Chap 18: Cuộc Hội Ngộ Đầy Nước Mắt
" Nếu các người là bạn của tiểu thư thì tôi sẽ cho các người một đặc ân. Chỉ cần đánh bại tôi thì tôi sẽ chỉ hai người đường đi bí mật dẫn vào phòng giam của tiểu thư mà không cần phải qua những ải còn lại. Còn nếu thua thì các người phải quay về không được quay lại đây nữa." Shin quay lại nhìn hai người.
" Được thôi. Bắt đầu nào!" Chaerin vừa nói dứt câu nhảy tới tung một đá vào đầu của Shin nhưng đã bị anh ta chặn đứng chỉ với một tay. Shin vẫn không rời khỏi vị trí đang đứng.
Chaerin nhảy về chỗ cũ thăm dò tình hình. Minzy vẫn đứng ngoài vì Chaerin muốn chiến đấu một mình.
" Haha tôi sẽ cho các người một đặc ân nữa chỉ cần cô khiến tôi di chuyển thì coi như các người thắng." Shin vẫn bình thản như cú đá vừa rồi chẳng có gì.
Chaerin lại nhảy vào đánh liên hoàng nhưng Shin vẫn không hấn gì cả. Chaerin không biến thành Người Sói vì không muốn mọi chuyện càng tệ hơn. Hai ải trước cũng lấy đi nhiều sức của Chaerin nên giờ lực đánh của cô cũng giảm đi nhiều. Chaerin đã thử nhiều cách nhưng Shin vẫn không hề hấn gì. Chaerin chống tay vào hai gối lấy lại nhịp thở. Mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống nền đất nhưng Shin thì khác vẫn ung dung mỉn cười với Chaerin như khêu khích cô.
" Cô cứ như thế thì làm sao đánh bại tôi được. Hay là hãy quay về đi để tiểu thư chịu hành hạ đau đớn đi."
Lời nói của Shin như mũi dao đâm thẳng vào tim của Chaerin. Cô nắm chặt nắm đấm của mình. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Cô không thể Dara như vậy, cô phải cứu Dara. Ý nghĩ ấy như động lực khiến Chaerin lấy lại sức mạnh của mình.
Shin nhìn ánh mắt Chaerin, anh biết rằng mình đã thành công trong việc khích Chaerin lấy lại tinh thần. Chaerin bất ngờ bay tới tấn công Shin nhưng theo quan sắt động tác của Chaerin thì chắc chắn cô sẽ tung một cú đá ngang hông anh. Shin vừa định đỡ thì Chaerin không đá mà dùng tay đấm vào mặt anh khiến bật ra xa. Shin không ngờ mình đã bị Chaerin lừa. Máu mũi anh chãy rất nhiều nhưng không sao vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh lấy một chiếc khăn lau máu trên mũi mình và cười.
" Tôi thua rồi. Hai người đi hường này ở đó sẽ có một hang núi, đi vào đó các người sẽ biết làm gì tiếp theo." Shin chỉ tay về bên trái của mình.
" Cám ơn. Lần sau chúng ta sẽ đấu thật sự nhé!" Chaerin chỉ anh và mỉm cười, cúi đầu chào và chạy nhanh về hướng Shin đã chỉ.
Khi hai người đi khuất, có một bóng người xuất hiện. Shin cúi đầu chào thì người đó ra hiệu cho anh khỏi hành lễ.
" Thưa chủ nhân tôi đã làm theo lời của Ngài rồi ạ! Nhưng tôi có một thắc mắc." Shin ngập ngường không nói hết.
" Cậu thắc mắc tại sao ta kêu cậu làm vậy phải không?" Người đó là ông Park. Ông dường như hiểu được Shin muốn hỏi gì. Shin chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
" Cậu là thân cận của ta, người ta tin tưởng nhất và hiểu ta nhất nên những gì cậu nghĩ thì như vậy đấy. Về nghĩ đi sắp tới sẽ có việc cần tới cậu rồi." Ông Park vỗ vai anh và rời khỏi đó bỏ anh lại.
Shin biết ông Park rất thương con mình nhưng hiện tại Vua không còn vị thế như ngày trước vì từ khi ông để thất thế thì các trưởng lão đã cầm quyền và Vua chỉ còn là danh xưng trong dòng tộc mà thôi. Các trưởng lão đang dần nắm tất cả và không muốn ông có thể trở mình nên giờ ông chỉ có thể để Chaerin đến cứu Dara đi thì mới có thể giúp được Dara mà thôi. Ông đã nhờ Shin giúp chặn Chaerin lại nhưng không được nhường Chaerin vì ông muốn thăm dò khả năng của Chaerin có thể bảo vệ được Dara hay không. Ông thật sự là một người cha tốt chỉ là ông không có dịp thể hiện với hai đứa con gái của mình thôi.
