Chap 15: Đưa Ra Quyết Định

Bóng tối đang dần bao trùm không gian u ám của làng khiến mọi thứ chìm vào bóng tối. Vì ngôi làng năm trên núi cao nên không có điện phải xài đèn dầu. Trời về đêm càng lạnh lẽo hơn làm cho không khí bao trùm nặng nề hơn. Cả nhóm đang chờ đợi chuyện gì khiến mọi người ở đây biến mất một cách bí ẩn. Nên đã chọn nấp vào một nơi gần cây nhân duyên để tiện quan sát.

" Lạnh quá!" Minzy rít lên vì cô là người bình thường nên ảnh hưởng cái lạnh về đêm.

" Mặc thêm áo đi! Càng về đêm sẽ lạnh hơn đó." Bom lo lắng cho Minzy.

Bom cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Minzy nhưng Minzy không mặc vì dù gì Bom cũng là phái yếu trong mối quan hệ của hai người. Minzy bắt đầu bị hắt xì nước mũi chãy ra. Bom thấy vừa xót vừa mắc cười.

" Haha thò lò mũi xanh rồi kìa mà còn ngoan cố nữa. Mặc vô đi không mặc là mốt em không cho ngủ chung đâu đó." Bom choàng áo lên người Minzy.

" Thôi còn sớm hai người vào trong đi cho ấm. Để bọn tớ canh cho khi nào có biến thì chạy ra." Chaerin đẩy hai người vào trong.

" Em có lạnh không Dara?" Chaerin hỏi Dara khi thấy hai người kia đã đi vào trong nhà.

" Có chứ." Dara mỉm cười nhìn Chaerin.

Chaerin định cởi áo khoác của mình đưa cho Dara nhưng đã bị Dara ngăn lại.

" Chae mặc đi, em cần ôm." Dara cười gian

Chaerin hiểu ý mỉm cười hiểu ra chuyện ôm lấy Dara vào lòng nói nhỏ : " Em cũng gian quá nha!"

Dara nhìn Chaerin làm mặt tỉnh nói : " Em lạnh thật mà." nói xong Dara tựa đầu vào ngực Chaerin yên phận ở đó. Cả hai không nói gì ngắm nhìn bầu trời đêm.

Cả hai đang đắm chìm trong khoảnh khắc lãng man thì bỗng có âm thanh lạ từ cây nhân duyên phát ra. Dara và Chaerin rời nhau ra im lặng quan sát.

Cây nhân duyên tách đôi ra tạo một khoảng trống ở giữa. Có năm người bước ra đằng đằng sát khí là nhóm của JiYong nhưng ánh mắt của họ như người vô hồn. Đôi mắt chẳng còn tinh anh nhưng hằng ngày. Bước chân cũng như những cái xác không hồn. Chaerin gọi bộ đàm thông báo tình hình cho Minzy và Bom. Cả bốn quyết định ẩn nấp theo dõi động tĩnh của năm người bọn họ rồi mới dựa vào đó mà hành động.

Năm người đứng thành vòng tròn bao quanh cây nhân duyên rồi đọc câu gì đó rồi biến mất cùng cây nhân duyên trong sự bỡ ngỡ của cả bốn người.

" Họ biến đâu rồi? " Bom há hốc hỏi ba người còn lại.

" Tại sao họ biết dịch chuyển tức thời?" Minzy cũng không khá hơn Bom.

" Thôi chết rồi! Họ dịch chuyển tới nơi khác rồi. Minzy cậu mau kiếm tung tích của họ mau lên." Dara nói gấp.

Minzy lập đàn gọi hồn ma lang thang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Sự việc cấp bách nên Dara ra ý kiến là bay theo cho nhanh. Dara và Bom liền biến thành Ma Cà Rồng đỡ Chaerin và Minzy lên lưng và đuổi theo.

Theo nhưng hồn ma được cử đi thì họ đã xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh. Sự việc hệ trọng Chaerin phải báo cho chính phủ Trung Quốc biết để sơ tán người dân. Nhưng không ai chịu nghe do người dân ở đây phần hiếu kỳ nên tập trung lại rất đông để xem.

JiYong ra lệnh cho bốn người kia hành động. TaeYang đưa tay tạo ra một cục lửa ném thẳng lên trời rồi rơi xuống đất tạo nên một cú nổ lớn. Người dân lúc bấy giờ mới hoảng loạn như ông vở tổ, mọi người dẫm đạp lên nhau mà chạy thoáy thân. Top lao tới chụp lấy cổ một thanh niên nén vào cây nhân duyên, cây liền mở ra nuốt chửng lấy người thanh niên đó. Seungri và Deasung cũng vậy bắt lấy được ai thì ném vào cây nó luôn há miệng chờ sẵn.

