Chap 20: Tha Thứ

" Chaerin, Chaerin. Cậu đi đâu vậy?" Minzy nói khẽ sợ hai cô nàng thức giấc.

" Tớ đi giải quyết chuyện gấp. Cậu cũng định đi đâu hả?" Chaerin nhìn thấy túi đồ Minzy đang cầm trên tay cũng đoán được Minzy định đi đâu đó.

" Ờ! Tớ cũng vậy. Nhưng hồi nãy sau khi cậu nghe điện thoại xong sắc mặt cậu thay đổi hẳn. Có chuyện gì phải không?" Minzy hỏi thẳng vấn đề để tránh vòng vo.

" Ừ gia đình tớ gọi kêu tớ về có chuyện gấp vì những dòng tộc khác sẽ đến đây để giải quyến chuyện này. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi." Chaerin thở dài ngao ngán.

" Chú Han cũng gọi tới để nói hội Pháp Sư sẽ đến Hàn để giải quyết chuyện này nếu trong ba ngày nữa chuyện này không được giải quyết xong." Minzy cũng lo lắng không kém.

Cả hai không ai nói gì thêm nữa vì họ biết nên những người khác đến đây cuộc chiến năm xưa sẽ có thể sẽ diễn ra. Rồi còn chuyện mà bấy lâu nay họ che giấu nữa rồi sẽ ra sao. Họ phải giải quyết chuyện này xong sớm bằng bất cứ giá nào. Hai người chia tay nhau để đi đình thời gian với những người kia và hẹn nhau sau khi kéo dài được thời gian thì hẹn nhau ở khu GangNam.

Minzy chạy nhanh đến nhà chú Han gõ cửa gấp gáp. Chú Han mở cửa khi bị phá giấc ngủ.

" Tại sao không để ngày mai rồi đến. Cháu biết giờ là mấy giờ không hả?" Ông càu nhau khi đang pha trà mời Minzy.

" Chuyện gấp như vậy mà chú còn có tâm trạng ngủ nữa hả? Cháu muốn hỏi chú có cách nào để giải quyết nhanh chuyện này không? Vì bên Người Sói cũng đang vào cuộc đó." Minzy đón cốc trà từ chú Han.

" Chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn chú nghĩ." Chú Han suy tư hơn khi nhâm nhi tách trà của mình.

" Chú có cách gì hay không nói cháu biết đi." Minzy nói như năn nỉ.

" Không phải là không có cách nhưng mà ta nghĩ có ai đó muốn khơi màu chiến tranh." Vẻ mặt chú Han nghiêm trọng hơn.

" Cháu cũng nghĩ vậy. Có ai đó giật dây chuyện này. Cháu nghĩ mình phải giải quyết nhanh nếu không con người sẽ là người chịu hậu quả nặng nề nhất." Minzy cũng lo lắng không kém.

Chú Han đã bày cho Minzy một cách để giữ chân bọn Ma Cà Rồng mới không chạy lung tung những vùng khác cắn người nữa. Minzy mừng rỡ đi thực hiện trong khi chờ Chaerin tới.

Minzy đứng trước khu GangNam niệm gì đó rồi phóng lá bùa trong tay lên trời, một luồng ánh sáng tím phát ra bao bọc khu GangNam rồi biến mất trở lại bình thường.

Chaerin cũng vừa tới bước xuống xe hỏi: " Cậu vừa làm gì thế?"

"Tớ vừa tạo một lá chắn bao bọc khu Gang Nam lại chỉ không ai rời khỏi đây được. Phương án này không phải là thượng sách nhưng với tình hình bây giờ thì chỉ có cách này mới ngăn không cho chúng qua nhưng khu khác cắn người." Minzy nhìn Chaerin mỉm cười.

Cả hai đứng ngoài nhìn vào trong xem xét tình hình. Khu GangNam chìm trong bóng tối. Mọi thứ đổ nát, bọn Ma Cà Rồng chạy tới nhưng bị lá chắn của Minzy làm cho bọn chúng bị đẩy trở lại. Bọn Ma Cà Rồng có màu mắt đen nên bọn chúng không còn ý thức được rằng mình làm gì và bọn chúng khát máu hơn những màu mắt còn lại. Ma Cà Rồng này cũng dễ tiêu diệt hơn nhưng hiện tại chúng qúa đông và tên chủ mưu chưa xuất hiện nên phải lên kế hoạch thật kĩ. Chú Han cũng đã nói với Minzy nếu giết được người chủ mưu sẽ cứu được những người đã bị cắn vì lúc đó chất độc Ma Cà Rồng trong người bọn họ sẽ biến mất.