****
*Tại phòng Bom*
"Dara!" Bom bật dậy thở mạnh gọi tên Dara. Bom hiện tại như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy.
Bom vội xuống giường chạy đi tìm Dara. Khi hôn mê cô đã thấy Dara người đầy máu trong rất đau đớn. Cô chạy tới cứu Dara nhưng không thể đôi chân cô như bị chôn chặt một chỗ. Khi tỉnh dậy cảm giác đó như thật vậy. Cô biết rằng em gái mình có chuyện chẳng lành nên liền chạy đi tìm Dara.
Vừa tới nhà giam Bom không thể tin vào mắt mình. Đứa em bé nhỏ của cô đang bị xích vào tường, người bê bết máu, đầu tóc rũ rượi. Nước mắt cô rơi chạy tới Dara.
" Dara ai làm em ra nông nỗi này. Chị sẽ giết chết kẻ đó." Bom ôm chằm lấy Dara khóc nức nỡ.
" Bom à! Chị đã tỉnh rồi sao. Chị làm em lo lắm." Dara thều thào nói trong nước mắt khi thấy Bom đứng trước mặt mình. Dara yên tâm khi Bom ở đây vì trong giây phút nào đó Dara tưởng rằng đã mất Bom mãi mãi.
Bom ôm lấy Dara khóc nức nở. Cùng lúc đó Chaerin và Minzy tới nơi. Hai người thấy cảnh đó cũng không tin vào mắt mình khi người Dara đầy máu.
Chaerin và Minzy mở xích ra cho Dara. Bom đỡ lấy Dara nằm xuống. Chaerin không khóc nữa có lẽ giờ đây cô không biết cảm xúc lúc này là gì nữa. Người con gái cô yêu thương, cô từng thề rằng sẽ bảo vệ, giờ đây thân thể đầy vết thương, Chaerin ôm lấy Dara vào lòng không nói gì. Giờ đây tim Chaerin như bị ai bóp nghẹt.
Dara lờ mờ thấy Chaerin, cô đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Chaerin mà nói trong vô thức : " Em nhớ Chae!" Rồi ngất lịm trong vòng tay của Chaerin.
Cả ba nhanh chóng đưa Dara ra ngoài. Vì ở đây có đường hầm bí mật rất nhiều nên Bom dẫn đường ra ngoài nhanh chóng. Minzy lái xe hết tốc lực để về nhà. Cô đã gọi cho chú Han kể lại sự việc để chú ấy ở nhà chuẩn bị mọi thứ để cứu Dara.
Trên đường Chaerin chỉ biết ôm chằm lấy Dara như sợ rằng nếu cô buông tay ra thì Dara sẽ biến mất. Bom thì không ngừng khóc khi thấy em gái mình như vậy.
Về tới nhà, Chú Han lập tức đưa Dara vào trong chữa trị. Chaerin và Bom không được vào vì tránh xúc động chú Han không thể tập trung được. Minzy vào phụ giúp chú Han trong việc chữa trị.
Minzy lau vết máu trên người Dara. Không khỏi rùng mình vì vết thương chằng chịt.
" Chú Han! Bây giờ mình phải làm gì bây giờ?" Minzy lo lắng hỏi chú Han.
" Ma Cà Rồng sống nhờ máu và vì là loài máu lạnh nên không có thân nhiệt. Nhưng do cô ấy bị Roi Phù Phép đánh vào nên để lại những vết thương như người thường vậy. Bây giờ phải khôi phục lại năng lượng Ma Cà Rồng của cô ấy trước. Con lấy máu người tới đây càng nhiều càng tốt. Truyền máu cho cô ấy thì may ra những vết thương này sẽ tự lành. Chú đã dùng phép thuật gỡ bỏ tà thuật trên người cô ấy rồi. Tạm thời giữ được mạng sống của cô ấy thêm 24 giờ nữa. Cháu hãy tìm máu nhanh lên không được chậm trễ." Chú Han giải thích một tràng cho Minzy biết rồi trở lại công việc của mình.
Minzy ra ngoài nói lại tình hình cho Chaerin và Bom biết để hai người bớt lo. Cả bọn nhanh chóng tới bệnh viện trộm máu cho Dara. Chỉ một giờ thì cả bọn đã lấy đầy một xe chở về cho chú Han.
Chú Han đang truyền máu cho Dara và băng bó vết thương lại. Ông yên tâm đi ra ngoài vì mọi chuyện đã ổn.
