu sử của làng Táo. Từ xưa ở đây có rất nhiều làng xung quanh nhưng điều bị chính phủ lấy đất nhưng duy nhất có hai làng là làng Táo và làng Lavender là không bị mất đất. Dân trong làng sống nhờ vườn táo luôn tươi tốt, đặc biệt đáng nói khu rừng luôn tốt tươi chưa bao giờ bị sâu bọ tấn công.

"Làm sao được? Cho dù có khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến nhưng không thể tráng khỏi sâu bệnh đâu." Bom lên tiếng khi nghe Dara nói.

"Đúng vậy. Chắc chắn có gì bí mật ở trong khu vườn đó." Dara hài lòng khi mọi người đã hiểu ra vấn đề.

Minzy kể lại cho Dara nghe khu vườn đó chẳng có gì lạ ngoài con bù nhìn rất gớm ghiếc. Dara kêu Minzy miêu tả về con bù nhìn trong khu vườn. Quả nhiên con bù nhìn rất đáng nghi vì một khu vườn rộng lớn như vậy thì một con là không đủ để đuổi chim chóc ăn quả. Nhưng theo những gì Minzy quan sát thì chỉ có duy nhất con bù nhìn đó.

"Chúng ta sẽ điều tra con bù nhìn đó vào tối nay." Dara nghĩ ra gì đó.

"Con bù nhìn đó là Tà thần Vanir." Tiếng nói quen thuộc vọng vào từ phía cửa phòng.

Bom và Minzy xoay đầu lại nhìn ra cửa phòng để xem là ai, thì Dara đã nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy người đó khi thấy mặt. Người đó là Chaerin.

Chaerin mỉm cười ôm Dara siết chặt vào lòng. Chỉ mới không gặp hơn nữa ngày thôi mà Chaerin tưởng như đã xa nhau lâu lắm. Dara không nói gì chỉ ôm chặt lấy Chaerin không muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top