Bốn cô gái cuối cùng cũng tới nơi kịp lúc Chaerin và Minzy từ trên cao phóng xuống chắn ngang người dân và nhóm của JiYong.

Top liền phóng tới tung một cú đá cho Chaerin nhưng Chaerin đã nén đòn kịp lúc. Chaerin cũng đáp trả lại đạp vào ngực Top khiến anh mất đà văng ra xa. TaeYang thấy Top bị hạ gục liền nhảy vào tung một đấm vào má Chaerin nhưng cô đã đỡ được và dùng cùi chỏ thúc vào má TaeYang khiến anh ngã nhào xuống đất.

Ở bên kia Minzy cũng đang đấu với Seungri và Daesung. Minzy cũng đánh cho cả hai ngã nhào ra đất nhưng dường như họ không hề hấn gì. Do bọn họ đang bị điều khiển nên giờ có đánh như thế nào cũng như đánh vào bao cát vậy.

" Dara à! Em nghĩ ra cách gì chưa?" Chaerin mắt vẫn đề phòng bọn họ.

" Phá hủy cái cây và làm họ tỉnh." Dara chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi.

" Nhưng làm cách nào đây?" Minzy nghe thấy nên chen vào.

" Em chưa nghĩ ra. Hai người cằm chân bọn họ để kéo dài thời gian. Em và Bom sẽ áp sát cái cây xem có phá hủy được nó không."

Bốn người gật đầu như đồng ý với ý kiến của Dara rồi hành động. Minzy và Chaerin đối phó với bốn người là Taeyang, Top, Seungri, Deasung. Dara và Bom tiến sát tới cái cây thì bị chặn đứng bởi JiYong. Dara hiểu giờ nói gì với JiYong cũng bằng thừa ra hiệu cho Bom đối phó với JiYong để cô tiến sát tới cái cây.

Dara bay tới dùng lực đạp mạnh vào cái cây nhưng nó vẫn trơ ra đó không hề rụng lấy một cái lá. Cô thử dùng lửa thêu cháy cái cây nhưng nó như có một vỏ bảo vệ khiến cho lửa không thể nào chạm tới được.

" Chẳng lẽ ko có cách nào phát hủy được nó." Dara thầm nghĩ.

Dara nhìn quanh thấy Minzy và Chaerin đã thấm mệt vì một lúc phải đối phó với hai người. Bom thì cũng không khá hơn vì JiYong không phải đơn giản. Dara nhảy chen vào giữa hai bên tạo nên một bức tường băng chặn ngang năm người kia lại và kéo ba người kia chạy.

Khi đã chạy xa nơi đó ,Dara và mọi người mới dừng lại.

" Sao lại bỏ chạy như vậy?" Minzy thở dốc hỏi.

" Ở đó cũng chẳng giải quyết được gì nên chạy là thượng sách." Dara tiến tới dùng tay quét ngang vết máu đang chãy trên má Chaerin mà đau lòng.

Chaerin chỉ mỉm cười nhẹ với Dara như nói rằng cô không sao. Chaerin khẽ nắm tay Dara siết nhẹ để Dara yên tâm.

" Bây giờ phải làm như thế nào đây?" Bom nói vào phá ngang khoảnh khắc ngọt ngào của hai người.

" Chúng ta nên gọi cho chú Han hỏi cách." Dara nhìn về Minzy.

" Từ hôm Chaerin hôn mê chú ấy đã giận chúng ta rồi làm sao mà nhờ chú ấy giúp đỡ được." Minzy nhăn nhó, vò đầu bứt tóc nói.

" Cậu gọi trình bày sự việc cho chú ấy biết đi dù chú ấy giận chúng ta nhưng chú ấy là người lương thiện sẽ cứu mọi người mà." Chaerin vỗ vai Minzy an ủi.

Cả bọn tới một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi sẵn tiện liên lạc với chú Han và báo cáo tình hình cho cấp trên biết tình hình ở mức báo động cao nhất.

Chaerin đã báo cáo tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát và báo động có thể cả thế giới đang gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào và Trung Quốc là nước đầu tiên. Sếp Yang thông báo cho nhà nước Bắc Kinh biết tình hình trở nên nguy hiểm không thể giấu người dân được nữa. Cần sơ tán người dân rời khỏi thành phố tránh xa khu vực cây nhân duyên trong bán kính 10 dãy nhà. Quân đội tinh nhuệ nhất được đưa đến hiện trường để chuẩn bị ứng chiến.

