Chap 17: Hình Phạt Đau Đớn

Đã bốn ngày từ khi Dara và Bom trở về nhà. Chaerin và Minzy không một chút tin tức gì về hai người. Minzy thì không biết Bom như thế nào nhưng theo lời Dara hứa trước đó là Bom sẽ không sao khi về nhà. Minzy tin vào lời nói của Dara nhưng tại sao bốn ngày nay hai người không quay trở lại. Thật sự hai ngày chờ đợi đối với Chaerin và Minzy thật sự rất khủng khiếp. Thời gian như bốn năm vậy.

Hai người tự trách bản thân tại sao không đi theo họ tới cùng cho dù có ra sao thì ra. Cả hai đi đi lại lại trong nhà. Cuối cùng nỗi nhớ thúc đẩy họ phải đi tìm người con gái họ yêu.

" Chúng ta phải đi tìm họ thôi!" Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Hai người lấy xe chạy nhanh lên núi. Chaerin tự thấy mình thông minh khi đã theo dõi Dara đến nhà. Nếu không chẳng biết tìm ở đâu.

" Sau cậu biết chỗ này hay vậy?" Minzy thắc mắc hỏi khi thấy Chaerin chạy một mạch tới khu biệt thự họ Park.

" Tớ không yên tâm nên theo Dara đến tận đây." Chaerin hí hửng khoe chiến tích.

" Tớ không cần theo dõi cũng biết." Minzy không vừa nên cũng khoe mánh khóe của mình.

" Sao cậu biết?" Chaerin thắc mắc vì lúc đó Minzy như người mất hồn vậy nên nghĩ Minzy không còn tâm trạng để làm chuyện đó.

" Tớ đã gắn bùa theo dõi vào Bom rồi vì tớ không yên tâm khi Bom về gặp ba của cô ấy. Mấy nay tớ thấy cô ấy không di chuyển đi đâu cả nên tớ biết rằng cô ấy chưa tỉnh dậy. Tớ lo lắm." Minzy nói trong nước mắt, cô cúi mặt xuống không muốn Chaerin thấy cô yếu đuối như lúc này. Thật sự bốn ngày qua cô như người điên vậy, cô muốn chạy đi tìm Bom nhưng nhớ lại lời Dara nói đừng tìm họ vì nơi này rất nguy hiểm. Khi nào Bom tỉnh tự khắc hai người sẽ quay về nhưng chờ đợi không phải đơn giản khi không một tin tức báo về. Minzy thật sự không biết làm gì nữa cô không thể hèn nhát mà để Bom một mình nên cô quyết đến đây tìm Bom dù có nguy hiểm như thế nào.

Riêng phần Chaerin, cô cảm giác có gì đó không ổn vì khi Dara nói lời tạm biệt với cô, ánh mắt Dara đượm buồn, rồi ôm lấy Chaerin thật chặt như sẽ chẳng bao giờ gặp lại vậy khiến Chaerin bất an khi bốn ngày nay Dara bặt vô âm tính. Chaerin càng có cơ sở khẳng định rằng có chuyện gì xấu sẽ xảy ra cho Dara. Cô không thể chờ thêm được nữa cô phải gặp Dara bằng mọi giá.

Khu biệt thự nhà họ Park quả không tầm thường. Nhìn trên đỉnh núi thì có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng ở dưới chân núi có một cái cổng to lớn, bao bọc cả ngọn núi là một bức tường thành khổng lồ. Nhìn vào có cảm giác một người rất có quyền lực sống ở đây.

Hai người dò hỏi người dân sống quanh đây có biết chủ nhân khu biệt thự này không thì ai cũng có ánh nhìn sợ hãi rồi lắc đầu la không biết rồi bỏ chạy. Chaerin và Minzy đi đi lại lại trước cổng rồi hỏi nhau nên đi đường đường chính chính hay là đột nhập. Dù gì thân phận hai người vừa là kẻ thù của dòng tộc Ma Cà Rồng, cũng có thể là con rễ tương lai. Cuối cùng hai người quyết định đột nhập vào tìm người họ yêu vì thấy cách này có vẻ khả thi nhất tránh bứt dậy động rừng.

Trèo qua tường nhà họ Park không phải điều đơn giản vì nó quá cao và dùng loại gạch không có chỗ bám nên mọi thứ đều trơn tuột. Cũng may mắn Chaerin có sức mạnh của Sói nên cô đấm vào tường tạo một lỗ hỏng để Minzy có thể bám đó mà leo qua.

" Cậu làm nhẹ thôi đột nhập kiểu này chắc ai cũng biết quá!" Minzy nói với Chaerin khi đã leo được nữa đoạn đường.

" Cậu có giỏi thì làm nhẹ đi coi nó có mẻ ra không? Không biết tường này làm bằng gì mà cứng dữ như vậy nữa." Chaerin tiếp tục công việc của mình mặc kệ Minzy nói gì.