" Dara đang dần hồi phục. Các con có thể vào thăm Dara nhưng đừng làm ồn nha. Chú về đây khi nào con bé tỉnh thì báo cho chú. Máu hết thì cứ thay khi nào vết thương lành lặn hết thì ổn rồi." Chú Han vỗ vai an ủi Bom đang khóc nức nở vì lo cho Dara.
" Chú về nghỉ đi ạ. Chúng cháu cảm ơn chú. Chú vất vả rồi ạ! " Cả ba cúi chào chú Han.
Sau khi tiễn chú Han ra về Minzy kéo Bom đi nghỉ trả lại không gian cho Chaerin. Ban đầu Bom không chịu nhưng Minzy ra hiệu cho Bom biết nên để Chaerin chăm sóc Dara thì Bom mới thôi. Bom cũng mới hồi phục lại nên cần phải nghỉ ngơi. Cô được Minzy dỗ dành nên đã hết khóc và đi vào giấc ngủ trong vòng tay của Minzy.
Trong phòng chỉ còn Chaerin đang ngồi nhìn Dara. Không khí về đêm yên tĩnh hơn bao giờ hết khiến cho Chaerin trở nên thành thật với cảm xúc của mình hơn. Chaerin ngắm nhìn Dara rồi giọt nước mắt khẽ rơi. Chaerin đau lắm khi nhớ lại hình ảnh khi vừa gặp Dara. Cô tự trách bản thân mình không thể bảo vệ Dara nếu như ngày đó cô kiên quyết đi theo Dara về nhà thì sẽ không xảy ra cớ sự này. Chaerin chồm tới hôn nhẹ vào trán Dara như một lời xin lỗi.
****
Sáng sớm, những chú chim đang hót ríu rít trên cành cây ngoài sân. Tia nắng sáng rọi qua khung cửa soi roi khắp nhà như báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mọi người vẫn đang chìm vào giấc ngủ say chỉ có Chaerin là thức trắng đêm để chăm sóc Dara. Cô giờ đã hiểu được cảm giác của Dara khi cô bất tỉnh. Cảm giác lo lắng sợ chỉ cần chợp mắt thì khi mở mắt ra thì người con gái mình yêu sẽ biến mất đi vậy.
Chaerin mở lớp băng được quấn trên cơ thể của Dara xem những vết thương. Không ngờ nó đã lành lặn như chưa hề có gì trước đó. Chaerin vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp qua một bên rồi nhìn ngắm người con gái xinh đẹp đó.
Dara từ từ mở mắt ra thì thấy Chaerin đang nhìn mình chăm chăm làm cô ngượng ngùng đỏ mặt.
" Chae làm gì mà nhìn em dữ vậy?" Dara hỏi để bớt ngượng.
" Chae sợ em rời xa Chae." Chaerin vẫn nhìn Dara với ánh mắt xuyên thấu.
" Em không thể xa Chae được đâu." Dara lấy tay ôm lấy cổ Chaerin.
" Chae xin lỗi em." Đôi mắt Chaerin trở nên u buồn.
" Đồ ngốc! Có gì đâu mà phải xin lỗi em." Dara ôm lấy hai má của Chaerin lắc qua lắc lại dỗ dành.
" Vì Chae mà em bị đánh thương tích đầy mình như vậy. Chae đã hiểu cảm giác của em khi Chae nằm đó. Chae lo sợ rất nhiều. Chae đau lắm khi thấy em như vậy. Chae thật sự vô dụng khiến em phải đau đớn mấy ngày qua. Đáng lý Chae phải tìm em sớm hơn mới phải chứ. Chae thật đáng chết mà." Chaerin như vỡ òa nước mắt cô không thể kìm nén thêm được nữa.
Dara ôm Chaerin thật chặt. Cô cũng khóc theo Chaerin. Cả hai cùng khóc vì lo cho nhau. Vì trong cả hai đã từng tưởng rằng sẽ mất nhau mãi. Nhưng khi họ còn bên nhau thì họ sẽ không để đối phương có chuyện gì xảy ra nữa. Sau chuyện này, Chaerin tự hứa rằng cô sẽ không xa Dara nửa bước và bắt Dara hứa là không được một mình chịu đựng mà phải cùng nhau giải quyết dù cho là chuyện gì.
Dara đồng ý vì cô không muốn Chaerin phải đau lòng nữa. Bom và Minzy vào thì thấy hai người đang ôm nhau khóc cũng không cầm được mắt đi tới hai ôm lấy hai người đó. Cả bốn khóc cùng nhau nhưng giờ đây là những giọt nước mắt của sự cảm thông và chia sẻ. Họ lại trở về bên nhau dù có gì xảy ra và quan trong hơn họ sẽ không bỏ nhau dù bất cứ chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top