Chap 1: Tìm Kiếm - Gặp Gỡ - Đi Theo.
" Hãy tìm những người này về đây cho tôi" _ Ông Yang quăng tập hồ sơ lên bàn, Chaerin đưa tay cầm lên xem tập giấy dày cộm kia.
"Sandara Park và Park Bom là hai chị em. Nhà khảo cổ nổi tiếng và là giáo sư tại trường đại học Harvard về thần học, sinh vật huyền bí và lịch sử thế giới. Có nhiều công trình khảo cổ nổi tiếng như: tìm được lăng mộ của vua Phara on Tutankhamun ở Ai Cập, vua Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc,.....".Lý lịch của hai cô gái này quả không đơn giản, thành tựu dài cả mấy chục trang giấy nhưng cũng không có tung tích rõ ràng. Đến trang 21 đập vào mắt Chaerin cái tên mà cô không bao giờ quên Gong Minzy truyền nhân cuối cùng của dòng tộc trừ ma. Gia đình nhà họ Lee và họ Gong không đội trời chung từ bao đời nay, giờ phải làm việc chung chắc khó khăn lắm đây.
" Sếp kêu tôi đi tìm những người này chỉ với từng ấy thông tin chẳng phải là làm khó tôi sao?" _ Chaerin cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
" Đúng là có nhưng chính phủ bắt buộc tôi phải làm như vậy, không ai có thể tham gia vào nhóm đặc biệt này được ngoài ba người này. Tôi tin tưởng năng lực của cô nên tôi mới đích thân nói với cô, tôi tin cô sẽ tìm ra được ba người này. Bắt đầu từ ngày mai cô không cần đến sở, tìm được ba người này rồi tới đây báo cáo thời hạn là một tháng " _ Ông Yang nói xong đi ra ngoài bỏ lại Chaerin với một đóng lộn xộn trong đầu.
Chaerin ra về với nhiều câu hỏi được đặt ra không biết làm sao tìm tung tích của hai cô gái thông thái đó đây nhiều khi hai người đó không có ở Hàn Quốc mà ở đâu đó trên Trái Đất này vì họ là nhà khảo cổ. Minzy thì cô biết ở đâu rồi nhưng thuyết phục một thợ săn cũng là một chuyện không tưởng và người đó lại muốn giết chết mình. Chaerin cảm thấy mọi thứ cứ đè nặng, đầu nặng trĩu mệt mỏi lê từng bước về nhà, Chaerin lên thẳng trên phòng nằm vì hôm nay cô đã tìm kiếm khá nhiều nơi nhưng không có thông tin về hai cô gái thông thái, cứ như họ không có mặt trên cõi đời này vậy, suy nghĩ chán chê Chaerin ngủ lúc nào không hay.
" Chaerin à! Hãy đến Busan người muốn gặp sẽ tìm thấy.Hãy đến Busan.Hãy đến Busan"
Giật mình tỉnh dậy với giấc mơ vừa rồi.Chaerin chưa hoàn hồn giọng nói vừa rồi của ai,tại sao lại kêu mình đến Busan.Cô không thể ngủ trở lại được.Cô đặt vé máy bay để đến Busan hy vọng cô sẽ tìm được câu trả lời.
*Busan*
Chaerin vừa đặt chân tới Busan chưa biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu nên cô tranh thủ đi dạo vài vòng sẵn tham quan lẫn tìm kiếm.Chaerin đi dọc bãi biển Gwangslli thì thấy có một người con gái tóc trắng ngồi một mình trên bãi biển nhìn về nơi xa xăm.Có vẻ cô ấy rất cô đơn khiến con tim Chaerin cũng cảm thấy giống như thế giới này chỉ còn mình cô và cô gái ấy.Chaerin đứng nhìn về hướng cô gái đang ngồi ấy mà không hề biết mình đã đứng bao nhiêu lâu.Chợt cô gái xoay người qua nhìn Chaerin.Biết mình bị phát hiện Chaerin vội quay đi nhưng cô gái đã ở phía sau lưng nói vọng tới: "Nhìn tôi nãy giờ làm gì mà không chớp mắt thế?".Chaerin định bỏ chạy nhưng như vậy là hèn nhát lắm nên cô xoay người lại trả lời cô gái tóc trắng: "Tôi xin lỗi! Vì thấy cô cô đơn quá nên tôi bị cuốn vào mà nhìn cô chằm chằm lúc nào không hay".Cô gái hơi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của Chaerin.Cô gái quay đi bỏ lại Chaerin ngơ ngác.Cô gái này thật kì lạ.Mái tóc chẳng bình thường nhưng nó rất hợp với cô.Gương mặt xinh đẹp vô cùng như một nữ thần vậy.Chaerin trở về khách sạn.Hôm nay không thu hoạch được gì nhưng Chaerin cảm thấy có gì đó khó tả trong lòng vì cứ nghĩ tới cô gái tóc trắng gặp ngoài biển lúc nãy.Chaerin lại đi vào giấc ngủ với hình ảnh của cô gái tóc trắng.