Thật ra từ lúc Chaerin và Minzy tới trước cổng thì mọi người trong biệt thự đã biết nhưng muốn xem làm cách nào hai người lọt vào trong nên mọi người coi như không biết gì.

Vượt qua tường đối diện với Chaerin và Minzy là một khu rừng. Trong lòng hai người đều cảm giác được khu rừng này không đơn giản để hai người vượt qua dễ dàng nhưng vì tình yêu cả hai không sợ sệt mà mạnh mẽ bước tới phía trước.

Quả thật trong khu rừng có rất nhiều cạm bẫy được lắp sẵn để tránh những kẻ tò mò muốn vào trong nhưng chưa ai dám leo qua tường thành như hai người cả. Cũng may mắn là hai người không phải người bình thường nếu không họ đã chết ngay khi đặt chân vào trong.

Ra khỏi bìa rừng, mồ hôi cả hai nhễ nhại, nằm lăn ra đất thở hồng hộc.

" Không ngờ ở đây nguy hiểm thật." Minzy nói không ra hơi.

" Chúng ta không cẩn thận có thể mất mạng bất cứ lúc nào." Chaerin mắt nhắm nghiền lấy lại nhịp thở.

" Hai người cũng không tầm thường khi vượt qua được khu rừng cạm bẫy đó đâu!" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ xa.

Chaerin và Minzy bật dậy ngay lập tức. Môt chàng trai mặc âu phục đứng chấp tay sau lưng bình thản mỉm cười với họ.

" Xin tự giới thiệu tôi là Shin người canh giữ ải này nếu hai người muốn lên được lâu đài trên đỉnh núi thì phải đánh bại tôi." Shin nghiêm nghị lại khi nói xong.

" Vậy còn bao nhiêu ải nữa mới tới lâu đài trên đỉnh núi." Chaerin thắc mắc hỏi.

" Tổng cộng bảy ải nhưng các người đã vượt qua được hai ải rồi. Gặp tôi là ải thứ 3 nhưng mức độ nguy hiểm sẽ ngày một khó hơn và các người có thể sẽ chết bất cứ lúc nào nếu thua." Mắt Shin lúc này bắt đầu đầy sát khí khiến hai người càng đề phòng hơn.

"  Vậy anh có thể cho tôi hỏi Bom và Dara đang như thế nào được không?" Khi nghe tới hai tiểu thư của mình ánh mắt anh ta không còn sát khí nữa mà chuyển sang ánh mắt tò mò.

" Hai người là bạn của hai tiểu thư?" Ánh mắt anh ta phảng phất buồn.

Chaerin và Minzy chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Shin nói tiếp : " Đại tiểu thư thì đang hôn mê nhưng không đáng lo vì hôm nay tiểu thư sẽ tỉnh dậy." Nghe đến đây gương mặt Minzy bỗng dãn ra cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

" Nhưng Nhị tiểu thư thì đang chịu phạt. Cô ấy bị xích lại và bị thương rất nặng. Vì là Ma Cà Rồng nên cô ấy không chết nhưng nỗi đau thể xác thì không thể tránh khỏi." Tai Chaerin như ù đi. Cô không thể tin vào tai mình nghĩ tới cảnh Dara đang bị đánh đập tim Chaerin như vỡ vụn.

" Tại sao lại như vậy?" Minzy hỏi thêm.

" Vì cô ấy cãi lời của chủ nhân nên phải chịu phạt." Mắt anh nhìn về đỉnh núi đầy nặng trĩu

***

*Bốn ngày trước*

Lòng Dara nặng nề khi cõng Bom trên lưng về đây không biết phải nói với ba của mình như thế nào. Trước đây cô và Bom bỏ đi vì hôn lễ ông sắp đặt cho cô. Cô và ông đã có một cuộc tranh luận lớn và rồi ông trói cô lại bắt cô phải nghe lời. Chính Bom đã cứu cô rồi hai người rời khỏi đây. Hôm nay, cô quay về phải cầu xin ông cứu Bom. Cô thương Bom nên bằng mọi giá cô phải cứu Bom dù cô có chết đi, cô cũng đồng ý.

" Thưa ba, xin ba hãy cứu chị, chị ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Con xin ba hãy cứu chị ấy." Dara quỳ xuống van xin ông.

" Nó là con gái ta, chắc chắn ta phải cứu nó rồi." Ông quay lại ánh mắt đầy lo lắng.

" Con cám ơn ba!" Dara như vỡ òa khi ông chịu cứu Bom.

Ông đã truyền năng lượng của mình cho Bom. Máu của ông có thể cứu sống Bom. Ông đã truyền máu của mình cho Bom. Nhưng Bom phải uống máu của 100 người sống và Dara phải nhắm mắt coi như không thấy để cứu lấy Bom. Cô đau đớn khi nhìn thấy nhưng cái xác đã bị rút cạn máu. Cô cần Chaerin lúc này nhưng giờ cô không còn mặt mũi nào để nhìn Chaerin nữa.