Chaerin cũng đã thành công khi thuyết phục được những Người Sói khác không tới Hàn và gia hạn trong ba ngày cô sẽ giải quyết xong chuyện này nếu không cô sẽ gánh trách nhiệm tất cả. Dòng họ Lee nổi tiếng hùng mạnh trong dòng tộc Người Sói, nên Chaerin biết mình phải làm như thế nào để những dòng họ khác không thể thừa cơ mà hạ uy tín nhà họ Lee.

Cả hai quay về khi trời gần sáng, khi bước vào trong cả hai vẫn còn ngủ nên Chaerin và Minzy thoát nạn. Thật ra, cả hai chị em họ Park đều thức dậy lúc Chaerin và Minzy ra khỏi nhà nhưng vì nghe được cuộc nói chuyện của cả hai nên họ coi như không biết. Vì giờ chuyện này họ không thể giải quyết dùm Chaerin và Minzy được nên họ chỉ có thể làm những gì có thể làm vào lúc này là để bọn họ làm những gì cần làm.

Dara và Bom dậy làm thức ăn sáng, muốn hai người kia ngủ thêm nên cả hai không vội đánh thức dậy, nhưng mùi thơm của thức ăn không để cho họ ngủ thêm nên vô tình đã đánh thức Chaerin và Minzy dậy. Cả hai nhanh chóng làm vệ sinh rồi chạy ra phòng ăn ngửi ngửi mùi thơm ngào ngạt đang bay ra từ phía bếp.

Chaerin và Minzy định ăn vụng nhưng bị hai chị em đuổi ra ngoài ngồi chờ. Sau 5 phút mọi thứ cũng đã dọn lên bàn. Chaerin và Minzy định đưa thức ăn lên miệng thì: " Kíngkong."

" Ai mà phá ngang buổi ăn sáng của mình vậy trời." Minzy nhăn nhó.

" Thôi để tớ ra mở cửa cho." Chaerin nói rồi chạy ra mở cửa.

" Ai đấy." Tiếng Chaerin nói vọng ra ngoài khi vừa mở cửa. Ngạc nhiên hơn khi thấy người đứng trước cửa là Shin người mà Chaerin giao đấu khi cứu Dara.

" Xin lỗi, khi làm phiền cô vào buổi sáng." Shin cúi đầu chào.

" Không sao, không sao. Rất hân hạnh khi tiếp đón anh." Chaerin mỉm cười với Shin vì dù gì Shin cũng đã giúp cô cứu Dara.

" Nhưng hôm nay không phải tôi muốn kiếm các cô mà là người này." Shin đứng tránh qua một bên để Chaerin nhìn thấy người đứng sau lưng anh nãy giờ.

Chaerin cuối đầu chào khi thấy ông ấy. Chaerin liền nhìn qua Shin hỏi: "Đây là?" chưa nói hết câu thì ông ta đã lên tiếng: " Ta muốn gặp Dara."

Chaerin cũng đoán được người đàn ông đó là ai vì người khiến Shin phải kiêng nể chỉ có một người đó là Vua Ma Cà Rồng, ông ấy chính là cha của Bom và Dara. Chaerin cúi chào và vui vẻ mời ông vào nhà.
O
Khi ông bước vào nhà thì Bom và Dara ngạc nhiên tột độ, không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Câu hỏi trong đầu cả bốn là ông ta đến đây làm gì. Điều gì khiến ông phải đích thân tới tận đây. Chaerin và Minzy thấy không ổn liền lên tiếng mời ông và Shin ngồi vào bàn cùng ăn sáng. Cũng may là Dara và Bom nấu dư ra hai phần để cho Chaerin và Minzy ăn vì tối hôm qua hai người đã làm việc mệt nhọc rồi nên sẵn tiện bồi bổ.

Chaerin và Minzy pha trò để mọi người có chủ đề nói chuyện vì ăn trong tình trạng này chẳng ngon miệng tý nào. Sau khi ăn xong Chaerin và Minzy giành rữa chén để cho cha con họ có cơ hội nói chuyện.

" Các con không thắc mắc tại sao ta đến đây sao." Ông Park lên tiến phá tan sự im lặng.