" Đi đúng hướng rồi đấy Chaerin.Rất gần rồi"
Chaerin giật mình tỉnh dậy.Chẳng biết là ác mộng hay giấc mơ nữa.Tại sao gần đây tiếng nói này cứ vang lên trong đầu khi cô ngủ.Chaerin lầm bầm:"Chẳng lẽ ma ám".Cô chẳng tài nào ngủ lại được khi ngủ lại có một giọng nói vang lên.Một kẻ mà cô không biết mặt.Đối với cô giấc ngủ cũng không quan trọng cho lắm vì cô là người sói sống về đêm nên chuyện này không ảnh hưởng lớn nhưng khiến cô khá khó chịu cứ như có ai đang ở trong đầu mình vậy.Chaerin quyết định đi xuống quán bar trong khách sạn để uống vài ly cho mau qua thời gian.
Giờ này mà mọi người còn rất đông ở đây.Chaerin gọi một chai rượu mạnh tu hết cả chai vào họng.Pha chế thấy mà hoảng hồn.Chừng ấy chẳng thấm thía với một người sói như cô đâu.Đang ngồi thì bỗng có một cô gái ngồi bên cạnh kêu 1 ly Margarita.Chaerin xoay qua thì ra là cô gái tóc trắng ban nãy.Chẳng phải là có duyên quá sao khi đi đâu cũng gặp.
" Chào! "_ Chaerin lên tiếng trước." Chào! " _ Cô gái tóc trắng trả lời." Tại sao khi nãy không nói gì hết mà bỏ đi vậy?" _ Chaerin vào thẳng vấn đề.Cô gái nhìn Chaerin rồi quay lại với ly rượu trên tay mình _" Không bỏ đi thì biết nói gì? ".Cô gái trả lời ngắn gọn như không muốn Chaerin hỏi thêm nữa.Cả hai im lặng mà ngồi bên nhau uống rượu.Dường như sự cô đơn của cô gái ấy cũng lan truyền lên người Chaerin khiến cô cảm thấy có gì đó rất lạ.Cô gái uống hết ly rượu của mình liền rời đi.Lần này Chaerin vội bước theo không hiểu tại sao lại đi sau lưng cô gái này nữa.Cô gái cứ đi chậm rãi thong thả,Chaerin cứ thế mà bước chầm chậm phía sau.Cuối con phố có một ngôi nhà nhỏ cô bước vào trong.Chaerin đứng bên đường nhìn vào trong thấy có một cô gái tóc đỏ sống trong đó nữa."Vậy là em đâu có sống một mình" _ Chaerin thầm nghĩ.Cô cũng bất giác phát hiện ra nãy giờ mình đi theo cô gái mới gặp đến trước nhà cô ấy đứng nhìn vào như đang trồng cây si vậy.Chaerin không hiểu được những hành động lúc nãy của mình là gì.Chẳng lẽ cô gái ấy có khả năng điều khiển cô.Quay về phòng với cảm giác rối bời.Cô đang làm gì thế không biết tại sao cô lại đi theo sau cô gái ấy.Tại sao cô gái ấy luôn cuốn hút cô.Cảm giác khi gặp cô ấy là cảm giác gì.Thật nhiều câu hỏi được đặt ra mà không thể trả lời hết được."Chẳng lẽ do rượu.Chắc là vậy rồi.Do rượu.Do rượu".Con người khi muốn chối bỏ điều gì thường lấy lý do này lí do kia và người sói cũng không ngoại lệ.Suy nghỉ không ra nên Chaerin lăn ra ngủ lần này không còn tiếng nói đó nữa mà là hình ảnh của cô gái tóc trắng.Cô gái ngồi nhìn ngắm biển.Thật muốn ôm cô gái nhỏ bé ấy vào lòng.Chaerin đang chìm vào giấc mộng đẹp mà không biết có một người đứng bên ngoài lan can nhìn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top