Ngay trong đêm có thư của các trưởng lão gửi về khi biết Dara và Bom đã trở về. Họ yêu cầu Dara phải chịu phạt vì giết đồng loại của mình là Rai nhưng nếu Dara chịu cưới Don thì mọi chuyện sẽ bỏ qua.

Dara không thể cưới Don vì người cô yêu bây giờ chỉ có Chaerin nên cô chấp nhận chịu phạt. Ba cô dù là Vua nhưng ông phải tuân theo luật, nên ông càng phải thực hiện theoluật cho dù đó là con gái mình. Ông cũng đau đớn khi nhìn Dara như vậy dù như thế nào cô cũng cương quyết không cưới Don.

Hình phạt đó là bị đánh trong vòng một tuần để nếm nổi đau thể xác vì Dara cũng là Công Chúa, hình phạt này là nhẹ nhất trong luật, nếu không thì phải một mạng đổi lấy một mạng.

Ba ngày liền Dara bị xích và đánh liên tục. Máu không ngừng chảy nếu bình thường thì vết thương đã lành lặn nhanh chóng nhưng đây là roi bị phù phép đã được các trưởng lão tạo ra để trừng phạt những người phạm luật. Nên khi bị đánh bằng roi này chắc chắn trên da thịt sẽ để lại vết sẹo như người bình thường.

Thân xác Dara như không còn là của cô. Cơ thể cô không còn cảm nhận được nỗi đau vì vết thương nó quá đau. Nhưng khi cô nghĩ đến Chaerin, thì nụ cười lại nỡ trên môi cô. Chaerin giờ đây như một liều thuốc giảm đau cho thân xác đầy những vết thương này. Dara không mong Chaerin sẽ tới cứu cô vì cô không muốn Chaerin sẽ đau lòng.

Don bước vào thăm Dara khi thấy Dara hai tay hai chân đang bị xích lại, đầu tóc rũ rượi, thân thể vương vãi máu. Anh không kìm lòng được mà nước mắt rơi vì cô.

" Dara à! Tại sao em thà chọn hình phạt còn hơn chọn anh nữa hả?" Don nói trong nước mắt, phần vì anh yêu Dara mà không được chấp nhận, giờ nhìn Dara phải đau đớn như vậy anh càng đau hơn gấp bội.

" Em xin lỗi nhưng em chỉ yêu một người." Dara nhìn Don với ánh mắt vô cảm vì giờ mọi thứ đang quay cuồng trong đầu cô.

" Anh biết người đó. Anh đã thấy em và người đó hôn nhau trong siêu thị. Anh thật sự muốn giết chết cô ta." Don lấy tay đấm vào tường tức giận.

" Nếu anh giết cô ấy thì em sẽ giết anh." Dara cười nửa miệng.

" Nếu không có được em thì được chết trong tay em chẳng phải hạnh phúc hơn sao." Don cũng cười đáp lại Dara.

" Anh là người tốt, em nghĩ anh sẽ không làm vậy đâu." Dara mệt mỏi nói.

" Vì em biết đâu làm anh trở nên xấu xa thì sao?" Don không dám nhìn Dara nữa.

" Em biết anh như thế nào mà. Anh không yêu em đến như vậy đâu. Hãy tìm một người yêu anh và anh cũng yêu người đó. Em tin rồi sẽ có người đó. Anh trở về nhà đi biết đâu đó có người đang chờ anh." Dara nhắm mắt lại trong mệt mỏi giờ cô đang rất mệt nên không muốn nói thêm nữa.

Don nghe hết những lời vừa rồi của Dara và anh cũng hiểu hết. Anh đã không còn hy vọng từ khi thấy Chaerin và Dara hôn nhau. Anh đã đi theo họ thấy Dara cười trong hạnh phúc với Chaerin. Anh biết rằng tình cảm Dara dành cho anh chỉ là tình anh em. Bấy lâu nay anh cố chấp chờ cô về để hy vọng cô sẽ chấp nhận anh nhưng giờ nhìn Dara vỉ Chaerin mà kiên quyết như vậy, anh cũng không nỡ để cho Dara phải khó xử thêm nữa. Anh quay đi vọng lại nói với Dara : " Chúc em hạnh phúc!" rồi anh lại bước đi không quay đầu lại.

Dara thở phào nhẹ nhõm vì giải quyết được chuyện mà bao lâu nay cô đã trốn tránh. Giờ chỉ còn chịu hình phạt thêm vài ngày nữa thì coi như mọi chuyện kết thúc tại đây. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Dara nghĩ, sóng gió cho chuyện tình của hai người mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top