" Có ạ tại sao ba lại đến đây? Hay là ba muốn bắt Dara về trừng phạt nữa?" Bom lên tiếng trước vì cô rất giận ông vì đã khiến Dara em cô phải đau đớn.

" Kìa chị, ba không như vậy đâu." Dara ra hiệu cho Bom đừng dùng thái độ đó với ông Park.

" Ta tới đây không phải vì chuyện đó. Ta tới để trả diện thoại lại cho hai con và muốn thăm hai đứa thôi." Ông Park nói và lấy hai cái điện thoại từ túi áo của mình đặt lên bàn đưa cho Dara và Bom.

Cả hai đón lấy với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn biết ơn ông. Vì đây là quà mà Chaerin và Minzy tặng cho hai cô nên hai người xem nó như vật báu của mình vậy.

" Ngoài ra ta muốn nói với hai con biết chuyện ở khu Gang Nam là một bước trong kế hoạch đổ mọi chuyện lên đầu ta của hội đồng trưởng lão." Ông Park nghiêm nghị nói.

" Tại sao các trưởng lão muốn hại ba?" Bom và Dara cùng nói.

" Vì cái danh xưng Vua của ta mà từ lâu các ông ấy muốn biến mất nhưng không có cớ gì. Kế hoạch ấy vừa có thể khiến cho hai dòng tộc Người Sói và Thợ Săn trừ khử ta mà còn muốn thiết lập lại trật tự thế giới mới." Ông Park đưa tách trà thưởmg thức.

" Rồi tiếp theo ba định làm gì?" Dara lo lắng hỏi lúc này Chaerin và Minzy từ trong bếp đi ra cũng nghe thấy.

Ông ra hiệu cho cả hai ngồi xuống để ông kể tiếp câu chuyện. Chaerin và Minzy ngoan ngoãn ngồi xuống im lặng nghe ông nói tiếp.

" Thật ra mà nói vì các trưởng lão từ lâu đã muốn nắm quyền cái thế giới này rồi vì bọn họ không cam tâm phải ẩn nấp khỏi con người và trốn tránh sự truy sát của Người Sói và Thợ Săn. Cái quan trọng hơn là bọn họ muốn ngai Vua của ta biến mất vì dù gì ta cũng có uy quyền với những Ma Cà Rồng khác. Nên bọn họ đã lập nên kế hoạch tạo nên đội quân mới để Người Sói và Thợ Săn vào cuộc và truy sát ta. Ta muốn nói với các con biết vì ta không muốn các con hận ta thêm nữa, bao nhiêu năm nay ta không được gần các con đã khiến ta đau khổ như thế nào các con biết đó. Ta chỉ muốn các con hãy tha thứ cho ta. Món quà ta có được trong cuộc đời ta là ba ấy và hai đứa con. Ta đã mất bà ấy nên ta không muốn mất đi hai đứa." Nói tới đây ông Park nghẹn ngào.

Dara và Bom nghe thấy cũng thấy thương cha mình, hai cô khóc và ôm lấy ông sau bao ngày xa cách. Thật sự, hai người đã tha thứ ho ông từ lâu lắm rồi nên bây giờ nghe chính ông nói ra nên hai cô cũng không che giấu cảm xúc của mình nữa mà sẵn sàng bỏ qua cho ông.

Chaerin và Minzy cũng thấy hạnh phúc khi hai cô và cha mình đã giải quyết được mâu thuẫn. Dù biết rằng Dara và Bom luôn cười nói nhưng tận sâu trong họ có gì đó khiến họ không an lòng. Giờ thì còn gì vui bằng khi mọi chuyện được tháo gỡ.

Ông Park ra xe và chào tạm biệt hai đứa con của mình. Trước khi xe lăn bánh ông nói với Chaerin và Minzy rằng : " Ta giao báu vật của ta lại cho hai đứa nhớ giữ gìn cẩn thận không bảo quản cho tốt ta sẽ lấy lại đó." Ông cười rồi vỗ vai Chaerin và Minzy tạm biệt.

Xe lăn bánh khá xa Shin mới hỏi ông: " Tại sao ông lại nói những chuyện đó với họ?"

Ông Park cười và nói: " Chẳng phải bớt một kẻ thù sẽ tốt hơn thêm một kẻ thù sao?"

Sau đó cả hai không nói gì thêm nữa. Ông Park cười nửa miệng mang nhiều hàm ý. Khi nghĩ đến những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Cuối cùng ai là bạn ai là thù? Thật giả đảo lộn. Rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top