" Quân đội Trung Quốc dày đặc như vậy cần gì tới mình nữa." Bom nhìn màn hình tivi vừa ăn bắp nói.

" Nhưng họ không biết đang đối phó với điều gì đâu. Không phải người thường mà là phù thủy đó, em ngố à!" Minzy cú đầu Bom rồi giật lấy bắp trên tay Bom ăn ngon lành.

Cuộc chiến bên ngoài có khốc liệt như thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hai cái người mê ăn này. Dara và Chaerin từ ngoài bước vào thấy cảnh tượng giành nhau có trái bắp không khỏi phì cười.

" Hai người giờ này còn tâm trạng ăn uống quá nha!" Chaerin trêu chọc.

" Minzy! Nhiệm vụ của cậu sao rồi mà có tâm trạng ăn uống vậy?" Dara cũng thêm vào.

" Tất nhiên là êm đẹp nên mới ăn ngon được như vậy." Minzy vừa ăn vừa nói.

" Yaaaa! Trả đây cái tên ham ăn kia." Bom đánh vào vai Minzy đòi bắp lại.

Dara quăng cho hai người mỗi người một trái để khỏi phải giành lộn nữa. Hai người mới chịu im lặng không ồn ào nữa.

" Ủa mà hai em ăn gì chưa?" Bom đang gặm bắp mà nói.

" Em và Chaerin ăn rồi mới đem bắp về cho hai người đó." Dara ngồi trong vòng tay của Chaerin mà nói.

" Hai cái người này đi ăn món ngon mà không rủ nha." Minzy nhìn Bom rồi quay lại gặm tiếp trái bắp.

" Haha. Cậu có biết tụi tớ ăn gì không mà trách móc." Chaerin cười lớn.

" Hai người ăn gì?" Bom tò mò hỏi.

" Thì ăn bắp đó. Tình hình bên ngoài như vậy có gì ngoài bắp tiện lợi nhanh chóng. Gặp đây là nước sản sinh ra bắp nữa." Chaerin lắc đầu nói.

" Thôi vào vấn đề chính đi. Phải giải wuyết chuyện này sớm nếu không ăn bắp dài dài đó." Dara tựa đầu vào vai Chaerin nói.

Có thể đối với Bom và Minzy bắp là một món ăn cực ngon vì một người vốn mê bắp, một người trót yêu cái người mê bắp nên cũng bị mê món bắp theo nhưng với Dara và Chaerin thì bắp là một món ăn chơi chứ còn để ăn lâu dài thì cả hai cảm thấy như một cực hình còn hơn bị tra tấn nữa. Nên cả hai nhất trí giải quyết chuyện này vì cái lớn là để bảo vệ người dân nhưng gom gọn lại là không muốn ăn bắp qua ngày như thế này.

Theo lời Minzy kể lại thì chú Han nói do cây nhân duyên bị mụ phù thủy phù phép vào cây nên cái cây được phép thuật của bà ta bảo vệ nhưng vì bà ta không có ở đây nên chắc chắn một trong năm người sẽ là người giữ bùa chú bảo vệ cây. Chỉ cần phá phong ấn trên người của người đó thì cái cây sẽ bị phá hủy. Nhưng nếu muốn vào thế giới của bà ta thì cái cây phải giữ nguyên. Mọi người phải lựa chọn một trong hai cách. Cách một thì đơn giản nhanh nhưng phải hy sinh những người bị bà ta bắt giữ. Còn cách hai nếu chọn chiến đấu để tiêu diệt bà ta hoàn toàn thì chú Han sẽ bay tới đây để mở đường cho mọi người vào thế giới đó.

Mọi người nghe xong gương mặt ai cũng đăm chiêu suy nghĩ chỉ có Minzy là bình thản vì cô đã nghĩ thông suốt trước đó rồi.

" Chúng ta là một nhóm nên dùng cách biểu quyết chọn một hay hai nếu đa số thì ta sẽ chọn phương án đó. Mọi người đồng ý chứ?" Chaerin là trưởng nhóm nên đưa ra phương án giải quyết ngay.

Cả bốn đều chọn phương án hai vì ai cũng muốn cứu tất cả mọi người không muốn bỏ sót ai. Dù biết là phương án đó lành ít dữ nhiều nhưng nếu được chết cùng nhau thì cả bốn người không ai hối hận điều gì ít nhất họ chết vì chính nghĩa không hổ thẹn với lương tâm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top